9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở trong lều, YoungMin mới chợp mắt được chút đã tỉnh dậy, có lẽ là vì không quen ngủ ở nơi lạ thế này, với cả buổi đêm ở đây im ắng và tối đen như mực khiến em có chút sợ hãi. Nếu không phải có YanNin hay thức muộn nằm cạnh chắc ngay trong đêm nay em sẽ gọi cho bọn hắn đòi về luôn quá.

Em mở balo ngăn nhỏ lấy ra một lọ phun sương mini mà hồi chiều EunBi tặng cho em, cô nói là quà gặp mặt và chỉ sử dụng khi ngủ thôi, bên cạnh còn có hộp sáp thơm nữa. YoungMin lấy ra dùng thử, mùi thơm nhẹ khiến em rất thích, sau đó không lâu dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau mọi người được giáo viên đánh thức lúc 6 giờ sáng, có vài học sinh muốn ngắm bình minh nên đã dậy sớm hơn, trong đó có YoungMin. Vệ sinh cá nhân xong mọi người nấu ăn và kể cho nhau nghe kế hoạch của ngày hôm nay, dự định sẽ làm gì.

Min: Chị YanNin, em với chị di dạo cho thoải mái đi

YN: Cũng được

Trên vùng thảo nguyên xanh mướt, hương cỏ tràn ngập hòa cùng bầu không khí trong lành mát dịu, tiếng chim bay lượn và đàn cá tung tăng. Thật yên bình và dễ chịu làm sao.

YanNin cùng em ngồi xuống chỗ sạch sẽ cùng nhau ngắm cảnh từ trên cao xuống, gió thổi về phía cả hai làm mái tóc dài đến hơn thắt lưng tung bay, vô tình quấn nhẹ lên bím tóc bện đẹp đẽ của YoungMin. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

______

Kết thúc chuyến dã ngoại là bữa ăn ở một nhà hàng lớn, bữa ăn gồm nhiều món mà YoungMin thích nên em rất vui luôn. Cứ hào hứng ngồi nhìn người ta bê thức ăn lên bàn, chỉ hận không thể nuốt vào bụng ngay lập tức vậy.

YanNin vừa mới ăn xong, định tìm chỗ đứng hóng gió thì nhìn thấy bọn hắn đang đứng ngoài cửa. Cô ấy nhìn qua em rồi xin phép đi vệ sinh để ra ngoài

YN: Ồ, mới vắng mặt có 2 ngày mà đã nhớ đến mức phải đích thân tới đón à?

YG: Em cũng thôi độc mồm cái đi

Cô ấy cười vui vẻ ấn ngón tay lên vai hắn đẩy 2 cái, giọng cười trầm thấp của YanNin khiến vài nữ phục vụ cũng phải mê đắm đuối.

YN: Thế nào hả? Em thấy bé con kia cực kì đáng yêu, đừng nói là các anh bị hút hồn đấy nhé!? Dù sao... dòng máu chảy trong người YoungMin...

Cô ấy lạnh lùng nhìn sắc mặt đã tối đi vài phần của người đàn ông

YN: Dòng máu ấy... cực kì dơ bẩn, anh biết đấy. Cho dù các anh muốn để con bé ngồi lên chức vị Thất phu nhân đi chăng nữa cũng đừng quên có bao nhiêu khó khăn, cửa ải gian nan ở phía trước. Và em, Park YanNin đây cũng là một mối đe dọa dành cho anh và YoungMin.

SJ: Em đừng nói nữa

YN: Ngày mai em phải trở về Mỹ giải quyết chuyện gia tộc không biết bao giờ mới trở về, thế nên hôm nay không nói không được

Cô ấy kiên định nhìn mấy người đàn ông ở trước mặt, cất giọng nói

YN: Nếu đã yêu thì nên nghĩ cho nhau chút, đừng quá bao bọc con bé mà hãy dạy nó cách tự trưởng thành, không phải lúc nào các anh cũng ở bên cạnh để bảo vệ được. Cho dù có là bộ não thông minh nhưng nhiều trường hợp thật sự nó cũng chẳng có ích nhiều đâu Còn nếu đã thương rồi, thì em khuyên, lòng tin luôn đặt lên hàng đầu.

YN: Thôi

YanNin thoáng cái nở nụ cười, không còn là vẻ lạnh lẽo vừa nãy nữa. Đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt

YN: Chắc mọi người sắp ăn xong rồi, em cũng nên nhanh chóng quay lại đây, tạm biệt.

Nói rồi nhanh chân chạy trước, để lại cho bọn họ một khoảng hỗn độn không gỡ nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro