Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Kookie..Kookie...Kookie

-KOOKIE AHHHHHHHHHHH

Tiếng kêu gọi thánh thót của bạn vang khắp dinh thự, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc từ tivi và tiếng xì xèo nấu ăn ở trong bếp, Jin Hyung thấy bạn phồng mang trợn má nhưng đang chuẩn bị nổi giận thì vội chạy ra dù tay đang cầm đôi đũa chiên thức ăn.

-Ami, Kookie nó đi ra cửa hàng tạp hóa rồi.

-Jinie ốp pà, em nhớ Kookie.

Seokjin nở một nụ cười trìu mến hết sức có thể, bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật dễ thương, mới tối qua còn đánh nhau trong phòng sáng nay Ami mới đi học về đã thay đổi thái độ nói nhớ người yêu.

Bạn vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm hát một bài hát bản quyền của riêng bạn "Cúc kì cúc ki cúc cúc kì cúc ki ki ki cúc cúc cúc cúc kì kì"dạ vâng, đó không còn là bài hát mà là đang gọi hồn ai đó về.

JungKook đậu chiếc xe đạp màu hường của Jin hyung vào gara, một tay xách đồng đồ mà anh cả dặn mua còn tay kia ôm thùng sữa chuối bước vào nhà.

-Jin Hyung, em về rồi_đặt tất cả vào đúng nơi quy định cậu bắt đầu quy trình càn quét tất cả thức ăn trong nhà.

-Kookie, lại đây hyung nói.

-Dạ?

Tự nhiên vẻ mặt của Jin Hyung trở nên nghiêm trọng, thấy thế Jungkook cũng không dám ăn tiếp mà nhẹ nhàng đặt cái bánh xuống đĩa.

-Em với Ami thật sự đã có chuyện đó xảy ra sao?

-Chuyện gì anh?

-Chuyện vợ chồng.

JungKook hoảng hốt, chuyện này sao ảnh có thể biết chứ. Phòng cách âm, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cậu còn nhớ tối qua đã đóng cửa cẩn thận mà.

-Em và Ami đang là tuổi mới lớn, anh không cấm chuyện đó nhưng Ami nó còn đi học, làm gì thì làm giữ cho em chứ không phải cho anh.

Hít một hơi thật sâu anh nói tiếp:

-Áo mưa anh mua cho chú đặt ở trong ngăn kéo bàn làm việc, làm nhớ sử dụng đừng để dính bầu.

Ôi trời, anh vẫn là thấu hiểu sâu sắc cho bọn trẻ bây giờ.

-Jin hyung? Sao mà anh biết được?

-Hahaha, Ami đã qua ngày đèn đỏ được 3 ngày rồi, nó không thể có lần thứ 2 trong tháng, chút máu khô trên ga giường cũng không khó để anh mày nhận ra chứ!

JungKook lườm nhẹ anh rồi chạy nhanh lên lầu, giờ này Ami cũng đã đi học về, mãi nói chuyện với Jin Hyung mà cậu quên mất bảo bối đang đợi mình.

"Cốc cốc"

-Ami, anh vào nhé?

Không đợi người bên trong trả lời, cậu liền mở cửa bước vào phòng. Điều đáng sợ ở đây là bạn chỉ quấn một chiếc khăn trên người và trong tay đang cầm hộp Durex mà Jin hyung đã mua.

-Cục cưng à! Máy sấy đâu anh?

-Ami, em đang cầm gì thế?

-MÁY SẤY CỦA EM ĐÂU?

Hết nhịn nổi bạn liền hét lên rồi ném cái hộp màu xanh đó xuống đất, bạn không hề tức giận mà là đang xấu hổ cực độ. Tối hôm qua vì quá dễ dãi mà đã dâng hiến cơ thể ngọc ngà cho cái con thỏ biến thái kia thế mà hôm nay đã vô lại mua cả cái này, muốn đè người ta ra tiếp à? "Bạn liền chửi thề một câu"

-Để anh sấy tóc cho em_Cậu đi tìm máy sấy tóc rồi đặt bạn vẫn trong tình trạng mặt đỏ như cà chua vào lòng, hai tay cậu luồn vào trong mái tóc ướt của bạn mà vò nhẹ nhưng tại sao mặt bạn càng lúc càng đỏ hơn, muốn đứng dậy nhưng không được bạn bất lực thốt ra một câu:

-Cục cưng, nơi đó của anh....











________________________________

Ya..báo công an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro