Giãi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng
Đoàng
  Từng tiếng nổ vang lên thật lớn ... kèo theo đó là những tia sáng đầy sắc màu : đỏ , xanh , vàng , trắng... nổi bật giữa màn đêm bao trùm lấy không gian rộng lớn vào đêm giao thừa.
  Trong không khí bình yên đó , có một cặp đôi vẫn đan chặt lấy tay nhau .Đôi bàn tay to , ấm áp , phảng phất hương hổ phách nồng ấm bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn , trắng ngần với đầu ngón tay đã đỏ hồng vì lạnh kia . Hắn xoay người bé con mắt vẫn sáng rỡ , chăm chú đang xem pháo hoa kia đối diện với mặt mình .Vì bất ngờ nên KooKie bám chặt vào đôi bàn tay đang vòng qua eo mình để làm điểm tựa , mắt mở to .
-"S-sao vậy ạ ... KooKoo đang xem pháo hoa mà , hyungie nhìn pháo hoa đẹp chưa kìa ." Bánh bao liền chỉ tay vào điểm bắn pháo hoa , khuôn mặt háo hức mà ham chơi kia cứ nhìn tập trung vào bầu trời sáng đó .
   Tay hắn thuận thế vòng qua eo mà đẩy nhẹ người cậu áp sát lấy thân thể cường tráng của mình , tay còn lại ghì chặt đầu tròn nằm yên trên cơ ngực săn chắc. Omega xinh đẹp kia như ngửi thấy mùi hương qurn thuộc đến mê người mà quên luôn màn bắn pháo hoa rực rỡ kia , mũi khịt khịt vài cái để "hấp thụ" mùi hương kia.
-"Em có biết giao thừa là thời điểm quan trọng như nào không ?" Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên một bên tai mẫn cảm kia mà nói.
-"Là thời khắc sang năm mới phải không ạ ?" Cậu vốn không nghĩ gì nhiều , chỉ nói những gì bản thân biết .
   Hắn đẩy nhẹ vai cậu ra , để khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to , tròn long lanh nay càng sáng hơn bởi ánh sáng rực rỡ , tay vẫn ghì chặt eo , nói:
-"Ừm, đúng rồi .Giao thừa là  khoảnh khắc bắt đầu một năm mới ... Đó cũng như một sự bắt đầu , khởi đầu mới vậy.Có thể trong năm mới sẽ có rất nhiều thứ biến đổi ... cả kể theo mặt tích cực hay tiêu cực .Nhưng KooKie có biết thứ gì mà tôi luôn cố gắng gìn giữ , bảo vệ một cách nghiêm ngặt mà trường tồn không , hửm ?"    Taehyung rướn người về phía trước , tựa cằm lên vai bé con kia . Suốt gần hai năm hắn ôn nhu , chăm sóc cậu kĩ càng rồi ... cũng phải có lúc cho hắn dựa dẫm một chút chứ , đúng không?
-"Là gì vậy a , b-bé không biết "
...Là gì nhỉ , TaeTae bảo vệ thứ gì mãi mãi nhỉ, hay là ...mình ta , đó là những điều xuất hiện trong đầu của KooKie lúc đó .
-"Đó là tình cảm tôi dành cho em và cả ... bảo bối nữa . Tôi không dám hứa hay thề nguyện bất cứ điều gì nhưng nhất định... từng giây , từng phút khi ở cạnh em tôi sẽ đều dành sự yêu thương , trân trọng cho mình KooKie thôi." Trái tim nhỏ bé đập bịch... bịch ...bịch đến mức hắn cũng có thể nghe thấy nó đang loạn nhịp đến mức nào . Mặt đầu tròn đỏ ửng , nhưng miệng vẫn chu ra trách móc mà dùng một tay nhéo vào hông hắn:
-"Sao TaeTae lại không chắc chứ ? TaeTae phải yêu bé suốt đời đó ... a-ai bảo hyungie khiến bé y-yêu hyungie cơ "
   Kim Taehyung nhanh chóng nhấc cằm khỏi vai cậu , nhanh chóng dùng một tay nâng cằm cậu lên mà áp đôi môi bạc hà lên môi đào đỏ hồng kia . Những yêu thương, nhẹ nhàng , ôn nhu , cảm xúc lần đầu biết yêu một người ... đều được truyền qua từng đợt Kim Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi kia một cách nâng niu , trân trọng. Bánh bao nãy giờ vẫn nhắm tịt mắt mà hưởng thụ, được người mình yêu hôn thì còn gì bằng .
   Đến khi cảm thấy cơ thể hơi nóng lên đầu tròn mới vỗ vỗ nhẹ vào lưng hyungie như báo hiệu.Hắn cũng biết đường mà rời khỏi môi đào đã bóng loáng một tầng nước kia , dịu dàng hôn lên một bên bầu má phớt hồng kia , cắn nhẹ một cái rồi nói:
-"Tôi yêu em"
-"Bé cũng yêu hyungie...rất nhiều"
   Hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro