Chương 1: Cháu đủ tuổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cháu đủ tuổi rồi!
"Uyên Hạ, cháu mau ra đây!!"
Mộc Thúc Hàn quát lớn. Thân hình 1m89 của anh đang đứng trông thật đồ sộ, khiến ai khi đứng bên cạnh đều cảm thấy thật nhỏ bé. Cánh tay đầy gân xanh của anh nổi lên chồng chất lên nhau, như dây điện chằng chịt đang khoanh lại để trước ngực.
"Cháu đây!"
Uyên Hạ vui vẻ đáp. Ánh mắt long lanh, sáng như cún con của cô thật biết cách làm người khác mềm lòng
"Cái quỷ gì đây?"
Anh chỉ lên bàn, một tấm bảng lớn có nội dung rằng :"Mộc Thúc Hàn, cháu yêu chú!!!"
Uyên Hạ khẽ cười để lộ hai lúm đồng tiền sâu thăm thẳm.
"Cháu yêu chú!"
"Chú, hôm nay cháu vừa tròn mười chín, đại học năm nhất sẽ ít bị dị nghị hơn đấy. Chúng ta kết hôn đi..". Uyên Hạ chưa kịp nói dứt câu
"Không được."
"Sao lại không được?"
Từ trong thâm tâm, Thúc Hàn chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm nam nữ với Giai Uyên Hạ. Không bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày, đột nhiên Uyên Hạ lại tỏ tình với anh thế này.
"Không được là không được. Chúng ta là quan hệ Chú-Cháu. Không có chuyện đi quá giới hạn."
"Nhưng cháu rất thích chú.."
"Vì sao?"
"Vì chú rất tốt với cháu, chú cũng rất giàu. Năm đó, nhờ có chú cháu mới được ăn học như bây giờ.."
"Uyên Hạ, nghe cho rõ đây. Chú thì mãi mãi là chú, không bao giờ có chuyện kết hôn!". Anh đập bàn một cái thật mạnh, tưởng chừng như cái bàn đã gãy làm đôi.
Tháng 7 năm 2012,
Uyên Hạ 9 tuổi.
Tập đoàn Giai Cố giàu mạnh nhất thành phố A thời bấy giờ.Chủ tịch Giai Thừa Cố và vợ của ông Nhu Gia Uyên đã bị phía thù địch ám sát. Cắt thắng của xe nhà bọn họ, khiến Uyên Hạ mồ côi lẫn cha lẫn mẹ. Lúc ấy cô chỉ là đứa trẻ mới lớn, đủ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mộc Thúc Hàn là giám đốc trẻ của một công ty nhỏ tên Thúc Niên, đang trên đà phát triển. Mọi sự công ty đạt được đều nhờ vợ chồng nhà Giai Cố. Ba người họ quen nhau trên sàn cổ phiếu, đấu thầu để được nhận đầu tư. Giai Thừa Cố và Nhu Gia Uyên thấy chàng trai họ Mộc này mạnh mẽ và đường lối làm việc mới mẻ, có tương lai. Họ quyết định làm cổ đông lớn nhất của Thúc Niên. Để có được nền móng vững chắc như thế, cũng là nhờ Bà Nhu chỉ bảo. Đối với Thúc Hàn, họ là vị cứu tinh của anh. Thế nên khi nghe tin Tang lễ, anh đã chạy đến ngay. U buồn không thôi. Khi thấy Uyên Hạ ngồi co ro một góc trong phòng, anh đã quyết định nhận nuôi cô. Theo anh được biết, Gia đình hai bên nội ngoại của cô đã từ mặt gia đình ông bà Cố. Hiện họ không thèm đoái hoài gì đến cô, cũng chẳng biết cô sẽ sống với ai tiếp theo. Với tầm ảnh hưởng của Thúc Niên, anh đã dư khả năng để nhận nuôi Uyên Hạ. Cũng rất may, Uyên Hạ hiểu chuyện. Anh cho gì ăn nấy, lại rất ngoan ngoãn nên rất ít khiến anh phải phiền lòng.
Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên anh thấy cô thế này.
"Bình thường chú hiền với cháu quá, nên cháu muốn làm gì thì làm đúng không?". Anh cau mày, cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Không....Không..... Cháu yêu chú!"
"Cháu không được phép nói từ đó nữa. Chú sẽ nói rõ, chú với cháu sẽ không bao giờ có thứ tình cảm ấy!"
"Vậy từ trước tới giờ, chú chỉ là thương hại cháu thôi sao ạ?"
"Đúng, vừa thương hại vừa kính nể bố mẹ cháu!"
Cô điếng người. Trái tim cô dường như bị bóp nghẹn. Cô rất thích anh, anh là cả thanh xuân của cô. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, để nói ra tình cảm của mình. Nhưng sự thật phũ phàng. Cô cảm thấy mắt hơi nhòe, sống mũi hơi cay cay. Vẫn gặn hỏi.
"Vậy trước giờ, chú nuôi cháu chỉ vì muốn đáp lễ bố mẹ cháu thôi ạ?"
Anh "Hừm" một cái thật mạnh. Nhíu mày.
"Nhưng chú vẫn đối xử rất tốt với cháu mà? Chú còn hay xoa đầu cháu, ôm cháu, nựng má cháu!"
"Vậy tất cả những việc đó chỉ để trả ơn bố mẹ cháu thôi sao? Đã bao giờ chú thật sự thương cháu chưa?"
Thúc Hàn nghe cô nói vậy. Mặt tối sầm lại, ngẫm.
Đã bao giờ anh thật sự thương cô chưa? Hay chỉ là thương hại cô mất đi gia đình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro