Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đam
   Chương 33:Ghen
   KooKie vừa nghe thấy tiếng kêu lớn thì giật mình quay lại , một bà chị chắc cũng chững tuổi tầm hơn 30 đang ầm ầm lao đến với vẻ mặt tức giận , chân vội vàng chạy đến dành lại bé con đang khóc to trên vai cậu . Bé phải dùng tay đỡ ra đằng sau em bé để tránh em bé không bị ngã .
-"Này , cậu là ai mà sao đụng vào con tôi? Định bắt cóc hả?" Giọng nói đanh thép , hùng hồn cứ pha phả vào tai cậu khiến bánh bao đứng khép nép lại lo sợ .
-"D-dạ hong phải đâu , Kook thấy em bé đáng yêu quá nên muốn bế xíu thôi .Làm gì có ai bắt cóc mà để lộ mặt như Kook đâu ạ...." Tự dưng bị mắng oan khiến đầu tròn có chút oan ức nhưng cũng chẳng dám nói to , chỉ giải thích để chị ấy hiểu .
   Người phụ nữa kìa nhìn từ đầu đến chân cậu... toàn đồ hiệu ...chắc không phải dạng đi bắt cóc hay hãm hại trẻ em như cô nghĩ.
-"Được rồi...chắc có lẽ là do tôi hiểu lầm , xin lỗi cậu." Cô cũng thành tâm mà xin lỗi KooKie.
-"JungKookieee" Ai gọi cậu mà to vậy? Đầu tròn quay đi quay lại , đưa ánh mắt thăm dò xung quanh...Aaaa hyungie đi kiếm củi về rồi nè, chờ TaeTae mãi , KooKoo mún đi chơiiii.
   Hắn chạy ào ào đến bên cậu , đứng sát rạt vào rồi dùng một bên bàn tay to , ấm áp xoa xoa đỉnh đầu tròn , mềm mại với mái tóc bồng bềnh kia .Nhìn sang cạnh thì thấy một omega khác , chắc hơn hắn 1-2 tuổi đang bế một đứa bé....Trắng quá , đứa bé ấy có khuôn mặt bầu bĩnh , đôi môi chúm chím giống bé con nhà hắn này, chân tay cũng bé xíu trông rất dễ thương , hai bờ môi mỏng thỉnh thoảng lại chẹp chẹp vài cái khiến hai bên má cứ đưa lên đưa xuống như muốn rớt ra ...chỉ là mắt không đẹp bằng bảo bối thôi, mắt bảo bối nhà Kim Taehyung là độc nhất vô nhị đó.
   Taehyung từ bé đã thích trẻ con , dù lớn lên bận rộn với công việc nên dần ít tiếp xúc nhưng hắn vẫn luôn muốn sau này, con hắn sẽ thật đáng yêu giống như KooKie vậy , trong lòng thật sự muốn bế đứa bé kia một chút, coi như làm quen dần vậy....
-"Taehyungie ơii đi ch..." Bánh bao thì nãy giờ cứ háo hức mãi , lúc đi một mình bé thấy một chỗ chơi xích đu đẹp cực , có cả đài phun nước nữa...đầu tròn muốn TaeTae đi với bé . Nhưng chưa kịp nói hết câu mặt cậu đã sầm lại nhưng bàn tay mũm mĩm, trắng nõn vẫn nắm lấy gấu áo hắn mà lắc lắc .
-"Này cô , cho tôi bế đứa bé chút được không ?" Chà...nhìn là biết đây là alpha rồi...hình như còn là alpha trội , khí chất rất khác biệt ,lại còn đẹp trai nữa. Hắn cẩn thận một tay đỡ dưới mông đứa bé , một tay đặt sau lưng mà xoa xoa rồi áp vào ngực , vỗ về.Kim Taehyung cũng rất khéo léo , lại còn biết bày trò đung đưa tay khiến bé con nằm trên tay rất thoải mái , cứ rúc vào ngực hắn mà nằm yên .
    Tất cả những hành động đó đều thu vào mắt của KooKie khiến bé cảm thấy có chút ....Bé không nhỏ được như vậy để nằm gọn trong ngực hyungie...Trong lòng không ngừng cảm thấy ghen tị , bất an khiến bé con cầm vào cổ tay hắn mà nhắc :
-"Hyungie ơi đi chơi thôi nàoooo.Vừa nãy bé thấy vài chỗ đẹp cực." 
-"Chờ tôi chút nhé rồi tôi đi với em " Ơ kìa..."Vừa nãy KooKoo đã nói em bé là không lấy Taehyungie của bé rồi mà...Bé hong thíchhhh" -KooKoo nghĩ
    Hắn vẫn mải mê dỗ đứa trẻ trong lòng mà không để ý đến bé bánh bên cạnh đang hờn dỗi. Đứa trẻ kia dường được hắn dỗ dành , bày trò chọc cười thì liền vui vẻ , dùng tay sờ sờ lên mặt hắn rồi cười một cái thật tươi.Trẻ con đúng là cười rất xinh...nhưng mà Kim Taehyung lại thích nhìn bánh bao cười hơn nhiều.Mỗi khi cậu cười là hai núm đồng tiền lại hiện rõ , mắt cũng hơi díp lại hiện lên những tia dịu dàng nhưng pha chút tinh nghịch, hai chiếc răng thỏ trắng tinh lộ ra trông rất dễ thương.
-"Đi thôi TaeTae ơi .... đi chơi" Cậu vẫn kiên nhẫn mà gọi hắn lần nữa,KooKie sắp không chịu được nữa rồi đó...Hyungie bế em bé lâu như vậy, nhỡ Taehyungie thích luôn em bé thì sao đây... (thật ra mới có chưa đến 5 phút đâu)
-"Đây đây , sắp xong rồi ." Hắn cũng chẳng cảm thấy khó chịu mà vẫn nhẹ nhàng nói với cậu . Đang chơi vui với em bé như vậy mà bỏ ngang thì trẻ con dễ khóc lắm , nhớ hồi nhỏ hắn bế một đứa trẻ con nhà bên , vừa rời tay ra nó đã khóc ầm lên hại hắn dỗ cả tiếng đồng hồ.
   Em bé rất hồn nhiên mà thơm chụt một cái vào bên má- gần mép khoé môi của hắn khiến hắn bất ngờ , trong đầu em bé chỉ nghĩ rằng mình quý ai thì mình hun thui...."Ai cho em bé hôn Taehyungie của KooKoo chứ , e-em bé ... hic , em bé thơm má hyungie kìa...TaeTae cũng không né , TaeTae cứ bế em bé mãi thôi "-JungKooKie là đang tủi thân...Tay cậu bỏ ra rồi quay phắt người đi ... giận .Chạy thẳng một mạch về lều mà bỏ lại bộ mặt ngơ ngác của vị giám đốc kia , ú ớ vẫn chẳng hiểu gì .Vừa chạy, nước mắt của cậu nóng hổi đã chảy dài hai bên má ửng hồng .
   Jin hyung đang dần hoàn thành bữa tối , thấy JungKook chạy về một mình lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài khiến anh níu lại hỏi :
-"Ơ em sao vậy JungKook?Taehyung đâu? Namjoon hyung đã về rồi cơ mà , đang chuẩn bị bát đũa cho tối ăn rồi này."
-"Hic ... hức ... hyungie chỉ chơi với em bé thôi, Taehyung mãi chả chịu đi chơi với em ...hic ... e-em bé còn thơm thơm hic ...vào má của Taehyungie nữa...hyungie cũng chẳng thèm né "
    ....
    Em bé nào ? Là sao ?
    Nói rồi bé bánh chui vào lều , nằm xấp xuống mà vểnh mung xinh lên , khuôn mặt ướt nhèm nước mắt úp vào gối , nhanh tay chùm chăn lên cả người.Nằm trong chăn nhưng hai tay của bé cứ liên tục gạt những hàng nước mắt chảy bám lên thành má, hai bên vai run lên từng đợt.
-"Hic ...hic ... oa ư... hức... sao hyungie lại không né .....Không đâu, TaeTae thương KooKie nhất , hyungie thương KooKoo ... chỉ tại em bé thơm hức ... má hic ... TaeTae thôi."Cố tình ấn mặt sâu cuống để ngửi lấy hương thơm mùi hổ phách vẫn còn vương lại trên gối như để trấn an.TaeTae từng nói dù như nào cũng phải tin tưởng hyungie ... bé tin hyungie mà ...chỉ là bánh bao t-thấy ...ghen tị , đề phòng và hơi khó chịu khi thấy người khác thân mật với Taehyungie của bánh bao .
    Nếu như giống như những năm trước đây-khi cậu mới về nhà hắn , chắc chắn khi rơi vào trường hợp này thì trong đầu của bé con sẽ luôn có suy nghĩ : "Taehyungie không thích bé nữa mất rồi...", hay hắn thích người khác rồi...chắc không cần KooKoo nữa đâu,...." sẽ hiện lên dồn dập khiến tim cậu như thít chặt lại mà chẳng ngăn nổi sự đau lòng.JungKook vốn đã sống trong suy nghĩ rằng bản thân là một đứa ngốc nghếch , chẳng biết làm gì mà chỉ biết ăn bám vào người khác rồi nhõng nhẽo ...nhưng tính cậu đúng là rất thích làm nũng , vì khi đó tất cả mọi người đều sẽ dịu dàng với mình ...nên sẽ chẳng ai cần KooKoo cả.Điều đó dường như đã thay đổi một chút ,sự ấm áp , chân thành , kiên trì và bao dung của Kim Taehyung đã khiến bánh bao suy nghĩ tích cực hơn...và luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn ...Nh-nhưng mà bé vẫn ghen đó nha , ghen đến phát khóc đó.
   Ngồi bật dậy nhưng chăn vẫn trùm trên đầu như chiếc khăn khiến khuôn mặt tròn trịa , núng nính của cậu bị ép vào mà môi hồng đào xinh xinh chu lên ... trông có ghét không cơ chứ , ghét vì đáng yêu.Đôi mắt đỏ ửng , vẫn còn vương lại vài giọt pha lê long lanh , mũi sụt sịt , vẻ mặt hờn dỗi không để đâu cho hết , hai tay và chân khoanh lại , quay lưng đối diện với cửa lều.
    Giám đốc Kim sau khi trả lại bé con cho omega lạ mặt thì liền chạy về tìm bảo bối , nghe Jin hyung kể lại thì vừa thương vừa có chút tức giận . Hắn biết bé ghen nhưng lần này thì bé con sai thật rồi ... nên không thể dỗ dành, nuông chiều được mà phải có biện pháp cứng rắn hơn thôi.KooKie ngồi trong lều , nghe thấy tiếng chân liền biết là hyungie về , môi xinh liền hơi cười nhẹ một cách dịu dàng mà hứng thú."TaeTae sẽ dỗ bé thôi, KooKie thích được hyungie dỗ lắm lun ấy , lúc đó Taehyungie vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu nữa...thích cực .Nhưng mà không phải vì thế mà bé cố tình khóc đâu nha, KooKoo ghen thật đó..." một sự mong chờ từ tận đáy lòng khiến cậu mong chờ hơn bao giờ hết, từ nãy giờ đầu tròn khóc nhiều lắm nên cần được Taehyungie dỗ dành .
   Vừa bước vào , hình ảnh bảo bối nhỏ bé quay lưng về phía mình, chăn chùm kín, hắn có liếc qua thấy mảng vài trên gối đã ướt ... Khóc rồi sao ? Trái tim hắn như nhói lại một chút nhưng rồi lấy lại sự bình tĩnh , giọng nói kiên quyết :
-"KooKie, quay lại đây."
  ....
  Sao giọng TaeTae giống như đang tức vậy? Không phải là hyungie sẽ mắng bé đấy chứ ? "Mình vừa khóc xong , nước mắt tèm nhem trên mặt thế này ... xấu lắm "
-"Dạ hong đâu...." Giọng nói có phần lạc đi vì nghẹn ngào , tiếng nấc cũng khẽ vang lên.
-"Tôi bảo em quay ra đây " Đúng là bảo bối của Kim Taehyung khóc thật rồi ...phải làm sao đây ? Nhưng không thể dỗ cậu được vì lần này bé bánh là người sai .
   Hyungie giận bé ...thật à? Sao TaeTae nói lớn thế....KooKie không thích đâu.
-"D-dạ thôi...nh-nhưng m-mà TaeTae nói nhẹ hơn được không ạ ...KooKie sợ."Cậu sắp khóc oà lên lần nữa rồi đấy , thực tế khác xa những gì cậu nghĩ.Taehyungie giận bé rồi ... giờ đang mắng KooKoo này .Mỗi khi hyungie cáu sẽ đáng sợ lắm .
-"Nhanh" Hắn nói dứt khoát một câu nghiêm nghị khiến đầu tròn phải giật mình mà quay lại lập tức như đứa trẻ nghe lời.Hai tay trắng múp cứ liên tục cạ cạ vào nhau đầy lo lắng , đôi mắt cũng long lanh dần trở lại.
-"Sao ...s-sao TaeTae lại to tiếng với bé? KooKoo là bé ngoan của Taehyungie mà ... hay là hyungie thấy bé hư rồi ạ?...." Bình thường hyungie vẫn bảo bé là bé ngoan mà bây giờ lại lớn tiếng với cậu này...Dù luôn đặt niềm tin lớn lao vào hắn nhưng đâu đó trong đầu của omega xinh đẹp này vẫn phảng phất suy nghĩ rằng :"Hay là...TaeTae không thích bé nữa à ? " Cũng đúng , dù hiện tại sự tiêu cực ở trong người của JungKook đã giảm đi đáng kể nhưng sự nhạy cảm vốn có từ nhỏ của cậu cũng chẳng thể ngăn những dòng suy nghĩ đó .
-"Vừa nãy KooKie không ngoan , em biết hành động đó đối với người khác là không tốt không , cả em bé và người phụ nữ đó đều đối xử tốt với em mà đúng không? Vừa nãy em bỏ chạy về , chị ấy tưởng mình làm gì có lỗi với em nên xin lỗi tôi ríu rít đấy." Hắn thở dài rồi nói .
-"B-bé không có ý đấy đâu...chỉ là KooKie ...KooKie... "
-"Có thể em không có ý xấu nhưng nếu không biết kiểm soát hành động và cảm xúc sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm."
-"N-Nhưng mà em bé là người sai trước mà ... em bé-em bé hôn má Taehyungie trước mặt KooKoo nên em bé mới là người hư chứ ạ ..."
-"Em bé không sai , em xem em bé mới có chưa đến một tuổi thì suy nghĩ được gì chứ .Ai hồi nhỏ cũng vậy, chỉ cần quý ai là sẵn sàng thể hiện tình cảm một cách trong sáng , hồn nhiên như vậy ."
   ............
-"Nay tôi phạt em , ngồi đây suy nghĩ lại xem mình đã làm sai những gì .Khi nào biết lỗi rồi thì mới được nói chuyện lại với tôi" Taehyung nói dứt câu rồi đứng lên , vừa định bước ra ngoài thì bị một lực kéo nhẹ hều vào cổ tay áo , tiếng sụt sịt ngày một to hơn.Vũ khí khiến hắn mềm lòng nhất xuất hiện rồi...nhưng tuyệt đối không được yếu lòng , phải để cho bé con hiểu được ra lỗi của bản thân để sửa sai.
-"Hic ...KooKie là bé ư hic ngoan ...KooKie không hư ...hức đâu mà ..." KooKoo chỉ đơn giản là ghen tị nên mới vậy thôi mà .KooKoo yêu hyungie nên mới ghen...
   Vị giám đốc kia vẫn tiếp tục đi dù trong lòng như dậy sóng , dù là người bất chấp , kiên định trên chiến trường nhưng lại yếu lòng trước giọt nước mắt của omega mà hắn yêu.Bánh bao muốn kéo lại cũng chẳng được , đành buông tay ra rồi đợi hắn ra khỏi lều trại mới nằm xuống. Vùi cho thật sâu mái tóc đen láy , mềm mượt kia vào chiếc gối để ngăn cho tiếng khóc không phát ra ; hai tay cứ bấu chặt lấy vào gối dù trong tim cậu chỉ muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn , ấm áp mà đan từng ngón tay vào với nhau; hai chân co lại khiến người cậu cuộn thành một khối tròn ú .Trong đầu chỉ tồn tại hai câu hỏi :
"Mình đã làm sai gì mà sao TaeTae lại giận như vậy?"
"Mình có phải bé ngoan không? Hyungie vẫn hay nói thế mà ...."
—————-
Cứ nằm mãi như thế cho đến khi hoàng hôn đến , bầu trời nay chỉ còn một màu đỏ hồng vẫn vương lại vài đám mây trắng trôi lơ lửng .Trong chiếc lều cắm trại, có một omega xinh đẹp đang nằm co quắp ôm lấy chiếc gối ôm dài ngang người , chăn thì vắt ngang qua hông, tay nắm chặt lại vào gối mà run run , mắt nhắm tịt nhưng vẫn chưa ngủ , tiếng thút thít cùng tiếng nấc dù đã ít đi nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Bánh bao muốn TaeTae cơ ... bé đã chuẩn bị cả máy ảnh để đi chụp hình với hyungie nè...nãy đi lòng vòng một mình có bao nhiêu chỗ đẹp , bé đã tưởng tượng đến cảnh Taehyungie với bé chơi ở đây rồi còn chụp hình nữa...Vậy mà...
-"Hức...chắc là KooKie hong phải bé ngoan hic rồi...vì như thế TaeTae mới giận bé" cậu tự nói với chính mình , cứ mỗi một câu nói ra đầu tròn lại như mất kiểm soát về cảm xúc mà mếu máo ...KooKoo đã nằm đây được hơn 2 tiếng-bây giờ đã là 6 giờ tối rồi.
    Namjoon sau khi đánh một giấc ngon lành thì liền tỉnh dậy, nhận được ngay nhiệm vụ tập hợp mọi người chuẩn bị ăn tối . Hắn thì chả thấy đâu, Jin hyung-người anh...thương...à mà thôi thì đang làm bếp rồi ... còn nhóc con chắc cũng ngủ giống anh , nhỉ?
   Đứng trước lều cắm trại , anh có gọi vài tiếng nhưng không nhận lại tiếng đáp nên mới mở khoá kéo cửa ra thì thấy bé con đang nằm khóc đến mặt đỏ hết cả lên , mắt như nhìn vào khoảng không vô định mà suy ngẫm điều gì đó . Anh liền kéo tay cậu dậy rồi dắt ra ngoài hỏi chuyện:
-"Em sao vậy? Taehyung đâu? Sao lại khóc?" Anh lo lắng hỏi , bên cạnh là Jin hyung đang đứng một tay thì vỗ lưng , một tay đưa khăn giấy cho cậu .
-"Hic ... hai hyung ơi , hyungie giận em rồi ....mà em không biết em nàm gì sai cả ...hyungie bảo n-nếu hic em không nhận ra lỗi và xin lỗi t-thì hức...thì em sẽ không được nói chuyện với TaeTae nữa hic ...hic oaaaaa" đúng là một "đứa trẻ" nhạy cảm mà ...chỉ cần nhận được sự quan tâm sẽ liền oà khóc ngay lập tức.
    Sau khi kể đầu đuôi ngọn ngành...nói thật Namjoon và Jin hyung chẳng nhịn được cười nhưng vì KooKoo đang khóc nên mới cố gắng kìm chế rồi đưa ra lời khuyên cho bé con :
-"Ừm... anh hiểu rồi . KooKie vì yêu Taehyung nên mới ghen , khó chịu khi thấy em bé đó hôn má Taehyung và vì nó cứ đứng đó chơi với em bé mà không đi với KooKie nên em giận bỏ về đây đúng không?" Jin hyung nhẹ nhàng hỏi , cậu như nghe được những lời đúng ý mình thì gật đầu liên tục trông rất đáng yêu, còn Namjoon thì đứng khoanh tay trật mà tự lắng nghe- thật ra là ... cố nhịn cười
-"Anh hiểu cảm xúc đó của em .Nhưng mà KooKie nghĩ như này nhé , em bé đó chỉ chưa đến hai tuổi đúng không? Như anh này lúc anh hai tuổi anh chẳng nhớ gì luôn hết, trẻ con tuổi đó chỉ đơn giản là thấy quý ai , thấy ai dễ gần thì sẽ cảm thấy gần gũi và làm những hành động thể hiện tình cảm một cách trong sáng thôi.Như anh nhé hồi xưa anh hôn má nhiều người lắm luôn , vì đơn giản là anh quý họ , vậy thôi.Còn khi bắt đầu có nhận thức vè tình cảm thì anh sẽ không làm thế nữa ... và em bé cũng vậy đấy." Jin vừa nói đến chỗ " hôn má nhiều người lắm " liền khiến Namjoon ho sù sụ mà quay mặt về hướng khác , lập tức nhận ngay ánh mắt viên đạn từ Jin hyung :"Asshhh nhóc này , đang nói mà ho thế không biết ."
-"Cái KooKie sai ở đây là em nhận thức đối tượng để ghen không phù hợp , giả dụ em ghen với một omega trưởng thành hay ít nhất là tuổi mới lớn thì còn hợp lí chứ đúng không? KooKoo ghen với em bé thì không hợp lí chút nào đâu , đã thế lúc đi về em không chào hỏi người phụ nữ đó nên sẽ khiến họ hiểu lầm rằng họ làm gì đó có lỗi với em , điều đó dễ khiến họ cảm thấy áy náy .KooKie tốt bụng sẽ chắc không muốn làm người khác buồn vì mình đâu , đúng không?"
    Nghe một hồi thì ... bánh bao thấy hình như mình sai thật .Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi nói :
-"Dạ vâng, bé hiểu rồi ạ .Mà thật ra Taehyungie cũng có lúc ghen khó hiểu lắm luôn í hihi." Đến giờ bóc phốt hyungie rồi .
-"Lúc nào ?" Cả Namjoon và Jin hyung hỏi đồng thời khiến cậu có chút ngập ngừng không muốn nói.
-"T-thôi bé không nói đâu " giọng nói lí nhí tỏ rõ sự phân vân
-"Ơ kìa nãy giờ anh ngồi giúp em rồi ít nhất cũng phải trả ơn gì đấy chứ nhỉ?" Jin hyung vì tò mò nên vặn vẹo hỏi cậu nhóc đáng yêu trước mặt .
-"Là ... là ...." Cả Namjoon và Jin đều đứng im phăng phắc chờ câu trả lời , mấy khi được biết tật xấu của tổng giám đốc lớn Kim Taehyung đâu .
-"Là Namjoon hyung ạ " cậu nói rất rõ ràng , còn hơi to nữa .Namjoon đang cầm cốc nước uống thì bị câu nói bất ngờ kia mà phun cả nước ra , may là quay sang chỗ khác kịp, lông mày nhíu chặt lại khó hiểu ...còn Jin Hyung thì khỏi phải nói , anh ôm bụng ngồi cười trước bản mặt ngơ ngác của Namjoon khi bị chỉ điểm khiến bé con ngồi cạnh cũng cười lây theo .Đột nhiên có giọng nói vang vọng từ xa :
-"Này, ba người làm gì với nhau mà vui vậy?"
"À ...ra là TỔNG GIÁM ĐỐC KIM , lần này em chết với anh Kim Taehyung "Namjoon thầm nghĩ mà chạy một mạch về phía Taehyung tính sổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro