Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sắp xếp quần áo xong , cả ba đều xuống tầng chuẩn bị ăn tối.Mỗi người một việc : Kookie sắp xếp bát đũa rồi xếp ghế quanh bàn ăn , hắn ướp gia vị và nướng những miếng thịt cừu thơm phức.Vì hắn biết món này cậu rất thích nên hay làm cho bé ăn lắm . Chiwon thái nhỏ nguyên liệu như hành,củ cải để nấu canh kim chi .
   Thấy bánh bao đã dọn đồ xong mà cứ loanh quanh luẩn quẩn cạnh Kim Taehyung khiến cô khó chịu mà nảy ra mưu đồ . Tay thái hành nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh xem hai người kia làm gì , đến khi thích hợp cô liền cố tình để mũi dao kìa sượt qua tay tạo thành vết xước dài rơm rớm máu . Đôi lông mày và miệng liền phối hợp tạo biểu cảm khó chịu , còn kêu một tiếng để gây sự chú ý . Taehyung và đầu tròn đang đứng nướng thịt vui vẻ , nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới chỗ Chiwon xem thì đã thấy tay cô bị đứt ,những giọt máu đỏ cứ từ từ rơi xuống.Vì cậu vốn không biết nhiều vì cách sơ cứu nên chỉ biết đứng nhìn hỏi Chiwon có đau không...nhưng cô ta chẳng những không quan tâm mà còn tiến đến sát rạt vào người hắn , những giọt nước mắt giả tạo cứ rơi xuống một cách "tự nhiên" , tỏ vẻ nũng nịu mà nói :
-"Taehyungie , hức...Chiwon đau" Dù khó chịu với cách ứng xử của cô nhưng Kim Taehyung vẫn chạy đi lấy thuốc sát trùng rồi đưa cho Chiwon .Vốn dĩ cô là con của đối tác quan trọng , dù không có thiện cảm nhưng cũng không thể để họ bị thương như vậy.Hơn nữa hắn cũng làm gương để bé con kia biết cách giúp đỡ người khác dù đối tượng là ai.
   Dù đã nài nỉ,kiếm cớ với vô vàn lí do nhưng cô vẫn phải tự sát trùng thay vì như trong tưởng tượng rằng hắn sẽ làm việc đó.
   KooKoo nãy giờ đứng đó chứng kiến mọi việc , trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu,có chút lo sợ...nhiều chút ghen tuông.Hai bàn tay trắng nõn , mềm mại cứ đứng vò vò gấu áo đén nhăn nhúm đằng sau lưng.Cậu...cậu không phải không muốn giúp cho chị Chiwon ...chỉ là thấy cảnh một omega khác cứ đứng áp sát , bày ra giọng điệu đáng yêu bên người alpha mình luôn yêu thì có ai là không khó chịu được chứ.
  Kim Taehyung có lẽ đã quan sát được phần nào tâm trạng của bảo bối mà nhanh chóng dắt cậu vào bàn ăn . Cô sau khi băng vết thương xong cũng liền ngồi vào bàn ăn .Cứ hở tí ra là chiếc đũa của Chiwon lại nhanh thoăn thoắt mà gắp thịt cừu nướng vào bát hắn , mỗi lần gắp lại càng "đá đểu " vài câu nhằm cho KooKie nghe được... nào là:
-"Taehyungie này, mẹ em thích anh lắm , còn có ý định cho em với anh làm quen đấy.
-"Anh chắc chưa có người yêu đâu nhỉ ?Mà có thì đã sao , em đập chậu cướp hoa cũng được."
-"Hè vừa rồi em lấy được học bổng ở nước ngoài đấy , anh thấy em giỏi không."
   Đôi tay trắng nõn của bánh bao mỗi khi nghe những câu mật ngọt kia thì cứ run lên từng đợt, nghĩ:  "Sao... chị Chiwon giỏi thế , có cả học bổng.... chẳng bù cho mình; mẹ của chị ấy định cho TaeTae với Chiwon quen nhau sao... không được , bé nhất quyết không chịu đâu huhu." Bình thường mỗi khi Kim Taehyung làm món thịt cừu đầu tròn sẽ ăn rất nhiều , món bé thích nhất đó mà còn áp dụng thêm công thức tuyệt vời của TaeTae thì còn gì bằng...nhưng hôm nay cậu chẳng ăn gì mấy , cứ nhấc đũa lên rồi lại hạ xuống , trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực .Đột nhiên , thỏ con đứng phắt dậy , bê bát đũa đứng lên cùng nói :
-"B-bé mời hyungie ăn cơm, em mời chị Chiwon ăn cơm..." rồi lập tức để bát đũa vào bồn rửa mà chạy lên tầng , đóng sầm cửa rồi khoá vào .
   Nãy giờ trong lòng của Kim Taehyung cứ như bị ai thiêu cháy ... tức giận đến phát điên .Hắn liếc cô một cái , ánh mắt sắc bén khiến ả đàn bà kia phải rợn người , chỉ biết cắm mặt vào ăn . Đập đũa xuống bàn thật mạnh , từng đường gân trên khuôn mặt đều nổi hết lên vì tức giận mà buông một câu đanh thép :
-"Cô Chiwon, một người có học bổng như cô chắc phải thông minh , tinh tế để nhận ra tôi với JungKook đang yêu nhau chứ nhỉ? Không biết cô đây trong đầu chứa những gì cao siêu mà có thể thốt ra những lời lẽ đó... Hợp đồng cũng quan trọng đấy, nhưng không có thì công ty tôi vẫn sống tốt.Kim Taehyung tôi KHÔNG THIẾU TIỀN.Mong cô Chiwon giữ chút tự trọng ... ăn nhanh rồi lên phòng đi , đừng lởn vởn trước mặt tôi." Nói rồi hắn liền đi tới gần ghế sofa mà ngồi xuống , mặc kệ mụ đàn bà kia tức đến sôi máu mà chẳng làm được gì.
   Khi cô ăn xong , như một người được lập trình sẵn mà chạy tót lên phòng để tránh bản mặt đằng đằng sát khí của vị giám đốc kia.Hắn thở dài...nhanh chóng dọn bát đũa mà không quên để một ít thịt vào bát ... vừa dọn vừa lo :"Chắc con thỏ nhỏ kia lại nghĩ lung tung rồi"
   Cốc cốc cốc
Đang ngồi cúi rụp mặt vào hai đầu gối trắng trẻo khép sát vào nhau thì đầu tròn nghe thấy tiếng gõ cửa , biết chắc là hyungie nên chạy tót xuống giường rồi mở cửa . Trên tay hắn là đĩa thịt cừu  vừa được nướng lại cho nóng , vẫn phảng phất mùi hương khó cưỡng . Bỏ đĩa thịt xuống bàn , hắn ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng đặt lên giường mà hỏi :
-"Sao vậy? Sao lại không ăn ? Bình thường tôi nấu món này em ăn nhiều lắm cơ mà , hửm? " Đúng là chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm kia là tính cách thích làm nũng với người mình yêu của cậu lại trỗi dậy kèm theo hành động cũng trở nên nhạy cảm bất thường .
-"Tại...tại... hức hức b-bé không biết nữa ...chỉ là bánh bao thấy khó chịu lắm ."
   Khó chịu sao? Hay người cậu có vấn đề gì . Kim Taehyung vội vàng ngó quanh người cậu một lượt , rồi nhanh chóng hỏi:
-"Em mệt chỗ nào sao ? Sao không nói với tôi ? Nhỡ nặng phải vào viện thì sao đâ..."
-"Bé khó chịu hức... ở tim cơ..." nghe đến đây hắn mới bắt đầu hiểu rõ ràng mọi chuyện , lập tức nghĩ trò trêu chọc cậu.Từ đằng sau lưng vòng tay ra trước ôm lấy eo cậu , cúi đầu xuống một chút mà ghé thầm vào tai :
-"Bảo bối khó chịu như nào? Nói cho tôi biết đi ."
-"K-Kookie mỗi khi nhìn thấy chị Chiwon í ... hức ... bé cảm thấy dè chừng , như kiểu hic ...hic chị í mang một mối đe doạ ấy.Rồi mỗi khi hức... mỗi khi chị ấy đứng sát vào người của TaeTae, nói giọng kiểu đáng yêu như cách bé hay làm thì hức...hức... bé thấy khó chịu, sợ nữa ..." tiếng nấc thỉnh thoảng lại chen vào câu nói mà phát âm một cách chậm chạp nhưng giọng nói ngọt ngào của bé con vẫn như vậy...nghe rất êm tai
-"Ồ... vậy thì tôi biết em làm sao rồi"
-"Be-bé bị sao ạ ? " vừa hỏi mặt cậu vừa phơn phớt hồng lên , chủ động xoay người lại đối diện với hắn.
-"Bánh bao là đang ghen "
   Gì ...? Cậu ghen sao ? Trong lòng dù biết rõ nhưng khi bị vạch trần ra như vậy khiến KooKoo cứ chối đây đẩy .Đến khi Taehyung nói một câu :
-"Em không ghen? Vậy thì... có lẽ KooKie không yêu tôi rồi." Hắn giả vờ buồn bã , làm mặt tủi thân , quay sang chỗ khác mà không nhìn omega xinh đẹp kia nữa khiến cậu không ngừng bối rối , lắp bắp nói :
-"Không ... không phải đâu ... KooKie yêu hyungie mà .Yêu nhất nhất nhất nhất lun . TaeTae đừng nghĩ thế , TaeTae đừng buồn mà ... KooKoo khóc bây giờ đấy hức...hức..." Ai ngờ chỉ định trêu cậu một chút thôi mà làm bảo bối mắt sắp ngập nước đến nơi rồi mới khiến hắn xót xa mà lấy tay gạt bớt những giọt nước mắt nóng hổi kia :
-"Ngoan nào , tôi chỉ trêu em một chút thôi ... ngoan đừng khóc nhé , hyungie biết là bé con yêu hyungie rồi.Giờ ăn thịt cừu nướng nhé , sắp nguội ngắt rồi kìa."
   Làm hết hồn ... hyungie lúc nào cũng đùa dai như vậy khiến bé sợ muốn chết ...Bụng réo cả lên vì đói  rồi đây này . Cậu há miệng để Taehyung đút từng miếng thịt vào khoang miệng nhỏ nhắn kia , ăn xong thỏ nhỏ mới vỗ vỗ bụng nhẹ ... càng không quên hôn hắn một cái vào má thay lời cảm ơn rồi nở một nụ cười thật tươi đến tít cả mắt dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro