Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Kookie ngoan, bỏ tôi ra nào ." Vị giám đốc kia đang bị omega xinh xắn của mình ôm từ đằng sau , chẳng chịu buông ra .
-"Hong được , hôm nay là ngày cuối tuần , là ngày nghỉ mà n...nên hyungie phải ở nhà chơi với em chứ ạ." Bánh bao chôn vùi khuôn mặt đáng yêu kia vào bờ lưng rộng, vững chắc của hắn mà chu chu môi nói , giọng vô cùng hờn dỗi.
-"Tôi biết hôm nay là cuối tuần , đáng nhẽ tôi đã được ở nhà với em rồi nhưng hôm nay công ty phải họp hội đồng quảng trị gấp vì một vài nguyên do ... tôi là giám đốc thì sao có thể vắng mặt được chứ ?" Dù đang rất gấp nhưng Taehyung hắn vẫn giải thích từ từ cho bé con , hắn biết là mỗi tuần trôi đi đầu tròn đều chỉ mong đến buổi tối hoặc ngày cuối tuần để được chơi với hắn...Nhưng hôm nay thì thật sự không được rồi...
    Giám đốc Kim gỡ nhẹ đôi tay đang bám víu qua bụng nhưng có vẻ KooKoo vẫn không chịu buông ...
-"KooKie... hôm nay thật sự không được đâu . Tôi xin lỗi , tuần sau tôi bù cho em , nhé ? Được không ?Tôi sẽ gọi Jin hyung đến chơi với em nhé ?  Em đừng bám chặt như vậy... tôi không muốn làm cổ tay bé đau đâu."
-"Bé thà đau cổ tay còn hơn ... là không được chơi với TaeTae." Giọng cậu hơi nghẹt nghẹt. Lúc nãy khi bị hắn cố tình gỡ tay ra là bảo bối đã không vui rồi .
  ....
-"JungKookie , Em đừng chấp nhận những thứ có thể khiến em đau chứ ?" Hắn có chút nóng giận khi nghe bé con nói như vậy... Kim Taehyung luôn dặn cậu phải biết bảo vệ cơ thể của mình .
-"Em có buông tôi ra không đây ?" Đầu tròn đứng đằng sau hắn vẫn kiên quyết đứng ôm chặt như vậy , dù tâm trạng cậu đã thấy đôi chút sợ hãi rồi. Em chỉ muốn Taehyungie hyung ở nhà thôi mà ....
-"1" Haizzz ... nhóc con này bướng bình thật đấy
-"2" Nghe đến tiếng đếm thứ hai thì hai tay cậu liền có dấu hiệu nới nhẹ ra một chút , hai bờ môi căng mọng miết nhẹ vào nhau vì sợ .
-"3" vì sợ bị đánh mung xinh nên KooKoo đành phải buông tay ra , mặt cậu bày rõ vẻ không vừa ý , trong lòng cực kì tủi thân như thể mình bị ức hiếp . Vì tức giận mà cậu leo thẳng lên giường ngồi quay lưng lại với hắn , hai chân co lên được tay bao quanh tạo thành một khối tròn vo .
-"Hyungie thích thì... hyungie đi làm đi ..." Đầu tròn giận rồi , không để ý đến TaeTae nữa... Giọng bé con đã hơi nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói rõng rạc rồi chui tọt vào chăn chùm cả người .
  ..... Hắn biết phải làm sao đây ... họp hội đồng quảng trị thì bắt buộc những người quản lí như giám đốc phải đến .
-"T-Thế tôi đi nhé ? KooKoo ngoan rồi tối tôi sẽ cố gắng về sớm với em nhé ? Đừng giận tôi mà bảo bối..." Rất ít khi Taehyung nói lắp bắp như vậy ... và điều đó chỉ xảy ra khi người nói chuyện với hắn là JungKookie.
  Bánh bao nói như vậy chứ lúc Taehyungie hyung xuống dưới cầu thang thì em vẫn lén mở cửa ra nhìn xem hắn có quay lại không . Chỉ đến khi người thương bước ra khỏi nhà thì em mới hậm hực mà chạy vào phòng ngủ , đóng sầm cửa lại.
-"Oaaaaaaaa , sao hic ... sao ai cứ bắt hức Tae...hic Taehyungie của KooKie hic hic đi làm ... hức vậy... hức oaaaaa" bé con cứ ngồi tự hỏi và khóc như vậy cho đến khi bị những cơn nấc cụt cắt ngang thì mới cố nín . Đôi mắt nay đã đỏ , nước mắt tràn lan làm ướt hết hai bầu má mềm mềm kia . Vì mệt nên KooKoo liền ngủ thiếp đi ngay lúc đó .
  ————————
  Ngủ dậy với bộ dạng bơ phờ , mái tóc mềm mượt đã trở nên rối bời , đôi mắt thì ... haizzz , sưng lên luôn rồi , đã thế còn đỏ ửng lên nữa.
-"Xấu quá ..." Bé con đứng trước gương ngắm nhìn đôi mắt vốn to tròn , sáng rỡ đã trở nên đỏ ửng , bầu mắt dưới hơi sưng nhẹ trông rất kì cục..."Chắc một lúc rồi sẽ xẹp thui nhỉ...?"
   —————————
   Oaaaaa JungKooKie chánnnn quá aaa. Hyungie đáng ghét ... dám để bé ở nhà một mình . Dỗi thật sự chứ ... Bánh bao vừa ngồi lướt điện thoại vừa thầm nghĩ , đúng lúc đó cậu lướt phải một bài : Muốn níu giữ người thương thì làm bánh đi.
   ......
   Làm bánh sao ? Hứ , nhưng mà Taehyungie là người sai mà lại còn được ăn bánh ngon .... Đầu tròn nghĩ đến lại thấy tủi thân mà ngồi lướt điện thoại tiếp .
  Nhưng do quá chán ... hơn nữa nói giận thì giận nhưng mà ... Nói chung là bé sẽ làm bánh dâu cho TaeTae của bé .
  Đôi bàn tay trắng nõn kia khéo léo bóp kem lên chiếc bánh mới ra lò vẫn còn nóng hổi rồi đặt từng quả dâu nhỏ cùng vài chiếc lá bạc hà lên trên đó . Nhìn lại thành quả của mình mà bé con bất giác mỉm cười ... mong là TaeTae sẽ thích .Bé bánh ngốc ngốc vậy thôi chứ làm bánh hơi bị khéo đấy nhé ... Nhưng mà vẫn giận đó nha .
   Ui đau lưng quá đi , mỏi chân nữa . Bây giờ là tháng thứ hai của thai kì , dù bụng cậu chưa to lên quá nhiều nhưng cũng có dấu hiệu nhô lên một chút , kèm theo đó là vài cơn đau ở thắt lưng ....Ước gì hyungie ở nhà xoa lưng cho mình nhỉ ... Cậu liền bĩu môi khiến hai bên má bánh bao hơi chảy xuống trông cực dễ thương . Mặt cậu bây giờ đã lấm lem bột mì , dính cả lên mái tóc đen láy kia nữa nên trông càng nổi bật. Phải đi tắm thui , phải thơm thơm mùi sữa thì Taehyungie mới thích ôm hun chứ .
   —————————
   Từng dòng nước ấm nóng liên tục chảy từ vòi hoa sen xuống mà tiếp xúc với làn da trắng trẻo , hồng hồng của bánh bao. Bước ra khỏi khu vực tắm , cậu hiện đang quấn khăn quanh người , đứng trước gương mà nhăn nhó. Từng đầu ngón tay thon gọn cứ sờ nhẹ vào chỗ sưng ở mắt kia , nói :
-"Sao vẫn chưa lặn nhỉ ... trông xấu quá đi." Sáng nay bé đã cản trở Tqehyungie đi làm rồi ... thể nào cũng giận bé cho mà xem , đã thế mắt còn bị sưng trông rất xấu nữa huhu ...Làm sao đây...TaeTae luôn thích đôi mắt sánh lấp lánh của mình chứ không phải đôi mắt bị sưng này.
   Như nghĩ ra được sáng kiến, KooKie liền đi lục lọi tìm thứ gì đó rồi đứng trước gương lần nữa với chiếc kính râm đắt tiền của hắn.
-"A ha... đeo như này thì hyungie sẽ không thấy nữa nè." Với chiếc kính râm này thì bé sẽ không còn sợ hãi nữa ... dù đeo kính râm thì nhìn mặt bé cứ hề hề sao ấy...Thôi kệ.
   —————————
   Đồng hồ đã điểm 8 giờ ...
   Mà sao TaeTae vẵn chưa về , Taehyungie sáng nay đã đi họp rùi mà tối còn về muộn nữa làm bé bánh ngồi chờ đau cả lưng rồi . Chán nản mà cầm đôi đũa lên , gắp từng miếng thức ăn vào bát rồi từ từ cho lên mồm. Đúng như dự đoán , KooKoo mới chỉ nhai nhẹ vài lần liền đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh mà quỳ xuống trước bồn vệ sinh. Hai bên đầu gối tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến nhóc hơi nhíu mày lại , mỗi lần nôn thì dây thần kinh của cậu như căng lên , tay bám chặt vào thành bồn như điểm tựa.
  Nhóc con sau khi vệ sinh sạch sẽ thì liền ra ghế sofa ngồi , mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng lên cùng với cơn nghén vẫn chưa nguôi hẳn , vô cùng khó chịu...
-"KooKie đau lưng,KooKie buồn nôn,Kookie cũng muốn TaeTae về nữa...Taehyungie hyung mau về đi mà ,KooKoo nhớ mùi hương của TaeTae lắm ...hic hic ."
—————————
   Cạch
-"Tôi về rồi đây " bây giờ đã là 10 giờ rồi , cũng gần giờ đi ngủ của KooKie rồi mà TaeTae mới về ... rồi mai thứ 2 lại phải đi làm . Bé con đứng trước mặt hắn với chiếc kính râm trên gương mặt bầu bĩnh... trông chẳng hợp chút nào khiến hắn ngớ người mà bật cười.... "KooKoo giận rồi đấy nhé"-cậu nghĩ . Bánh bao hậm hực chạy thẳng lên nhà mặc kệ cho hắn đứng ở dưới mà cười mình ... "Mình đeo kính trông tệ đến thế cơ à ...?"
   Kim Taehyung nhìn bộ dạng cáu giận đó của bảo bối thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chỉ chạy lên phòng ngủ thật nhanh hỏi thăm . Mở cánh cửa phòng ra thì liền nhìn thấy một khối tròn vo đang trùm chăn lên đầu , hai chân co lên . Hắn ngồi sau lưng của KooKoo rồi vòng tay ôm trọn cả khối chăn đó vào người , hỏi :
-"Em sao vậy ? Vẫn giận tôi vụ khi sáng sao ? " Đầu tròn chả đáp lại câu nào mà cố gắng tách hai tay của hắn ra .
-"Ơ kìa , sao vậy ? Mà sao em lại đeo kính ." Bình thường cậu rất thích được ôm , cả kể dù có giận tới đâu thì bánh bao vẫn luôn luôn không từ chối những cái ôm ấm áp của hắn .
.... Chết rồi , có phải TaeTae chuẩn bị cởi kính của KooKoo ra không ? Không được đâu mắt em đang sưng xấu lắm . Nghe đến đó , omega xinh xắn kia càng cố gắng vùng vẫy vì sợ bị người thương tháo kính ...nhưng sao có thể chứ ... Taehyungie hyung khoẻ lắm , cậu có cố cũng bị kìm lại thôi . Hắn hơi nhướn người về phía trước đủ để nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng vì giận kia . Định gỡ kính cậu ra thì đầu tròn nhanh chóng quay mặt loạn xạ để TaeTae không tháo ... "Mắt em ấy bị sao sao ? "-hắn nghĩ . Chỉ cần nghĩ như vậy đã đủ khiến hắn sốt sắng hơn bao giờ hết mà vội vàng giữ đầu bảo bối lại một cách nhẹ nhàng nhất rồi cởi mắt kính ra.
  .... Ôi trời , mắt em ấy sao lại bị sưng lên như này .
-"KooKie à , mắt em bị sao vậy hả ?" Hắn cởi hết chăn ra khỏi người cậu , dùng tay nắm vào chiếc eo thon kia rồi xoay người cậu đối diện với mình .
-"Xấu lắm đúng không ạ... ? " Bé con chả dám ngẩng mặt lên nữa đâu huhu , bình thường Taehyungie hyungie hyung nói trên gương mặt của KooKie thì anh thích mắt và môi nhất ...mà bây giờ mắt cậu lại sưng lên , còn hơi đỏ đỏ nữa , trông không xinh tí nào .
-"Không , không xấu ...nhưng mà sao mắt em lại như vậy ? Bình thường tôi đã dặn phải nhỏ mắt thường xuyên rồi cơ mà ?" Đôi bàn tay dài , có phần hơi thô ráp nhưng lại rất ấm kia của hắn nâng hai bên bánh bao phúng phính kia lên để quan sát chỗ bị sưng kĩ hơn .
-"Hyungie lại trách em...Tại hyungie đấy ."
  Hả??? Tại hắn sao ? Nhưng hắn có làm gì đâu nhỉ ???
-"Tôi làm gì sao ? Em nói tôi nghe đi thỏ con ." Taehyung nghe thấy vậy liền bối rối , khó hiểu mà luống cuống hỏi cậu , hai tay hắn buông ra mà xoa xoa đầu tròn . KooKoo dường như đã quá tủi thân nên em bé nhẹ nhàng tránh né những cái xoa đầu dịu dàng kia mà nằm bịch xuống giường , kéo chăn lên trùm đầu giả vờ đi ngủ .Hyungie hyung chưa hỏi mà đã trách mình rồi... Hắn muốn hỏi lắm nhưng bé con cứ tránh né một cách kì lạ như vậy khiến Kim Taehyung có chút không quen ... nhưng cũng không thể nào ngồi nài nỉ mãi khi bảo bối không chịu nói ra được. Hôm nay hắn cũng rất mệt , đi họp từ sáng đến tối mịt mới về vì có việc quan trọng , cơ thể dù khoẻ khoắn đến mấy cũng bị những cơn đau nhức hành hạ . Thật ra thì Taehyung có chuyện muốn nói với KooKoo khi về nhà ... nhưng bé con như này rồi thì hắn cũng không biết phải làm sao .
  —————————
  Khi tắm xong cũng là lúc cơ thể đã thấm mệt của hắn cảm thấy sảng khoái nhất , tiến lại gần giường mà ngồi xuống , rồi gỡ nhẹ tấm chăn kia ra. Hình ảnh bé con xinh đẹp nằm ngủ ngon lành với mái tóc xoã gần chạm mắt , tóc gáy dài hơi xoăn và hàng lông mi đen tuyền cong vút kia khiến vị giám đốc cảm thấy thật dễ thương . Tay liên tục cuốn tóc sau gáy vào ngón trỏ của mình mà nghịch ngợm như một đứa trẻ . Những mệt mỏi dường như tan biến một cách thần kì ... đúng là Kim Taehyung đã bị Jeon Jungkook bỏ bùa rồiii. Nhưng một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến hắn có chút lo lắng ... à không, rất nhiều lo lắng : " Mai mình phải đi công tác mất ba ngày ... không biết bé con này có chịu không nữa.Năm ngoái đã có đợt mình đi công tác một tuần , bánh bao ở nhà gần như ngày nào cũng khóc ... Aisss chết tiệt thật chứ...."
   Thôi...chuyện gì đến cũng phải đến , hắn đã hạn chế nhất việc phải đi công tác rồi .Thường nếu là lãnh đạo cấp cao thì việc phải đi công tác trong một năm lặp lại nhiều lần là không tránh khỏi ... đây Kim Taehyung biết được chòn chòn không thích điều đó nên đã hạn chế chỉ đi 1-2 lần trong năm rồi ... Ôm lấy khối tròn vo kia rồi dí sát mặt , dụi dụi vào hõm cổ thơm mùi bánh mochi ngọt ngào kia . Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hờ lên gáy của KooKie rồi ngủ thiếp đi .
   —————————
   Kim Taehyung từ sáng sớm đã tỉnh dậy để sắp xếp hành lí do hôm qua quá mệt nên chưa xếp đồ được , bé con thì vẫn ngủ say tít mít . Hắn sợ cậu bị đánh thức nên đã để bên cạnh cậu một cái gối ôm để bé con ôm , coi như thay cho hắn . Thỉnh thoảng , bánh bao nhà hắn sẽ chẹp miệng vài cái , môi chu ra kèm vài tiếng "mưm mưm" rất dễ thương . Đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị , hắn mới lấy hết dũng khí để gọi KooKie dậy dù hắn rất sợ phải đối mặt với ánh mắt năn nỉ ở lại của ẻm.
-"KooKoo ơi , dậy nào . "
   Jungkookie vì mới ngủ dậy nên vẫn hơi ngơ ngác , chưa nhớ ra sự giận dỗi của bản thân ngày hôm qua nên rất ngoan ngoãn ngồi nhẹ dậy . Vừa mở mắt thì đầu tròn đã nhìn thấy những chiếc vali mà chỉ khi đi du lịch hyungie hyung mới dùng :
-"A hyungie có phải cho em đi chơi không ? Sao hyungie không nói sớm để em chuẩn bị đồ đẹp để ..." Lúc này trong đầu em bé chỉ có đi chơi đi chơi đi chơi mà thui , dù cậu đã nhớ ra rằng hôm qua bản thân đã giận TaetTae thật nhiều ...nhưng mà Taehyungie hyung đã dùng cách này để chuộc lỗi thì bé sẽ tha hihi.
-"K-không phải , KooKoo à t-tôi phải đi công tác ba ngày ..."Nghe đến đây mặt bé bánh liền nghệch ra một chút rồi im lặng cúi đầu xuống không nói gì .
-"Dạ... vậy TaeTae đi nha ." Hyungie đi công tác mà không nói với mình ? Hôm qua thì đi họp hôm nay thì phải đi công tác ... Khoé mắt liền loé lên cảm giác tủi thân , mặt cũng buồn hẳn đi , hoàn toàn đối lập với trạng thái vừa nãy .
-"Em đừng buồn , nếu tôi giải quyết được nhanh thì chỉ hai ngày thôi anh sẽ về với em ngay nhé ? Đầu dừa đừng như vậy mà , hôm qua em giận anh không rõ lí do khiến anh lo lắm đấy ." Hắn quỳ xuống trước người cậu , hai tay ôm lấy eo thon , mặt dụi dụi vào bụng bầu .
-"Lo mà không ở nhà với người ta ..."Bánh bao quay mặt đi chỗ khác mà nói... lần đầu tiên hắn nghe thấy đầu dừa nói chuyện như vậy nên chắc hẳn... cậu đã phải chịu ấm ức nhiều rồi.
-"Mắt em đỡ sưng rồi này..." ngón tay thon dài của Taehyungie sờ nhẹ lên bọng mắt hôm qua đã đỏ ửng , nay thật may mắn mà xẹp đi nhiều . Đột nhiên KooKoo quay qua , một tay nắm lấy tay của hắn dí sát vào môi mình mà hôn ... cậu dù có giận nhưng mà vẫn thương , giọng nài nỉ nói :
-"TaeTae huỷ chuyến đi được không ạ? Ở nhà với em nha ? " Đôi mắt to tròn long lanh kia nhìn thẳng vào mắt hắn , mỗi câu từ bé con nói ra đều khiến Kim Taehyung phải mủi lòng .
-"Anh... JungKookie thông cảm cho anh lần này nhé ... một năm anh chỉ đi công tác 1-2 lần là đã ít rồi nên không thể không đi khi bị triệu tập được ."
-"E-e-em... nhưng mà em ... thôi được rồi hyungie cứ đi đi ạ ..." Cậu muốn nói là cậu không muốn cho hyungie đi , cậu muốn nói là hôm qua cậu đã vì hắn mà khóc đến sưng mắt , cậu muốn nói là cậu muốn hắn xoa lưng và dỗ cho cậu ăn khi bị ốm nghén ...nhưng rồi bánh bao cũng không nói nữa , dù sao Taehyungie hyungie hyung cũng không muốn đi mà là bị ép ...
-"Em cười lên được không ? Em đang mang thai mà mặt cứ xị ra như vậy sẽ không tốt đâu , anh cũng không yên tâm khi thấy em như này . " Kim Taehyung nói một rất nhỏ nhẹ và dịu dàng .
-"Có ai không buồn khi người mình yêu cách xa vài ngày đâu ạ...hyungie nhớ phải gọi điện cho em đấy nhé ..." Vốn dĩ nay cậu định làm cho hắn mẻ bánh dâu thứ hai vì mẻ hôm qua đã hỏng mất rồi , nhưng cũng không thành.
-"Được rồi anh hứa . " Taehyung liền cười nhếch nhẹ sang một bên ... đúng là bảo bối nhà hắn vẫn rất ngoan ngoãn .
-"Móc ngoéo." Ngón tay út nhỏ xinh , thon dài mà trắng trẻo kia dơ lên trước mặt Kim Taehyung , rất nhanh chóng hắn đã dùng ngón út của mình cuốn lấy ngón tay xinh xắn kia rồi cười thật tươi.
-"Móc ngoéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro