cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm Y/N vô tình nghe được cha mình đang nói chuyện điện thoại
Ba Y" ông đã chuẩn bị đủ tiền chưa ngày mai tui sẽ đưa nó đến"
Người lạ" ông cũng hay thiệt vì tiền mà ngay cả con gái mình ông cũng bán"
Y/n nghe mình bị bán liền hốt hoảng ,rung sợ nhưng cô điều chỉnh lại tinh thần để nghe ba nói tiếp
Ba Y" con gái cái gì chứ ,con nhóc đc  tui nhặc về từ cô nhi viện ấy mà tui nuôi nó 8 năm nay rồi cũng đến lúc nó phải trả ơn cho tui chứ"
Y/n nghe xong không thể đứng nổi nữa " mình ko phải là con ruột của ông ta ư, ông ta nuôi mình chỉ nhằm mục đích kiếm tiền thôi ư"
Trong lúc kích động Y vô tình làm rơi một chậu bông xuống đất, Ông ta nghe thấy có tiếng động thì lập tức chạy ra.
" Y. .Y con đứng đây từ khi nào"
Y thấy ông ta bước cô liền sợ hãy bỏ chạy thẳng ra ngoài. Ông ta biết chuyện của mình bị bại lộ liền sai người đuổi theo
Phía y do cô còn nhỏ cộng thêm trời mưa nên cô đã mệt và ko thể chạy nổi nữa nên cô chỉ đành đứng lại tìm người giúp đỡ. Y thấy phía đằng xa có một chiếc xe đang chạy đến Y liền lao ra giữa đường chặn lại. Do y lao ra quá bất ngờ nên tài xế phải thắng gấp làm người trong xe bất ngờ. Sao khi xe dừng lại y cũng đã ngất xỉu vì ở ngoài trời mưa rất lâu.
"Có chuyện j z"
" dạ thưa park tổng phía trước có một đứa nhóc nên tui phải thắng gấp"
" con nhóc đó sao rồi "
"Dạ đứa nhóc đó xĩu rồi "
"Z anh bồng nó lên xe đi"
"Dạ "
Về tới nhà jimin kiêu quản gia tắm rửa và thay đồ cho y còn anh thì đi lên phòng tắm
"Cậu chủ à mà còn bé này cậu đem ở đâu về z"
" đem nó từ ngoài đường về mà ông tắm rửa xong cho nó thì đưa nó lên phòng nghĩ ngơi đi"
"Vâng"
Tua tới sáng
Y tỉnh dậy thấy căn phòng mình đang ở rất lạ nên bèn mở cửa đi xuống
" Con xuống rồi à mau vào ăn đi"
"Ông là ai vậy tại sao con lại ở đây mà đây là đâu"
"À hôm qua con bị ngất giữa đường nên con đc cậu chủ của ta đưa về"
"Cậu chủ là ai"
"Là ta hôm qua nhóc lao vào xe ta xong nhóc ngất nên ta đưa nhóc về đây,à mà nhóc ăn nhanh đi để còn chỉ nhà nhóc ở đâu ta đưa nhóc về, chắc cha mẹ nhóc lo lắm "
Y nghe bị đưa về nhà liền sợ hãi mà khóc lớn
"Sao sao nhóc lại khóc z"
"Cháo ko muốn về nếu cháu về ba cháu sẽ bán cháu cho người lạ mất ,cháu sợ lắm "
"Cháu nói j thế sao ba cháu lại bán cháu đc chứ"
" ko ông ta ko phải là ba ruột của cháu ông ta đem cháu từ cô nhi viện về nuôi để kiếm tiền mà thôi"
Y nói xong liền khóc òa lên.Jimin thấy liền đi đến vỗ nhưng làm cách nào cô cũng ko nín khóc
"À mà nhóc này nhóc muốn ta làm ba nhóc ko"
Y nghe xong câu anh vừa nói liền nín khóc
"Chú..chú nói thiệt hả"
"Nhóc nhìn mặt ta giống nói xạo lắm à"
"Vậy chú có bán cháu giống ông ta ko"
Jimin nghe vậy liền khẽ cười
"Yên tâm đi ta ko bán con đâu"
"Mà nãy giờ nói chuyện nhóc chưa chịu nói tên của mình là gì,z nhóc tên j,bao nhiêu tuổi "
"Dạ nhóc tên là Lee Y/N 8 tuổi ,còn chú chú tên j"
"Ta tên là Park Jimin mà này ko đc gọi là chứ phải gọi là Papa"
"Vâng papa"
"Thôi con mau ăn đi để ta đi làm giấy nhập học cho con"
"Vâng "
Anh nói xong liền xách xe chạy ra ngoài

/Mới viết nên ko hay mấy bạn ko cảm nha chứ mấy đứa ngu văn như mình thì các bạn cũng biết truyện của mình như nào rồi ấy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh