Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu truyện hoàn toàn KHÔNG CÓ thật chỉ là trí tưởng tưởng của tác giả !!!
_______________________

Tại một bệnh viện lớn nhất nhì Thế Giới , bên trong căn phòng Vip số một có một cậu bé với mái tóc đen óng mượt , hai má như hai cái bánh bao úp vào tròn căng . Cậu bị tai nạn khi đang leo núi trong chuyến ngoại khóa cùng lớp . Chiếc xe bị ai giở trò với thắng xe nên mất lái mà đâm thẳng vô vách núi . May thay chẳng ai bị thương mà chỉ riêng mình cậu bị thương và được người tốt đưa vô bệnh viện .

Toàn thể lớp cậu nhận được tin mà lo lắng sắp xếp lịch học để tới thăm cậu , cô giáo khuyến nghị lên Ban Giám Hiệu để thay đổi lịch học trong tuần này nhưng không được cho phép nên cũng chẳng ai dám đi nữa ngoài nhóm bạn thân của Hải

______________

Ở bệnh viện , cậu đã tỉnh

Vừa mở mắt ra , cậu thấy chóng mặt nhẹ nên nằm thêm xíu nữa rồi cố gắng ngồi lên , *cạch* cô y tá đi vào thấy cậu có ý muốn ngồi dậy mà chạy lại đỡ .

- "Này em ngồi dậy được không ?" - "Em còn yếu đấy"

- "Dạ được , mà đây là đâu vậy chị ?''

- "Đây là bệnh viện Dạ Châu , em được một người tốt đưa vô đây do bị tai nạn"

- "Em bị gì cơ ?"

- "Em bị thương nặng , nếu tính đúng thì nay là gần một tháng rồi em mới tỉnh lại . Còn lúc em vô đây thì em bất tỉnh rồi , còn theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì em bị đập đầu mạnh vào ghế , bị thanh sắt đè lên người hên là thanh sắt đấy cũng không quá nhọn nên còn giữ được mạng và theo giấy kết quả cho ra còn thấy em đã uống ba liều thuốc ngủ nặng pha kèm với nước có thành phần chanh nhiều"

- "Em uống thuốc ngủ ấy ạ ?"

- "Đúng rồi , em không nhớ sao ? Nhìn em chắc khoảng năm sáu tuổi mà ai lại bán thuốc ngủ cho em vậy ?"

- "Ơ.....em năm sáu tuổi ạ ? Chị nhìn lộn không em gần 20 tuổi rồi cơ mà"

- "Em giỡn với chị à" - "Nhìn em ai chả nghĩ là năm sáu tuổi sao mà 20 tuổi được ?"

- "Đâu có....."

- "Thôi được rồi , bây giờ chị cho em uống thuốc rồi nằm nghỉ nha . Còn chàng trai đưa em vô đấy chắc chiều sẽ ghé thăm em đấy"

- "Ngày nào cũng thăm ạ ?"

- "Tuần này thì anh ấy nói có công tác nên không tới thăm được chắc hôm nay sẽ tới thăm em bù đấy , mà thôi uống thuốc nhé ?"

- "Dạ...."

Uống thuốc xong cậu được cô y tá đỡ để nằm xuống nghỉ ngơi . Nhưng cậu nào ngủ được , cậu muốn xuống giường để vô nhà vệ sinh soi gương xem xét lại tình hình , mà ông trời bất hạnh......cái giường cao quá cậu không xuống được , rồi đột nhiên *cạch*

Có một chàng trai bước vô , anh là Lương Xuân Trường . Anh nhìn cậu đang muốn leo xuống giường mà sợ té liền bật cười . Tiếng cười làm cậu chú ý mà nhìn qua

- "Aaaa.....anh là ai ? Định cướp sắc tôi đúng không , bớ người ta"

- "Nào , ơ hay anh là người cứu mạng nhóc đấy"

- "Aaa.....anh không được gọi tôi là nhóc"

- "Rồi rồi không gọi là nhóc được chưa"

- "Hừ..."

- "Mà nghe y tá nói nhóc tỉnh lại rồi , nhóc còn đau chỗ nào không ?"

- "Gọi tôi là nhóc nữa vậy ?"

- "Quen mồm thôi mà nhóc còn nhỏ thì gọi là nhóc thôi"

- "Ơ.....tôi gần 20 tuổi rồi mà..."

- "Gì ? Nhóc mà 20 tuổi á , chắc tôi tin ?"

- "Vậy anh bao nhiêu , còn học không ?"

- "Tôi 21 tuổi , còn đang học"

- "Anh học trường gì ?"

- "University international For The Future"

- "Tôi cũng học trường đấy , anh không tin vô trường coi danh sách người đứng đầu khóa một là ai"

- "Em á ?"

- "Chứ anh đang nghĩ ai ? Tôi tên Nguyễn Quang Hải , anh cứ xác nhận"

- "Mà trước tiên anh cho tôi vô nhà vệ sinh đi đã"

"Rồi"

Anh đi lại bế cậu xuống giường , định thả xuống cho cậu tự đi thì nhớ cậu đang còn bị thương nên bồng cậu vô thẳng nhà vệ sinh

- "Ủa , gì bế luôn vô đây vậy"

- "Cho nhanh"

Cậu khi vô nhà vệ sinh được thả xuống và nhìn voi gương thì hét ầm lên

- "Aaaaa"

Cậu hét lên làm anh giật cả mình mà xém té , vô nhà vệ sinh để xem tình hình thì......cậu đang ngồi bệt xuống nhà vệ sinh mà giãy đành đạch

- "Aaa....không phải không phải mình mà huhu"

- "Này nhóc sao vậy ?"

- "Huhuhu......."

- "Ơ sao vậy , nhóc đau chỗ nào hay làm sao để tôi gọi y tá"

- "Khồngggg.....tôi bị teo nhỏ rồi huhuuu"

- "Gì teo nhỏ á *phụt* hahahaha.."

Anh ngồi xuống sàn nhà mà cười cậu , cười sang chấn tâm lý , cười nội thương , cười ngạt thở , cười bất hình tượng . Cậu tức giận mà đi tới đá vào chỗ hiểm của anh ta

- "Ui daaa....sao nhóc đánh tôi huhu"

- "Anh im điiii"

- "Đau thiệt nha nhóc"

- "Kệ tía nhà anh , plè....."

- "Ơ.....mà thôi , không chấp nhóc . Nhóc nói đi , nhóc tên đầy đủ , ngày tháng năm sinh , khóa mấy , phòng nào rồi tôi mới đi xác nhận được"

- "Hừ.....tên Nguyễn Quang Hải , sinh ngày ******** , khóa 1 , phòng 25 khu A anh cứ xác nhận đi"

- "Vậy đợi tôi"

Sau 30p đi đi dòng dòng thì anh đã quay lại với vẻ mặt thở như chó......

- "Này tôi xác nhận rồi , đúng là nhóc gần 20 tuổi thật"

- "Ờm..."

- "Mà sao bị teo nhỏ nhờ"

- "Sao tôi biết"

- "Thôi nhóc nghỉ đi , tôi đi về mai lại ghé thăm"

- "Ơ....sao về ở lại đây đi"

- "Sao đấy ? Mê tôi rồi kêu tôi ở lại đây cướp sắc tôi đúng không"

- "ANH BỊ ĐIÊN À"

- "Trời không phải thôi điếc lỗ tai à , mà sao kêu tôi ở lại đây"

- "Thì....thì tôi sợ ma...."

- "Ủa ? Nhìn vậy mà ai ngờ sợ ma haha..."

- "Đm anh"

- "Rồi tôi xin lỗi được chưa nào"

- "Thôi 9h tối rồi , nhóc ăn gì chưa ?"

- "Chưa..."

- "Vậy ngồi đây tôi đi mua đồ ăn"

- "Ờ.."

Sau khi anh đi ra ngoài mua đồ ăn thì cậu ngồi trong đây đang sợ chết mẹ vì cái lạnh chết người nên ngồi co ro trên ghế sofa

Anh thì đi mua đồ ăn , trong đầu vẫn thắc mắc

- *Không biết nhóc đấy lúc lớn có đẹp không nhờ*

- *Haizz....hồi trưa nhìn rõ hình trên hồ sơ là được mà éo nhìn huhu"

_______________

*Cạch*

- "Aaaaa......ma kìa...hic.....huhu"

- "Ma đâu tôi đây mà"

- "Hic.....anh làm tôi sợ chết khiếp"

- "Rồi rồi không sao , giờ ăn thôi còn đi ngủ nhá ?"

- "Dạ~......"

- *xỉu rồi đừng tìm tôi nữa*

_____________________________

Hết rồi , chap sau thì chắc tác giả sẽ viết vài chi tiết của truyện ma .  ( Mà tên trường là tự tác giả chế nha =)) )











//

Bye~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camon