chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn cũng tới giờ học nàng liền đi về lớp các chị thì đi lên phòng giáo viên nàng khi bước vào liền ngồi xuống thì  minhi đi lại với những vệ sĩ của cô ta bảo.

- nè tốt nhất nên tránh xa anh  bosan  của tao ra .

- tôi có làm gì đâu mà tránh xa anh ấy.

- mày còn nói sao anh ấy vì mày mà mắng tao.

- tôi không biết.

Lúc này yunjin đi vào thấy nàng bị ăn hiếp liền ho lên một cái cả lớp liền quay lên cô ta thì về chỗ hô nghiêm rồi cũng không nói gì yunjin thấy nàng ngồi bình thãn như vậy liền nói.

- cả lớp nay chúng ta sẽ vẽ tranh về thiên nhiên nên các em hãy bắt đầu lấy đồ ra vẽ đi.

Cả lớp: vâng thưa cô.

- còn em eunchae.

Nàng lúc này nghe gọi tên cũng đứng dậy có chút ngơ làm yunjin mắc cười nhưng cũng nghiêm túc nói.

- em lên đây.

- vâng.

Nàng lúc này liền đi lên đứng gần yunjin , chị lúc này cũng lấy cái bộ vẽ đưa cho nàng rồi nói.

- em lấy về mà xài.

- em mượn hầu nữa em trả cho cô.

- khỏi cục cưng cứ lấy đi chị cho em đó.

- ơ nhưng mà...

- chị trừ điểm nha?

- không không.

Nàng lúc này nghe lời mà đem bộ đồ vẽ về chỗ ngồi rồi vẽ chị lúc này cũng ngồi ở trên nhìn xuống thấy nàng vẽ rất nghiêm túc mà cười rồi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại coi hồ sơ, sau khi vẽ xong cả lớp nộp bài chị chấm xong bảo.

- lớp vẽ được đó nhưng có một bạn điểm cao.

Học sinh1 : ai vậy cô?

Học sinh 2: ai vậy ạ?

- ừm... đó là bạn hong eunchae.

Lúc này nàng nghe mình được điểm cao cũng bất ngờ cả lớp thì nhìn mà ngưỡng mộ đúng là vừa đẹp vừa giỏi minhi cô ta lúc này nghe nàng được điểm cao liền đứng dậy.

- cô em không chấp nhận.

- em có ý kiến?

- em...em không nghĩ bạn eunchae điểm cao được.

- tại sao?

- tại bạn ấy vẽ không đẹp như em.

- em sai rồi em ấy vẽ rất đẹp.

Minhi cô ta nghe chị nói vậy có chút tức giận rồi cũng mà nói tiếp.

- cô và bạn ấy có mối quan hệ gì mà bênh cậu ấy vậy?

- em...em

- cô không nói được sao hay là quan hệ...

- em im tôi cấm em nói vậy tôi sẽ mời phụ huynh em vô.

Chị tức giận mà quát cô ta ai cho cho cô ta có quyền nói bảo bối của chị như vậy nàng lúc này nhìn chị mà nghĩ là chị bảo vệ nàng làm có chút mở lòng hơn lúc này nàng thấy tình hình hơi căng nên bảo.

- cô bình tĩnh.

- ừm.

Yunjin lúc này cũng bình tĩnh lại , tiết học trôi qua cũng chiều nàng vừa ra khỏi lớp đi xuống lầu đang đi xuống thì nàng bị chặn ở cầu thang.

- con nhỏ kia.

- nè cậu mau né ra cho tôi về.

- mày được cô yunjin bảo vệ rồi mày lên mặt hả?

- tao nói cho mày nhớ đừng đụng tới anh bosan không con minhi này sẽ xử lý mày .

- tôi với đàn anh không là gì của nhau hết với lại tôi không liên quan gì tới anh ấy.

- mày ... Xử nó.

Thế là bọn con gái xông lên quýnh nàng nhưng chưa kịp quýnh thì có giọng nói quen thuộc la lên rồi đi lại nàng hỏi không ai khác là bosan anh ta lúc này thấy nàng ngã liền đi lại giơ tay muốn đỡ nàng lên nhưng nàng không muốn lại gần anh ta nên đã né tránh.

Sakura lúc này đi lên lớp tìm nàng để đưa nàng về thì đi được một nửa đoạn cầu thang thấy nàng ngã liền đi lại đỡ nàng dậy hỏi.

- eunchae em có sao không?

- tôi không sao,chị đi đâu ở đây?

- chị tính lên đón em về .

- chị đừng lo quá tôi không sao .

- em nói không sao mà bị trầy rồi kìa.

Nàng lúc này nhìn Sakura quan tâm như vậy có chút vui nhưng cũng nói không sao rồi đứng dậy thì nàng liền ngã xuống bosan thấy vậy anh tính đỡ nàng nhưng chị đỡ trước rồi.

- chị Sakura, eunchae em sao vậy?

Kazuha lúc này đi tìm Sakura thấy nàng đang được Sakura đỡ liền lo lắng nhìn thấy chân nàng có trầy xước liền lo lắng hỏi.

- em có sao không?

- không sao đâu tôi ah.

- chuyện gì xảy ra vậy ?

- không có gì đâu cô.

Cô ta lúc này nhìn kazuha rồi lắp bắp nói rồi quay sang bosan nhìn nhờ anh ta giúp đỡ anh ta cũng lúc này liền mềm lòng mà bảo.

- không gì đâu .

- thật không?

- thật ạ.

Sakura lúc này không nhìn cô ta mà quan tâm nàng còn kazuha cũng đi lại ẳm nàng lên rồi đi Sakura theo sau khi ra ngoài xe kazuha ẳm nàng vô Sakura cũng vô xe nhìn qua chaewon bảo.

- mau chạy đến bệnh viện.

- chuyện gì sao?

- eunchae bị thương.

Chaewon nghe vậy liền tăng tốc tới bệnh viện khi khám xong bác sĩ đi ra bảo.

Bác sĩ: cô bé đó chỉ bị trầy xước thôi chỉ cần thường xuyên tháo ra rửa vết thương và dán băng keo cá nhân là được rồi.

- cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi bác sĩ bảo đi nàng thì được các chị đưa về nhà trên đường về nàng đã ngủ luôn trên xe các chị thấy vậy liền chở nàng về nhà riêng,khi tới nơi nàng được chaewon ẳm vô nhà rồi đi lên phòng ngủ khi đặt nàng trên giường rồi chaewon liền đi xuống dưới lầu ngồi ở phòng khách.

- các chị nghỉ chuyện em nói lúc nãy trên xe  thấy sao?

- chị mày thấy vô lý, với lại lúc nãy chị đã mời phụ huynh con bé đó.

- vậy sao?

- chắc là nó ghim chị nên trả thù bằng cách ăn hiếp bảo bối của chúng ta đây mà.

- thật là.

Lúc này nàng ở trên phòng tỉnh dậy thấy đây không phải phòng mình liền hoảng sợ la lên mấy chị ngồi ở dưới nghe tiếng la trên lầu liền chạy lên mà xem tình hình.

- em sao vậy bảo bối?

- yah mấy chị đưa tôi đến đâu đây?

- nhà của tụi chị.

- tui  đi về đây.

- không cho về.

Chaewon lúc này nghe nàng nói đi về liền đi lại ôm nàng rồi lắc đầu lia lịa nàng thì không chịu nhất quyết về chaewon lúc này hết cách nên làm mặt dễ thương nhìn nàng.

- vợ à.

- yah tôi không phải vợ chị.

- vợ ở lại đi em hết thương chị hả?

- yah ai thèm thương chị chứ.

- đi mà.

Ba người kia lúc này nhìn chaewon bất lực nếu bây giờ đem bộ dạng này ra đường chắc người ta sẽ shock mất đường đường là tổng tài mà lại nhõng nhẽo thế này, nàng thì cũng siêu lòng nên cũng ở lại mà không đòi về.

Tối nàng đi tắm xong bận đồ kazuha mua cho rồi xuống lầu thì làm ba người kia có chút ngơ vì nàng bận quần ngắn với áo sơ mi lúc này Sakura thời cơ hội đi lại ôm nàng.

- em đẹp lắm đó vợ à.

- yah có hỏi cưới gì đâu mà kêu vợ chứ?

- sau này sẽ có em phải kêu bọn chị là chồng kể từ đây nghe chưa không được xưng tôi nếu không...

Nàng nhìn thấy bốn người nhìn nàng như muốn ăn nàng vậy đó nàng có chút sợ mà gật đầu mấy chị thấy vậy liền cười tủm tỉm mà đi vào ngồi xuống ăn nàng cũng vậy.

_______________________

Hết chap 5 byebye 👋😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro