7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau EunBi nhập học vào cùng trường với YoungMin nhưng lớp em đủ người rồi nên không nhận thêm nữa, mà nói trắng ra chính YanNin yêu cầu với SeokJin là không cho EunBi và học cùng em. Hắn có hỏi tại sao nhưng YanNin lại không trả lời.

Jungkook suýt nữa thì la lên vì bé con của hắn trông thật dễ thương trong bộ váy trắng như thiên thần và cái túi đeo chéo hông. Hôm nay trường tổ chức chuyến dã ngoại ở 2 ngày ở ngoại ô thành phố, sau đó sẽ cùng đi chơi rồi mới về trường.

Min: Anh thấy đẹp không?

JK: Đẹp nhưng mà em thay cái khác đi, mặc vậy khó vận động lắm.

Mặc dù không thích nhưng YoungMin vẫn ngoan ngoãn nghe theo, thay ra bộ đồ năng động rồi không đợi chờ gì mà chạy tót ra ngoài leo lên xe của Hoseok chờ ở đó. Em vẫy tay tạm biệt mọi người rồi kéo cửa kính xe xuống, quay qua hỏi Hoseok

Min: Anh ơi, buổi tối sẽ ngủ ở đâu ạ? Em sợ lắm ý, hình như ở đó không có sóng

Ngược lại với Park YoungMin đang rụt đầu rụt cổ nhắm mắt sợ hãi bên cạnh, hắn cười nói "Anh cho người lắp sóng ở đó rồi, có gì tối sợ gọi cho bọn anh hoặc là tâm sự với cô bé lớp trên tên là Park YanNin ấy, cô ấy là em gái nuôi của Taehyung.

Min: Thật ạ?

HS: Thật

Thế là em đã không còn lo lắng nữa mà trên đường cứ líu lo cái miệng suốt, hắn còn nhịn không được mà vươn tay bẹo má em nữa cơ.

Tới trường, Hoseok đưa balo cho em rồi chỉ chỗ đứng của YanNin, bảo em chạy tới đó, đúng lúc này EunBi vừa mới tới đã nhìn thấy. Nhìn theo bóng lưng của em lại nhìn đến ánh mắt 10 phần ôn nhu dành cho em làm cô tức điên lên nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười. Han EunBi thừa nhận bản thân là một trà xanh nhưng đó cũng chỉ là cô yêu bọn hắn, muốn ở bên người mình thích chẳng lẽ là sao? Dùng mọi cách để người mình thích nhận ra tình cảm của mình là sai à?

EunBi cười mỉm không nói gì, quay người đi vào trong trường rồi vẫy tay chào với Jung Hoseok như không có chuyện gì. Mặc dù là một trà xanh nhưng EunBi không thuộc dạng trà xanh ngu ngốc, ẻo lả như mọi người thường đồn, cô cũng chẳng buồn dùng lời nói mà đâm chọc người khác hay chảnh chọe khinh người. Bản thân Han EunBi thế nào cô hiểu rõ, tác phong làm việc của cô âm thầm nhưng gây tính sát thương cao, khiến con mồi không có cơ hội thở thêm bất kì một hơi nào nữa.

EB: Chị YanNin, ai thế ạ?

Min: Chào cậu, mình là Park YoungMin, hân hạnh được gặp

Họ Park sao? EunBi mỉm cười

YN: Đàn em khóa dưới, sau này sẽ là bạn của chị. Em hiểu chứ?

EunBI lén lút nắm chặt tay, cười nói đã hiểu. Được YanNin bảo vệ thì chẳng phải không chỉ liên quan tới Jung Hoseok mà còn liên quan tới cả 7 người bọn hắn sao?

Min: Cậu tên gì thế?

EB: Quên mất, mình là Han EunBi. Chào cậu

_______

Điểm đến đã nhắc trước là ngoại ô thành phố, nơi đây không bao quanh bởi núi rừng u ám mà là một thảo nguyên rộng lớn, học sinh có nô đùa chạy nhảy cũng vẫn nhìn thấy khi đứng từ trên cao, không lo bị lạc. Mọi người được nhắc nhở xong thì ai làm việc nấy, có vài nữ sinh cùng nam sinh vừa chơi vừa chạy nhảy nô đùa, có người chăm chỉ dựng lều và trải thảm... Còn YoungMin cùng YanNin đã dựng xong lều rồi liền chui vào trong nằm ngủ mặc kệ trời đất, làm EunBi bên ngoài mất cơ hội gia nhập nhóm với 2 người.

Min: Chị YanNin, em gọi chị là Ninie nhé?

YN: Tùy thôi

Đôi mắt long lanh tràn ngập ánh sáng hướng lên người cô ấy làm YanNin đôi chút khó xử, rất lâu đó cô ấy nghe thấy giọng em thỏ thẻ bên cạnh

Min: Chị thật đẹp, em muốn cưới chị

YanNin: ...

Vì đi một quãng đường dài nên mọi người ngủ tới xế chiều mới tỉnh, sau đó giáo viên chỉ ở phía xa có một dãy nhà

"Ở đó là chỗ tắm rửa và vệ sinh vừa được xây cách đây 2 ngày, thầy cô đã vào rồi, rất sạch sẽ và đẹp nên các em không cần phải lo về vấn đề vệ sinh nữa nhé. Rồi giờ ai muốn tắm thì tắm nhanh đi cho các bạn khác còn vào nữa"

"Vâng ạ"

EunBi nhanh tay đã kéo được YoungMin đi tắm cùng với mình nhân lúc YanNin đang bận nói chuyện với giáo viên về kế hoạch tối nay và ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro