chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du chảy nhiều mồ hôi , cơ thể nóng dần lên phát ra tiếng thở dốc ko ngừng.

- đừng....ah..dừng lại đi..~

Em mệt mỏi cầu xin cô.

" dừng tay đi , ko là con bé ko chịu nổi đâu " !

Thúy bà đi ngang nhìn vào thấy Sa Hạ có vẻ mạnh tay nên cân nhắc cô.

- Được thôi , tôi tha em lần này ~

Tử Du mệt lả người chỉ có thể tựa vào lòng của Sa Hạ. Thấy em yếu thế nên cô cũng đành bế em lên giường nghỉ ngơi.

- Đã ta bảo là nhẹ tay thôi , con lại hành con bé ra thế này !
Thúy bà trách móc cô.

- Chỉ là kiến thức cơ bản thôi , sao này còn nhiều thứ hơn nữa nên con muốn tập cho em ấy thích nghi ~

- Cẩn thận đi , nó là hàng hiếm đấy con bé có mệnh hệ j là mệt với ông ta lắm .

- Vâng con biết rồi !

Mọi người cũng giải tán.

__Sáng hôm sau__

- ah....đau quá.

Em cảm thấy phần trên của mình có hơi đau vì hôm qua người kia soa rất mạnh.

- rốt cuộc đây là đâu...tại sao mình lại bị bắt đến cái chỗ khủng khiếp này..

Em nhớ lại , hôm đó đang trên đường đi học thì đột nhiên có đám người đến chùm thuốc mê khiến em ngất xỉu.

- Ko thể nào...mình ko muốn bị bán đi đâu...mk muốn về nhà !

Chạy lại về phía cánh cửa em muốn đập cửa trốn thoát nhưng ko được.

" La lối òm sòm quá đó "

- là...giọng ch...chị ta..

Sa Hạ mở cửa bước vào , thấy em đang ngồi bệch dưới nền đất.

- Em làm gì thế ?

- em muốn thoát ra khỏi đây !!!

- bằng cách nào ?

- Cầu xin chị đó...hãy thả em ra đi...em sợ lắm...

- Ko được , tôi ko thể làm vậy !

Thấy cô từ chối , em đành bất lực cuối đầu.

- Em ngoan ng...A !
Cô định nói gì đó thì liền bị em đẩy ra.

Em chạy thật nhanh ra cửa rồi bỏ chốn , thấy tình hình ko ổn Sa Hạ liền đuổi theo.

Tử Du cố gắng tìm cho mk 1 tia hy vọng để thoát khỏi đây nhưng mọi ko đơn giảng như em nghĩ.

Em đã chạy ra tới địa bàn của bọn đàn ông và đó là bar tiếp khách. Những tên đại gia thấy em mắt liền sáng quắt lên ra giá.

" Tôi muốn em đó , 10 triệu 1 đêm "

" Của ta 30 triệu 1 đêm đi ko "

" 50 triệu , cô em đồng ý đi "

Thúy bà thấy có chuyện ko lành liền ra giải vây cho Tử Du. Có điều tham vọng của đàn ông quá lớn , bọn đại gia đó ko nghe nhất mực phải đòi cho bằng được Tử Du tiếp bọn họ.

- Các anh ~

Chất giọng mỹ miều quyến rũ bật ra làm tất cả ánh mắt dồn vào 1 bên.

- Sa Hạ !
Thúy bà ngạc nhiên.

- Có em đây rồi , các anh cần chi con nhỏ kia , nó ko xứng đâu !

" Ôi cô em xinh đẹp "
" bọn anh kết em lắm đó "

- Dạ ~ dị mau đi thôi để em tiếp đãi các anh nha ~

Sa Hạ dẫn dụ lũ đàn ông kia rời đi , còn ra hiệu với Thúy bà mau bắt Tử Du lại.

Sau khi chứng kiện mọi việc Tử sợ hãi tột cùng , người em bần thần ko dám nghĩ tương lai sau này của mk sẽ ra sau tại chốn nơi buôn bán người này.

__ Tối Đêm Đó __

- Ăn cơm đi !
Sa Hạ đi vào đưa đồ ăn cho em.

Em nhìn cô rồi xoay mặt vô trong tường

- Tôi nói đến như vậy mà em vẫn ko nghe sao ?

Tử Du ko hé nữa lời vẫn im lặng đối mặt

- Được...là em tự nguyện đấy !

- Ah...làm gì vậy hả ? !!
Em hốt hoảng la lên.

- Để xem hôm nay tôi sẽ dạy cho em bài học nào đầu tiên ~

- ưm...không !!!

Cái tay của mỹ nữ kia xem ra cũng rất có lực bởi Sa Hạ chỉ kéo 1 cái mà đã rách mất cái áo đồng phục của em.

- khô...không...yahh ~

Bra trắng nhẹ nhàng bị vứt đi , cô cuối người xuống cắn 1 bên ngực của em.

- ahh ! đau...đau quá...Sa Hạ

- Là do em đã ko nghe lời tôi !

Cô nói rồi lại tiếp tục nghiến mạnh chiếc nấm kia phải sưng lên.

- Ah !!!

Em ôm đầu cô nhưng ko thể đẩy ra.

Thấu Kì Sa Hạ lại giở trò , cô kéo em ngồi dậy chen vào giữa 2 chân em mà ngồi.

- Bài học đầu tiên là nụ hôn ~

Nói rồi cô lấn tới tìm lấy đôi môi em , hôn mạnh lấy khiến Tử Du hoàng sợ. Con bé nhất quyết từ chối nụ hôn của cô

Khiến Sa Hạ có hơi tức giận đã cắn môi em bật máu.

- A...ưm...~

Đưa lưỡi vào trong càn quét , nhưng Tử Du ko đáp trả em chỉ biết nhắm mắt cam chịu để đối phương làm gì thì làm.

- Ko biết cách hôn ?
( dứt nụ hôn cô hỏi em )

- đây....đây là nụ hôn đầu..của em...
( em vừa nói vừa thở )

- Ồ , vậy sao này tôi sẽ dạy em cách hôn ~

- ư...ko...đừng...
( em cố đẩy con cáo tinh kia )

- Đừng sợ , chỉ là hôn thôi mà ~

Lại chiếm lấy môi em , Tử Du bị cưỡng hôn đến ko thở nổi. Cứ quấn lấy em ko ngừng hành hạ.

- Ưm !!!

- Ah....~ đừng..mà...

- Chị...chị...Hạ...yahhh !

" Cạch "

- Aiss Sa Hạ bộ con muốn ăn tươi nuốt sống con bé luôn hay gì ?
Thúy Bà đi vào.

- Ồ con chỉ dạy con bé cách hôn thôi , môi con bé ngọt lắm ~

- Tha Tử Du đi , con mau xuống đi hội chợ cùng ta nhanh lên !
Thúy bà ra bảo.

- Dạ vâng ~

Thúy bà rời đi , cô vẫn còn dùng ánh mắt cáo tinh nhìn chằm chằm cơ thể em.

Ôm nhẹ nhất Tử Du lên trên tay , em hớt hãi 2 tay ôm cổ chị. Nụ cười nhết mép lộ ra , cô bế em về phòng của mk.

- Tôi ko muốn em trốn đi , cũng ko muốn em bị lũ đàn ông kia để ý !
( cô ép sát em vào góc giường )

- chị....định đi đâu sao ?
( khuôn mặt đáng thương hỏi chị )

- tôi đi 1 chút thôi , ngoan , khi về tôi sẽ có quà cho em ~

Cô hôn lên trán em rồi mới rời đi. Tử Du cũng chỉ biết ngồi trong chờ cô , bây giờ trên người em ko có cái vải nào nếu có muốn trốn đi cũng ko đc.

- Con xong rồi .

- Xong rồi , đi thôi !
Thúy bà cùng cô ra xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#satzu