Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng tờ mờ sáng , căn phòng cũng đc hưởng 1 chút ánh nắng bên ngoài rọi vào.
Sa Hạ chớp chớp mắt thức dậy . Cô nhìn qua bên cánh tay phải mình đang ôm 1 bé thỏ con trong lòng ngủ mê say.

-...em ấy đẹp quá...
Cô chật vật cảm thấy phải nói câu này rất nhiều lần khi gặp em rồi.

Nhìn ngắm em 1 xíu , trễ giờ làm chắc cũng hong sao. Sa Hạ quấn lấy mấy loạn tóc vén lên khuôn mặt baby của em.

- Huh...~
Tử Du động đậy muốn tỉnh giấc.

Sa Hạ nghiêng đầu nhìn ánh mắt sắp mở của Tử Du.

- Chị...chào buổi sáng Sa...~
Chất giọng ngọt còn say ngủ khiến tim Sa Hạ nao núng.

- Ừm , chào buổi sáng baby ~

- hưm...dạ~
Nghe cái giọng mị lực kia Tử Du ngại muốn chui mặt vào lòng cô trốn đi.

- Dậy thôi sắp trễ giờ làm rồi ~

- dạ....dạ vâng !!!

Cô bật dậy đi vào nhà vs , Tử Du cũng đứng dậy đi theo sau chị.

- Em đánh răng trước đi !

- Dạ !

Tử Du lấy bàn chải , thao tát đánh răng rất kỉ lưỡng. Sa Hạ từ phía sau , áp sát vào người của em , tay chân Tử Du đột nhưng cứng lại cơ thể có chút phát nhiệt.

- Thấy cũng sắp trễ , tôi đánh răng cùng em để kịp giờ làm ~

Nói rồi Sa Hạ để lộ 1 nụ cười ko đúng đắn , trong gương nhà tắm có thể thấy đc hình ảnh 2 người thân thể rất gần.

Kiểu thân mật , gần sát da thịt thế này thật ám mụi. Mắt Tử Du mở to tròn hết mức , có lẽ em đang rất căng thẳng.

- Xong rồi , em lẹ lên nào cô bé ~

Sa Hạ đánh răng xong rời khỏi cơ thể em , lúc này Tử Du mới lấy lại đc ý thức tay chân mềm nhũn miệng ko nói thành lời nổi.

- Sáng nay mình sẽ làm gì ạ ?
Câu hỏi ngây thơ này là của em phát ra.

- Em chỉ cần phục vụ bưng nước cho khách thôi !
Cô nhàn nhã đáp .

- khách...dạ..

- Ko cần lo đâu , buổi sáng ở quán Bar khách luôn ít em ko cần sợ ! Vả lại nếu ko làm gì nhiều thì hai chúng ta cùng luyện tập tiếp tục nhỉ ?

Sa Hạ gia xảo vuốt lấy đùi em.

- Ưm....vâng em biết rồi !

Cả 2 thay đồ nhanh chóng , tập hợp ở sảnh quán bar để Thúy bà giao việc.
Mọi người ở đây điều đc bà chia công rõ việc đàng hoàng.
Riêng Chu Tử Du là người mới nên em sẽ đứng chào khách tại quầy hỏi khách cần gì , người dám sát sẽ là Sa Hạ.

- Đứng ngay chỗ đó đi !
Cô chỉ tay về hướng kế quầy pha chế.

- Dạ vâng...!

Em đi qua nhanh chỗ đấy , đứng ngay ngắn nhìn xung quanh. Hôm nay Tử Du ăn bận trong khá xinh xắn , váy đen ngắn và áo sơ mi trắng.
Cũng rất kính đáo nhưng trong ánh mắt Sa Hạ em là 1 con thỏ trắng rất quyến rũ , cô có thể hoá cáo ăn thịt em ngay.

Nhưng làm vậy ko đc , Sa Hạ tỉnh táo lại ngắm nhìn em từ xa trong lòng cảm thán em hôm nay rất xinh ~
Lắt lắt ly rượu cô cười thầm vì ko có ai đc hưởng như cô , Sa Hạ đắc ý vì chỉ mình cô mới đc chạm vào cơ thể em.
Không biết tại sao cô lại có 1 suy nghĩ như thế này ko biết là điều tốt hay...còn có ý gì khác...

- A chào quý khách !
Em đang chào 2 vị khách vừa bước vào.

Đó là 2 người mặc vest , 1 đỏ 1 trắng. Lúc này Sa Hạ cũng ngẫng đầu lên nhìn xem là ai.

- là 2 tên đó sao...
Ko muốn quan tâm cô tiếp tục uống ruợu.

- Là hàng mới sao Thúy Bà ?
Tên mặc áo đỏ đã chú ý đến em.

- Đúng vậy thưa anh ! Hàng mới đấy ạ !
Thúy Bà nhanh chóng nịnh 2 tên này.

- Trong xinh phết nhể ? Con lai sao ?
Tên áo trắng nâng cằm em lên.

- Dạ đúng , ngài đoán hay quá ! Con bé này là gái đài loan đó ạ ~

- Chà đã vậy sao ! Coi bộ cũng ngon đấy !
Tên áo đỏ khỏi phải nói đã lộ ra bản chất.

- Thế giá cả thế nào ?
Tên áo trắng đã muốn chọn em.

- Dạ thưa 2 quý ngài con bé là người mới chưa biết ngôn ngữ , chưa thích nghi nơi này nên chỉ sợ làm cho 2 ngài đây cảm thấy ko thoải mái đâu ạ ~

- Vậy nếu ôm 1 cái thì sao ? 1 tiếng 2 triệu yên ?
Tên áo trắng quyết định phải chọn Tử Du.

- Kêu cô ấy tiếp rượu chúng tôi đê ! Đảm bảo hàng còn nguyên ko hư hại gì đâu mà sợ !
Tên áo đỏ máu dê đã lên tới não.

Nghe tới 2 lời nói của tên kia , Thấu Kì Sa Hạ quay phắt lại. Ánh mắt hổ phách màu cam giờ đây trong nhìn giống màu đỏ.
Lông mày nhíu lại , cảm thấy khó chịu trong lòng. Thêm vào đó là 1 nỗi lo lắng chỉ riêng cho em , Sa Hạ hiện tại ko biết có nên gọi là căng thẳng ko.

- Dạ 2 ngài...
Thuý bà bí thế ko bt giải thích ra sao.

" ting...ting...ting "

- Gì nữa đây...?
Tên áo trắng tức giận cầm điện thoại lên nghe.

Sau 5 phút tên áo trắng cũng cúp máy. Hắn ta biểu cảm ko vui vẻ gì kêu tên áo đỏ về , còn ko quên dặn Thuý bà 1 lời nhắn nhủ.

- Bà nhớ để món hàng đó lại cho 2 tôi
tối tôi sẽ quay lại ~ nếu bà ko nghe thì hiểu rồi đấy...
Hắn ta ghé sát tai Thúy bà thì thầm vãi chữ.

- Vâng thưa 2 quý ngài...
Thúy bà ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong vẫn đang dậy sóng ko ngưng.

- Hạ...

Tử Du bị lực nắm mạnh kéo đi , em bị chị kéo lại chỗ quầy ghế của quán. Kéo em ngồi vào lòng giữ chặt tay cầm lấy ly rượu tua 1 hơi , Tử Du ko quá bất ngờ em cư xử nhẹ nhàng với chị.

- Hạ...em hơi sợ...

- Làm em hoảng rồi , 2 tên sâu bọ đó ko có gì tốt đẹp ngoài tiền.
Giọng cô trầm hẳn.

- họ nói tối nay sẽ còn quay lại.....

Sa Hạ đau đầu suy nghĩ ko biết phải làm sao , cô ko muốn em bị ai chạm vào càng ko muốn Tử Du bị tổn thương. Vốn 2 tên đó gia thế cũng ko nhỏ nếu làm trái í ko biết sẽ gặp hậu quả gì.

- Sa Hạ con tính sao ?
Thuý bà hỏi cô.

- Con cũng đang đau đầu đây , 2 tên đó thì khó đối phó...
Cô dụi mặt vào ngực em để giải toả sự mệt mỏi.

- Ta cũng đang rơi vào trạng thái hết cách , ta...ta vô dụng thật...

" ( Từ giờ mn gọi thuý bà là Madam nha , tại gọi bà hoài kì quá ) "

- Ko có gì đâu Madam , chỉ trách chỗ này ko khác gì kỹ viện...nơi mà lũ đàn ông háo sắc chơi đùa !

- Hạ...chị bị sốt rồi !
Tử Du sờ nhẹ lên trán chị.

- Chỉ...sốt nhẹ thôi , tôi ổn mà !
Cầm tay em để lên mặt mình.

- mặt chị nóng lắm đó.....
Em vẫn còn trạng thái lo lắng nhìn cô.

- ừm ~ thế nên em ngồi yên cho tôi ôm sưởi ấm đi !
Ôm chặt eo Tử Du.

- a...được ~

Em có chút buồn cười , nhìn Sa Hạ nũng nịu thế kia ai mà chịu nổi đc chứ.

- Hai đứa coi ta tàn hình rồi : )
Lời Thúy Bà thì thầm phán xét.

Ngồi 1 lúc Thấu Kì Sa Hạ đứng phắt dậy,
cô dốc toàn lực vác cục Du kia lên vai.

- ah chị đang bệnh mà..!!!
Em hốt hoảng.

- Về phòng , tôi muốn nghỉ ngơi !
Câu trả lời điềm tĩnh.

Thúy Bà nhìn Sa Hạ vác Tử Du đi bằng ánh mắt phán xét. Sa Hạ quay lại nhìn bà , khiến bà hơi giựt mình.

- Con xin phép...

- Thôi thôi rồi đi đi , khỏi xin phép gì đâu cứ coi như ta tàn hình đi !

- Vâng ! Vậy con xin phép !
Vác Tử Du đi về phòng.

- Sa Hạ càng ngày càng bám con bé đó , thiệt tình 2 cái đứa này ~
Thúy bà lắc đầu bó tay.

* Quay trở về phòng *

Đặt nhẹ em xuống , đóng cửa khoá phòng tránh trường hợp lần trước sảy ra .Sa Hạ với tay tắt công tắc đèn nhanh thăng thoát như 1 con cáo lao đến ôm em.

- ưm...Hạ !
Em khẽ tiếng gọi tên cô.

- sao ?
Cô ko nhìn em mà trả lời thôi.

- uống thuốc đi rồi hẳn ngủ...nha ~
Tử Du chui rút vào lòng chị , giọng năn nỉ khuyên nhủ Hạ uống thuốc.

- Tôi muốn ngủ thôi...ngủ rồi sẽ hết bệnh !
Lúc này cô mới thật sự nhìn vào mắt em lời nói hàm ý chống cự.

- Em ko tin chị đâu...
Thỏ nhỏ hôm nay gan rồi dám nói thế trước mặt 1 con Cáo , tuy lời nói nhỏ nhưng cũng rất giận dỗi.

- Hôm nay em làm sao thế ? Định bắt tôi uống thuốc bằng đc sao ?

- phải...chị uống thuốc đi rồi hẳn ngủ nha...đi mà ~

Tay em vẽ vẽ lên môi chị , ánh mắt óng ánh năn nỉ cô.

- Được rồi , vậy em lấy thuốc đi !

- Ùm ~

Tử Du nhanh chóng kiếm ra hộp thuốc y tế , dù gì cũng là học sinh từng muốn học đại học ngành y Tử Du cũng phân biệt đc các loại thuốc cho chị.

- Đây nè ! Chị uống đi ~
Đưa 3 viên thuốc và 1 ly nước.

- Ừ !

Sa Hạ lấy thuốc từ tay em uống hết , Tử Du vui vẻ cười tươi trong lòng cũng an tâm hơn cho con cáo này.

- Thuốc cũng đã uống xong rồi ,bây giờ em cho tôi ngủ đc chứ ?

- Dạ rồi ~

Em đi dẹp ly nước quay lại chỗ giường Sa Hạ nằm vào lòng cô. Người kia cũng hai tay ôm lấy âu yếm em lắm.

- hình như chị mới nhộm tóc lại !?
Vừa hỏi vừa lấy tay quấn lấy vài loạn tóc mới của Sa Hạ.

- Ừm...màu cam có hơi chói nên chị đổi lại bạch kim cho đỡ ~
Cô từ tốn nói chuyện với em.

- lúc em nhìn chị trong mái tóc cam y như 1 chú cáo vậy ~

- còn bây giờ ?
Cô hỏi em.

- bây giờ thì giống 1 chú cáo tuyết ~ hihi

- Nếu chị là cáo thì em là thỏ nhé !?
Cô bắt đầu muốn trêu chọc em.

- nếu em là thỏ chắc chị sẽ ăn em mất thôi !

- Ừa đúng vậy ~
Sa Hạ bật cười nhìn mặt mếu của em.

- lại ghẹo em !

- chọc em vui lắm ~

- Ngủ đi chị nói muốn ngủ mà , giờ lại đi chọc ghẹo em là sao ?

- Đc rồi ngủ thì ngủ !

Chú cáo quấn lấy bé thỏ cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro