Kookie không muốn là một người vô dụng nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một ngày nữa tiếp tục qua , Mẹ của Taehyungie cũng không còn ở đây nữa vì hôm nay Taehyungie của em về rồi nèee , kì phát tình của bé con cũng đã gần hết dù chưa dứt hẳn .Vốn dĩ sẽ không nhanh như vậy nhưng do cậu đã được đánh dấu cũng như đang trong giai đoạn mang thai nên kì phát tình cũng kết thúc sớm hơn nhiều . Nhưng mà bé vẫn giận TaeTae vì hôm đầu không gọi điện cho em chỉ vì bận công việc đó nha .
   Trước khi đi rõ ràng hyungie hyung đã móc ngoéo rồi mà lại thất hứa.Hứ , hôm nay về KooKoo dũi cho mà xem . Vừa nghĩ như vậy thì một tiếng "cạch" ở nắm tay cửa vang lên . Bây giờ đã là hơn 8h tối , bánh bao đã ngồi yên vị ở sofa từ 7h để ngóng người thương về , còn gọt chút hoa quả với vài quả dâu đỏ chót , căng mọng trông rất ngon . Taehyungie của đầu tròn thích ăn dâu cực luôn đấy a ~~~
   Theo phản xạ , KooKoo liền quay đầu ra cửa , đôi chân thoăn thoắt chạy ra thật nhanh , tay vẫn hơi bám hờ vào thành ghế sofa để đề phòng việc bản thân có thể ngã ... Hì hì bé hơi vụng về , xíu hoi ...nên lúc nào cũng phải đề phòng như vậy , nhỡ bị ngã là TaeTae sẽ tét mung xinh của em lun đó , sợ nhắm. Môi xinh đang định chu lên để trách móc thì dường như cả cơ thể to cao kia đổ ập vào người cậu , rất may cậu đã kịp chống tay vào chiếc tủ đằng sau để đỡ . Người đàn ông lực lưỡng kia bình thường sẽ chào cậu đầu tiên , nay chẳng nói năng câu nào mà cả cơ thể dựa dẫm vào cậu.
-"T-TaeTae ơi ? " giọng nói khẽ khàng , nhỏ nhẹ hỏi . Nay Taehyungie lạ quá ... cơ thể còn rất nóng nữa nữa , cả khuôn mặt của alpha kia chà mạnh vào một bên vai của bánh bao . Đầu mũi day mạnh vào xương quai xanh quyến rũ kia khiến một bên áo của cậu bị tuột xuống , từng hơi thở nóng bỏng kia cứ phả vào vai cậu càng gây cản trở khi KooKoo muốn đỡ hắn dậy .
-"Ư ... hyungie đứng dậy đi , tay em mỏi ..."lòng bàn tay tì mạnh vào bàn đã đỏ lửng , cổ tay có chút mỏi , hơi khó chịu , mặt bé con đã nhăn lại vì đau .
    Kim Taehyung dường như đã mất đi sự kiểm soát , nay không dùng đầu mũi mà dùng răng cắn mạnh vào một bên xương quai xanh của bé sữa bột khiến cậu kêu lên một tiếng vì đau .
-"Ư a ... đau , hyungie ơi đau ." Hai mắt mở to vì giật mình , một tay đặt nhẹ lên vai hắn vỗ vỗ như nhắc nhở , tay còn lại bấu chặt vào bàn .
    Nghe thấy tiếng thuý thít của omega nhỏ xinh mới đủ để hắn bị kéo về thực tại , hai tay bám vào hai vai cậu kéo ra, sau đó luồn một tay qua vòng eo quen thuộc kia kéo gần người mình . Đặt một nụ hôn hờ lên trán bé con , nói :
-"Tôi về rồi ." Bao nhiêu yêu thương , chiều chuộng đều đổ dồn vào câu nói ngắn gọn đó . Đã ba ngày rồi cậu không nghe thấy giọng hắn ... vì cậu giận dỗi nên không thèm gọi cho TaeTae luôn nên khi nghe thấy tông giọng trầm ấm đó , bánh bao liền thút thít không thôi. Mặc kệ cơn động dục đang sôi trào , hắn vẫn nhẹ nhàng dùng một bên tay gạt đi hàng nước mắt nóng hổi của bảo bối , dỗ dành :
-"Ngoan không khóc , tôi về rồi nha , đừng khóc mà." Kim Taehyung nở một nụ cười thật tươi , hai mắt hắn híp lại , hai bên gò má đẩy lên , bờ môi mỏng nay cười dạng hình hộp trông rất đẹp. Vì là alpha trội nên hắn có thể kìm chế được pheromone của bản thân không toả ra trong một thời gian ngắn .
    KooKoo sau khi bình tĩnh lại một chút thì liền nhớ ra thân nhiệt của hyungie hyung đang rất nóng, sự lo lắng khiến cho nhóc con xinh đẹp liền vội vàng , lúng túng mà hỏi :
-"TaeTae , TaeTae sao ... sao TaeTae lại nóng thế ? Hyungie sốt sao ? Hyungie cần gì không ạ ?" Cậu lật ngược bàn tay lại , áp vào trán hắn , trong phút chốc đôi bàn tay đó đã giật nảy lên vì nhiệt độ quá nóng phát ra từ alpha kia .
    Trong tầm mắt Kim Taehyung hiện tại là hình ảnh một omega xinh đẹp đang mở tròn mắt lo lắng , hớt hải hỏi , cậu nắm chặt lấy tay người thương rồi áp vào má để cảm nhận nhiệt độ . Mọi thứ mờ dần , mờ dần khiến hắn phải lắc đầu mạnh vài cái để tránh hoa mắt nhưng rồi lại ngã gục xuống đất .
    Mọi chuyện diễn ra quá bất chợt , hắn đang nằm ngất ngay trước mắt cậu khiến bé con không khỏi sợ hãi , thân hình bé nhỏ của cậu bị Taehyungie kéo xuống mà ngã theo , đè lên cơ thể cường tráng đó . Môi xinh giờ lắp bắp chẳng nói nên lời , hai chân run cầm cập vì sợ . Hyungie sẽ không chết đúng không ? Sao TaeTae lại ngất ? Mình phải làm gì bây giờ ?Vì sợ mà lúc đó gần như bé con chẳng biết phải làm gì ngoài khóc nhưng rồi cuối cùng bánh bao cũng biết việc mình cần làm là gọi điện cho xe cấp cứu.
    Vừa cầm điện thoại , bàn tay trắng bõn kia vừa run lên từng hồi ,hai chiếc răng thỏ trắng xinh cắn vào đầu ngón tay bên còn lại đến mức bật máu . Xe cứu thương cuối cùng cũng đến , vừa nghe thấy tiếng kêu chứa đầy sự đe doạ đó thì KooKoo đã lập tức chạy ra . Ngồi trên chiếc xe lạ lẫm với không gian lo sợ bao trùm , đầu tròn chẳng kiểm soát nổi hành vi của bản thân thêm nữa mà chỉ biết khóc oà lên , tay cậu đan chặt vào ban tay to lớn , ấm áp thân thương kia mà hôn lấy liên tục . Mặt mũi lấm lem nước mắt , bé con quay sang hỏi hai nhân viên cứu trợ :
-"Bác sĩ ơi , TaeTae của KooK sẽ không sao đúng không ? Đúng không ? " cậu cứ hỏi liên tục như vậy trong khi hai người kia đang bận rộn sắp xếp thiết bị trợ cứu ... nên bé con không nhận được bất kì một câu trả lời nào . Trong lòng cứ nghĩ rằng họ đang tránh né câu hỏi đó nên giả vờ làm lơ , KooKoo liền quay sang lắc mạnh cổ tay cô y tá ngồi bên cạnh mà hỏi gấp.
-"Cậu chưa bao giờ đưa người thân đi cấp cứu sao ? Thay vì ngồi khóc thì cậu nên chuẩn bị những thủ tục tiếp theo đi . " Ngừoi phụ nữ hơi nhíu mày lại , nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc .
   Thủ tục ? Thủ tục là gì ? Tại sao phải làm thủ tục ? Thủ tục nhập viện có chữa được bệnh cho Taehyungie hyung của bánh bao không ?
-"Nh-nhưng KooK không biết làm , có khó không ạ bác sĩ ? " Đôi mắt ngây thơ còn vương lại vài giọt nước mắt long lanh đang nhìn người kia với ánh mắt cầu cứu ."Càng nói càng khó hiểu , sao KooKie không biết gì vậy " - cậu nghĩ
-"Ôi trời , một việc đơn giản như vậy mà cậu chưa bao giờ làm sao , cậu có người thân thích nào khác không ? Gọi họ nhờ giúp đỡ đi ." Cô y tá vỗ tay vào trán một cái , tỏ vẻ bất lực , nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu kia khiến cô không tức giận nổi .
    Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của đầu tròn : " A, là Namjoon hyung , đúng rồi là hyung í , chắc anh í sẽ biết cách thôi."Sau khi gọi điện cho anh , ngồi trên chiếc xe cứu thương cứ liên tục lắc lư , mặt bé con bỗng trầm tư hẳn sau lời nói của cô y tá kia ...Bản thân lúc đó chỉ biết tự trách mình vô dụng , không biết bất cứ một điều gì ... đúng là bình thường mình đã phụ thuộc vào Taehyungie quá nhiều rồi ...
    —————————
-"JungKookie , Taehyung sao rồi ?" Hắn từ đằng xa hành lang bệnh viện chạy tới , thở dồn dập , hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển . Gương mặt buồn bã , thất thần , đôi tay đã đỏ ửng hết lên vì bấu quá chặt vào nhau , hai bờ vai run lẩy bẩy , môi lắp bắp nói :
-"Hic ... hức em không - không biết , mãi bác sĩ vẫn hic , vẫn chưa ra ngoài ạ hic ."Hai tay liên tục dụi mắt nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy xuống . Đúng ... KooKoo là đồ yếu đuối đấy , KooKoo không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân khi có chuyện buồn , đặc biệt là liên quan đến người thương của cậu .
-" Thôi nào JungKook , đừng khóc nữa , em khóc cũng có giải quyết được gì đâu ? Taehyung mà biết em khóc nó sẽ ốm nặng hơn đấy ." Nghe đến đây,KooKie liền bặm chặt môi để ngăn không phát ra tiếng khóc nấc,từng cơn nấc cứ dồn dập khiến cậu vài lần cắn vào môi dưới đến phát đau .
-"Em về nhà đi , em cũng đang mang thai đấy , ở bệnh viện không tốt đâu , Taehyung mà biết nó lại đè đầu anh ra mắng đấy ." Nhìn đứa trẻ trước mắt đứng ngồi không yên với chiếc bụng xinh đã nhô lên một tí khiến anh không thể không nhắc nhở .
-"N-nhưng mà TaeTae ... em sẽ ở đây , JungKook sẽ ở đây , JungKook chăm hyungie được ạ ." Mình không thể nào là một người vô dụng , chỉ biết dựa dẫm vào hyungie hyung được nữa , JungKook sẽ tập dần từ những việc nhỏ nhất để giúp đỡ hắn phần nào .
-"Em có chắc là em biết chăm người ốm không đấy ? " anh nhướn một bên mày lên , hỏi .
   Im lặng một vài giây trước câu hỏi của anh , đang định trả lời thì cánh cửa phòng bệnh mở ra , đèn tín hiệu cũng phát sáng báo hiệu ca cấp cứu đã được hoàn thành . Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh , NamJoon và cậu đều hớt hải chạy đến hỏi , bé con vì quá vội vàng mà cũng suýt ngã khiến tim đập mạnh liên hồi .
-"Bác sĩ , bác sĩ , TaeTae của KooK không sao đúng không ạ ?" Chưa bao giờ bánh bao thấy sợ bệnh viện , sợ những lời nói phát ra từ các bác sĩ áo trắng đến vậy .
-"Tình hình của bệnh nhân đã ổn hơn rồi , cũng không có gì quá nghiêm trọng . Chỉ là do dùng thuốc ức chế kì động dục quá liều lượng một chút cộng với việc làm việc căng thẳng thôi."
    Thuốc ức chế ? Kì động dục ? Là sao bé không hiểu ? Thuốc ức chế là thuốc bình thường em hay uống mà ? Sao TaeTae cũng uống ? Lại ngốc nghếch nữa rồi , KooKoo đúng là không biết một cái gì hết.. . NamJoon dường như lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra khi Taehyung đi công tác , nên sau khi bảo KooKie vào phòng bệnh ngồi trông hắn thì đã gọi điện cho Jimin.Dù bé con không thể biết được đầu dây bên kia Jimin huyng đang nói gì nhưng ít nhất đầu tròn biết được rằng cậu sẽ gọi điện cho Jimin shi để hỏi lí do vì sao Taehyungie hyungie hyung của cậu phải nhập viện .
    Bước vào phòng , đứng cạnh chiếc giường bệnh , hình ảnh người thương vẫn chưa tỉnh lại , xung quanh tay quấn đầy những ống tiêm được kết nối với một túi nước kì lạ treo trên thanh giường... trái tim cậu như bị bóp chặt đến phát nghẹn cả lồng ngực . Hyungie bị tiêm ... hyungie có đau không ? Em tháo ra được không ? Vì bình thường Kim Taehyung luôn hạn chế việc đưa cậu đến bệnh viện , trừ khi là đi khám thai , còn đâu hắn sẽ gọi bác sĩ riêng đến cho bảo bối vì Kim Taehyung biết bảo bối nhà hắn sợ bệnh viện . Đó cũng là lí do vì sao cậu ít khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng hắn đang phải tiêm nước vào người thôi. Đang định cầm vào ống tiêm rút ra một cách nhẹ nhàng thì ngay lập tức có một bàn tay to lớn khác ghì chặt lại , không cho rút .
-"Không được , cái này để truyền nước , không được rút ." Là Namjoon hyung a .
   Bé con nghe thế thì liền bỏ tay ra , lại tự trách bản thân thêm một lần nữa , suýt nữa thì lại gây rắc rối cho Taehyungie rồi.Vẻ ngoài lúng túng , bối rối , có chút hối lỗi mà gục đầu xuống , năm đầu ngón tay cứ mân me nhau không thôi.
-"Haizz, xem chừng em không thể chăm sóc được rồi . Anh nghĩ em cứ về nhà đi JungKook à ." Đang định đáp lại lời Namjoon hyung nói thì có một tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần của anh .
    Rút điện thoại ra rồi nói chuyện một lát , anh nhìn cậu với ánh mắt ... không tin tưởng lắm nhưng buộc phải nói :
-"Bây giờ công ty anh có việc cần họp đột xuất , em ở đây trông Taehyung được chứ ?"
    Nghe thấy thế , mắt bánh bao liền sáng lên , đầu tròn gật gật liên tục khiến mái tóc bồng bềnh cứ bay bay trông rất dễ thương.
-"Dạ dạ được , được chứ , KooK sẽ làm được mà , anh cứ yên tâm ." .... Sao mà yên tâm được đây , nhóc con này chưa chăm sóc người bệnh bao giờ mà , nhưng cũng đành vậy thôi vì hết cách rồi.
-"...Thôi được rồi , anh họp xong sẽ quay lại , có gì không biết cứ gọi anh , nếu không gọi anh được thì gọi cho mẹ Taehyung , bác í biết rất rõ về những việc này ." Nói rồi Namjoon liền rời khỏi phòng bệnh , bóng dáng cao lớn dần khuất theo phía hành lang . Vừa nhìn thấy Namjoon hyung đã rời đi , KooKie liền lôi điện thoại ra gọi cho Jimin hyung để hỏi nguyên do Taehyungi của cậu phải nhập viện , bé sẽ đấm bay con virus đã khiến TaeTae bị bệnh lun.

  
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro