Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời đã lên cao , những tia nắng vàng vô vùng ấm áp đã chiếu rọi xuống thành phố nhiệm màu , từng tia nắng len lói chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào phòng ngủ ấm cúng của Jeon JungKook và Kim Taehyung. Như thường lệ , hắn vẫn dạy rất đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt hơn một chút là bé con của hắn cũng tỉnh giấc rồi dù cậu vẫn ngủ gật trong tư thế ngồi trên chiếc đệm lông vũ mềm mại.
   Những tia nắng lúc bình minh xuyên qua các lọn tóc rối kia , vương lai một chút trên hàng mi cong dài đang run nhẹ và hai má phúng phính hơi phớt hồng một chút vì thời tiết trở lạnh cùng với đôi môi chúm chím hồng đào thỉnh thoảng lại chép miệng vài cái. KooKoo của hắn bây giờ trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ vậy, khiến hắn chỉ muốn bỏ hết công việc sang một bên mà ôm chầm lấy cậu.
     Kim Taehyung đang chọn quần áo để hôm nay đi làm nhưng mắt thì cứ dán chặt vào bảo bối nhỏ kia vì sợ cậu ngã. Y như rằng , vừa quay ra nhìn một cái thì bánh bao đã ngã người xuống rồi nhưng may hắn phản ứng nhanh nên đã nhanh chóng ra đỡ. Alpha thở dài một cái , trong lòng không ngừng thấy đáng yêu với dáng vẻ hiện tại của cậu , đặt KooKie xuống giường, kéo chăn lên cho đầu tròn rồi nói :
-"Buồn ngủ thì phải đi ngủ chứ bé con ? Cố thức dậy sớm với tôi làm gì chứ ..." hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng , ai dè tai của KooKoo lại nghe được hết , môi xinh mấp máy nói :
-"Dạo này bánh bao ngủ nhiều lắm í , bình thường đến 9h-10h mới dậy..." vừa nói , đầu tròn vừa sợ bị mắng vì giờ giấc sinh hoạt không đúng điều độ.
-"Thèm ngủ khi đang mang thai là việc bình thường nên em không cần phải sợ tôi mắng đâu." KooKie nghe thấy thế liền nhẹ lòng đi chút , đến khi người thương hôn nhẹ vào trán để chuẩn bị đi làm thì omega nhỏ xinh mới kéo tay hắn lại .Không rõ lí do mà cứ ấp a ấp úng , hai bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tấm chăn ấm che hết nửa mặt đang ngượng đỏ.
-"Sao thế ? Sao lại ngại rồi ? Em có chuyện gì à ?" Nhóc con này hay thật, ngại ngùng suốt thôi mà trong khi đó hắn với cậu đã sống với nhau được 5 năm rồi đấy . Tuy thế nhưng phải công nhận nha lúc bảo bối nhỏ của hắn xấu hổ siêu cute luôn , hai má bánh bao sẽ ửng đỏ lên , đầu mũi tròn tròn cũng thế cùng với những hành động e thẹn của em bé ... lúc nào cũng khiến hắn mềm lòng.
-"TaeTae mua cho KooKoo ... mua ... " đang nói thì đầu tròn lại dừng lại môt hồi lâu khiến Kim Taehyung sốt ruột . Em người yêu của hắn ít khi vòi vĩnh gì lắm , nếu có thì chỉ là những thứ như bánh , kẹo bông ,... thôi nên khi cậu ngỏ ý muốn hắn mua gì đấy cho cậu thì giám đốc Kim cũng khá bất ngờ.
-"Em cứ nói đi ." Vừa nói , hắn vừa xoa mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ lúc sáng sớm đang nhô ra khỏi tấm chăn , giọng vô cùng ôn nhu.
-"Mua áo lót ạ ." Bé biết ngay mà , e-em vừa nói thôi là Taehyungie đã mở to mắt bất ngờ nhìn em rồi , ngại chít đi được ấy.
-"K-không phải loại áo con gái dùng đâu ạ , l-là cái áo lót ... ưm cái không có độn í ạ ..."
  ...
-"Hyungie đừng nhìn KooKie bằng ánh mắt khó hiểu đấy màaa, bé ngại ." Cậu ngồi bật người dậy rồi dùng tay che mắt người thương lại .
   Đúng là Kim Taehyung cũng có chút khó hiểu nhưng có sao đâu chứ , bảo bối nhà hắn đã nói thì sao lại không mua nhỉ ? Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che đi đôi mắt huyền dài của mình ra , hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại rồi hỏi :
-"Tôi mua cho em mà , nhưng sao tự nhiên em lại muốn mua ? "
-"T-Tại dạo này đ-đầu ngực của KooKoo hay bị cọ vào áo ạ... khó chịu lắm a ..." Nói xong , omega xinh đẹp kia tự động vén một bên áo lên như để chứng minh mặc dù em cũng hơi...ngại.
    Nhũ hoa hồng hào , có phần hơi dựng lên - một việc phần lớn các omega mang thai hay gặp phải , vì vậy khi mặc áo sẽ rất dễ cọ vào gây khó chịu. Kim Taehyung ho khan một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác , tay kéo áo bé bánh xuống  :
-"Có khó chịu lắm không ?" Hắn quan tâm hỏi
-"Dạ cũng hơi  ạ ."
-"Ừm được rồi tối tôi về sẽ có ngay cho em , những việc như này lần sau KooKoo cũng đừng ngại mà nhớ nói với tôi . Đây là lần đầu tôi chăm omega khi mang thai nên có nhiều thứ tôi cũng không biết hết được ... xin lỗi bé nhỏ nhé."
-"Xin nhỗi cái gì chứ , TaeTae có làm gì sai đâu mà suốt ngày xin nhỗi." Bánh bao bỗng nhào người tới , hôn tới tấp lên gương mặt của alpha cười rồi cười toe toét.
-"Hoi hyungie đi làm đi nha. Bé khò khò típ đây ạ."
-"Ngủ ngon."
  

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro