Takemichi là con trai trưởng và là con một của gia đình Hanagaki , KO gia tộc thì đúng hơn gia tộc có khối tài sản khổng lồ mà anh chj em của bố mẹ cậu cũng mấy lần lăm len dòm ngó hiện tại anh đang công tác tại MĨ
TTGT ' Hanagaki Takemichi 23t
Con trai cả
Coi công việc là tất cả
Thờ trỏe trâu cũng rất nổi loạn
Đặc biệt thời đó còn thik đi
Bar chs gái thì ko ai bằng
Nhưng bây giờ khc rồi nha
Nhưng mà vẫn thi thoảng đi chs gái vì cũng là đàng ông mà đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu sinh lý bản thân rồi '
Anh ta vừa lết cái thân mệt mỏi sau một ngày lm việc về thì có cuộc điện thoại gọi đến anh ta nội quạo lên đám ng hầu rén hết lên ko giám lại gần anh ta vì đang giờ nghỉ ngơi ko ai đc phép lm phiền anh ta cả.
Alo ai vậy
// anh bắt máy mà ko thèm nhìn tên //
Là mẹ đây
Mẹ sao ,sao lại gọi vào giờ này , dạo này bố mẹ thế nào rồi ạ có ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ ko vậy có ốm hay đau j ko
// tại vui quá ko nghe mẹ gọi điện hỏi thăm nên anh có chút vui mà hỏi lia lịa //
À ba mẹ ko sao cả những câu đó để mẹ hỏi con ms đúng chứ
Vâng mẹ
// cười nhẹ //
Mà mà Michy
Sao vậy mẹ
Mai con về đc ko
.......vâng cũng đc , nhưng sao vậy mẹ
Ơ hay nhớ cũng phải tìm lý do sao
Hì vâng mai con về
Vậy con nghỉ đi nhé
Vâng
Alo trợ lý
Dạ thưa chủ tịch
Đặt vé mai về nhật bản cho tôi
// gắt máy //
Vâ- tú tú ơ hay ngắt máy rồi
---------------------- tua tua -------------------------
Máy bay hạ cánh bà Hanagaki điến đón con trai
Mẹ
Nhớ con quá
// ôm cậu //
Vâng ta về thôi mẹ con cũng muốn gặp cha
Haizzzzzzz
Sao vậy mẹ
Cha mày ý lúc nào cũng công việc hôm qua có về đâu nghĩ đến là bực
Thôi mà mẹ , mà con đến công ty luôn nhá mẹ mang hành lý về cho con
// nói xong đi luôn //
Ơ cái thằng , mà thôi, ng đâu mang hàng lý về đi ta đi chs. hứ
Vâng thưa phu nhân
Đến công ty tất cả mọi ng gặp Michy đều cúi đầu chào cậu bỗng đang đi cậu nghe thấy tiếng khóc mà tiếng khóc này khá trong trẻo như bắt cậu phải tìm ra chủ nhân tiếc khóc vậy cậu vừa đi lừa lầu bầu chửi
Chết tiệt ai lại mang trẻ con đến đây vậy
Cậu cúi xuống gầm cầu thang thấy có một cậu nhóc có làn da trắng dù bóng tối cầu thang có phủ lên ng cậu cũng ko là hạ tông da trắng nõn của cậu
Anh ms cúi xuống hỏi
Cậu nhóc sao em lại ở đâu khóc một mình vậy, ng nhà em đâu r-
// khựng lại //
Cậu nhóc đó ngẩng mặt lên anh bỗng khựng lại
-----------------------------------------------------------
Bye nhé cảm ơn vì đã đọc hết yew cả nhà nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro