chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đến gần chiếc lồng,cao cao tại thượng mà ra lệnh

-Jimin: Mở cửa lồng ra !

-Nhân Viên: Vâng...

Cửa lồng được mở ra,cậu cũng không thèm cầu xin nữa ! đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống. Jimin đưa tay nâng cầm cậu lên xoay trái xoay phải

-Jimin: Đúng là tiểu mĩ nhân ! không biết hắn thấy được em sẽ vui như thế nào đây ?

-Jungkook: ....

Trả lời cho câu hỏi đó là một sự im lặng..Jimin tức giận bóp miệng cậu lên tiếng cảnh cáo

-Jimin: Em bị câm sao ? thế thì cái lưỡi đó dùng để làm gì !

Cậu nghe Jimin nói vậy thì đưa tay lên cố gắng tháo tay của anh ta ra,sao ai cũng muốn cắt lưỡi của cậu vậy

-Jungkook: Tôi..tôi không bị câm....

Cười mãn nguyện,Jimin đứng lên vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó

-Jimin: Các người đem cậu ta ra xe cho tôi !

Chiếc siêu xe dang chảnh phóng nhanh trên đường,phía trong xe không khí ngột ngạt im lặng đến đáng sợ...hai đôi mắt trái ngược nhau,lạnh lùng và vô hồn đau thương. Không chịu nổi sự im lặng tiếng nói băng lãnh cất lên phá vỡ bầu không khí đó

-Jimin: Em tên gì ?

-Jungkook: ...

Jungkook thơ thần vờ như không nghe..điều đó là cho anh cảm thấy thật sự khó chịu,mắt sắc lại và cau mày

-Jimin: Có lẽ là chiếc lưỡi đó thật sự không dùng được nhỉ ?

-Jungkook: Jungkook...tôi tên Jungkook,Jeon Jungkook !

-Jimin: Vậy tôi sẽ gọi em là Kookie ! được chứ ?

-Jungkook: Anh muốn gọi gì cũng được...

Môi nhếch lên,tăng tốc,lạng lách chuyên nghiệp rất nhanh sau đó siêu xe đã dùng ngay trước một dinh thự xa hoa lấp lánh. Jimin quay qua nói với cậu

-Jimin: Xuống xe đi !

-Jungkook: Tôi..tôi đi không nổi

Đúng vậy ! cậu đi không nổi...từ lúc bị đánh thuốc mê thì có biết đã là bao lâu đâu cũng chưa có gì lót bụng,tay chân bủn rủn sao mà đi được. Lắc đầu ngao ngán,hừ một tiếng ngoảnh mặt bỏ xuống xe,nhanh chóng qua phía bên cậu mở cửa

-Jimin: Choàng tay qua cổ tôi !

Ngoan ngoãn nghe theo,cậu bỗng trở nên nhỏ bé khi ở trong lòng Jimin. Khoé môi cong lên,ôn nhu nhìn cậu,Jungkook....thật là dễ thương quá ah~. Mặc cho người người đang nhìn cậu,anh ta vẫn lạnh lùng mà tiến thẳng lên phòng,đóng cửa lại và bắt đầu điều tra

-Jimin: Em bao nhiêu tuổi ?

Jungkook e thẹn nhìn Jimin,môi mấp mấy vài chữ

-Jungkook: 17 tuổi...

Mỉm cười ôn nhu,xoa đầu an ủi cậu

-Jimin: Tôi đáng sợ như vậy à ? Ngoan đừng sợ !

Không nói gì chỉ cuối mặt gật đầu tỏ ý chấp thuận,ngước mặt lên thắc mắc muốn hỏi gì đó

-Jungkook: Anh..anh tên gì ?

-Jimin: Tôi tên Park Jimin ! em nhỏ hơn tôi nên phải gọi tôi là Jimin oppa...

-Jungkook: Vâng...

Jungkook nở nụ cười,nó như đã xoá một khoảng cách lớn giữa hai người. Ngây thơ,hồn nhiên và trong sáng đó là những từ ngữ để diễn tả sơ qua về cậu,dáng người nhỏ bé mỏng manh là người ta thật sự muốn che chở cho cậu đó ! Jimin đơ người một lúc thì mới chịu mở miệng

-Jimin: À..em có muốn ăn gì không ?

-Jungkook: Có !

-Jimin: Vậy đi tắm rồi chúng ta sẽ xuống nhà ăn cơm

Đôi mắt đó hồn nhiên đến lạ. Nói rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm,Jimin nhìn vào cánh cửa đã mới đóng một lúc rồi cũng lấy điẹn thoại ra


Bực bội ném điện thoại qua một bên,nằm xuống giường,mệt mỏi híp mặt lại thì nghe tiếng nói của cậu

-Jungkook: Ji..Jimin oppa... tôi không có đồ

Trong đầu chợt loé lên ý nghĩ trêu chọc cậu,vờ nghiêm túc lên tiếng

-Jimin: Em gọi tôi là Jimin oppa là đúng rồi nhưng phải xưng 'em' chứ...nếu em dám xưng 'tôi' với tôi một lần nữa thì em sẽ bị phạt đó ! nói gì thì giờ nói lại nào !?

-Jungkook: Jimin oppa...em..em không có đồ

-Jimin: Ngoan lắm

Bước vội đến tủ đồ,miệng vẫn tươi cười,gõ cửa phòng tắm

-Jimin: Đồ của em đây ! thay xong rồi xuống dưới,tôi đi trước

Jungkook không nói gì nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với chiếc quần đùi,mở cửa phòng bước ra thì liền bị anh ta chú ý

-Jimin: Haha..em đang bơi trong cái áo đó hả ?

Đỏ mặt cuối xuống,thật là xấu hổ a~nhưng mà chiếc áo này cũng thật sự rộng so với cậu

-Jimin: Thôi ! không cười em nữa xuống đây ăn cơm đi

mím môi,gật đầu bước vào bếp...cậu lại hoang mang rồi,nhiều đò ăn như vậy anh đang định mời ai ăn nữa sao,nắm lấy tay cậu kéo xuống để cậu ngồi trên đùi

-Jimin: Sao vậy ?

-Jungkook: Không có gì..chỉ là nhiều đồ ăn quá

-Jimin: Haha ! chuẩn bị cho em thôi ăn đi

-Jungkook: Cho em ? một mình em ?

-Jimin: Đúng vậy mau ăn đi

Cậu cũng không dám nói tiếng nào nữa,mặc cho đang ngồi trên người anh. Ăn xong anh kéo cậu lên lầu và ôm cậu ngủ,cậu cũng không lên tiếng phản đối cứ im lặng như thế...có phải cậu đã bị sự ôn nhu của anh mà quên mất đi phòng vệ ?







The End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro