Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện trước mình hơi bị trùng với MacauTankul nên mình sẽ đổi cốt truyện khác ạ.Cám ơn mọi người đã ủng hộ

---------------

Trên chiếc xe Rolls-Royce Phantom đang dừng đèn đỏ.Có một người mặt lạnh như băng nhưng lại nhìn ra phía cửa xe mà nhéch mép cười.Khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Bên ngoài cửa có một cậu nhóc khoảng chừng 17,18 tuổi ăn mặc rách rưới,trên người cậu nhìn thoáng qua cũng thấy thương tích khắp nơi.Trên khuôn mặt nhỏ đầy những vết bầm tím nhưng cũng không thể che đi nét đẹp của cậu.Đôi mắt to tròn,má hơi hóp vào một chút chắc là do cậu bị bỏ đói đây,môi cũng nhợt nhạt nhưng lại nhỏ xinh,tổng quan có thể thấy được đây là một cậu nhóc xinh đẹp.

Cậu bé dường như muốn qua đường như người cứ nhấp qua nhấp lại không dám làm anh đang ngồi trong xe cũng bật cười.Đèn xanh đến xe bắt đầu lăn bánh.

-Pong:Dừng xe.

-Tài xế:Dạ cuộc họp của ngài.

-Pong:Muốn quản?.

Hắn lạnh giọng đáp

-Tài xế:Dạ dạ tôi không dám.

Tài xế lập tức dừng xe đi xuống mở cửa cho anh.

Cậu nhỏ nhìn thấy có người đang tiến lại gần mình thì sợ hại lùi lại.

-Pong:Bé con.Đừng sợ.

Anh dùng chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu khác xa ngữ khí lạnh băng lúc nãy.

-Tong:Chú...chú muốn gì ạ

-Pong:Chú sao?.

-Pong:em thấy tôi già thế sao bé con.

-Tong:Dạ....dạ không có...xi..n lỗi.....xin lỗi.

Cậu bị doạ sợ mà liên tục chấp tay xin lỗi hắn,cậu sợ bị đánh nữa.

-Pong:Ngoan em không có lỗi.Đừng sợ anh tên là Pong năm nay 28 tuổi.Còn em,em tên gì bé con.

Thấy mình doạ cậu sợ anh lập tức nắm nhẹ tay cậu xoa xoa an ủi,định ôm luôn kìa nhưng lại sợ cậu chạy mất.

-Tong:Dạ...dạ tên Tong ạ,năm nay 18 tuổi ạ.

-Pong:Đã chiều rồi tại sao em không về nhà mà lại đứng ở đây,em còn bị thương nữa.Ba mẹ em đâu.

-Tong:hức....

-Pong:Ngoan đừng khóc.

-Tong:Xin lỗi....xin lỗi dạ không khóc

-Pong:Ngoan tôi không làm hại em nên em đừng sợ tôi nhé.

-Tong:dạ...dạ em không có nhà ạ.Ba mẹ em bỏ em từ nhỏ rồi ạ.

Hắn nhíu mày khi nghe cậu nói.Có thể nhẫn tâm bỏ một cậu bé đang yêu à, khiến em ấy bị bắt nạt trong đáng thương như vậy

-Pong:Vậy em theo tôi về nhà nhé.Tôi nuôi em.

-Tong:Dạ?.

Cậu ngơ người khi nghe hắn nói,mở to mắt nhìn người trước mặt.

-Pong:Sao em có muốn về nhà với tôi không bé con?.

-Tong:dạ được sao ạ?.

-Pong: đương nhiên rồi.Em đồng ý nhé.

Cậu cứ nghĩ chắc chú này muốn cậu về làm giúp việc nhà nè.Cũng được nhìn chú này đẹp trai như vậy chắc là người tốt rồi đi với chú còn hơn trở về chỗ ám ảnh mà cậu khó khăn lắm mới trốn thoát được.

-Tong:Dạ *gật*

Anh dắt tay cậu nhẹ nhàng lên xe, ngồi trong chiếc xe sang trọng như vậy làm cậu rất lo nhe,nên ngồi co ro một góc sợ chạm vào làm dơ,chú bắt đền thì có bán mạng của cậu cũng không đủ tiền đền nữa.

Anh thì cứ ngồi một bên ngắm nhìn bé con này.Có lẽ hắn rung động rồi.Ha bé con này sẽ là vợ anh.

Được 15 phút thì cũng tới nhà chiếc xe chạy vào khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự.Tới nơi tài xế mở cửa mời anh xuống,dắt cậu bước vào nhà đã có hàng dài người hầu cuối chào.

-:Ông chủ đã về ạ.

Cậu vì thấy nhiều người như vậy nên sợ hãi núp sau lưng anh run rẩy.

-Pong:Ngoan đừng sợ. Tôi đưa em lên phòng nhé.

-Tong:*gật* Dạ.

-Pong:Gọi bác sĩ đến đây, rồi cho người nấu cháo rồi đêm lên phòng  cho tôi.

-:Dạ.

Cậu được anh dắt tay lên phòng,cậu từ khi bước vào nhà anh thì lén nhìn khắp nơi, không ngờ lại lớn như vậy còn rất đẹp nữa,cậu có mơ cũng không dám nghĩ có ngày cậu lại được bước chân vào ngôi nhà to như vậy

-Pong:em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy bé con.

-Tong:nhà chú đẹp quá.A

Cậu vô thức nói ra lời trong lòng lập tức biết mình làm sai nên vội bịt miệng lại.

-Pong:Thật sau.Ha sau này đây sẽ là nhà của em.Em thích chứ.

-Tong:Dạ*gật*.

Bước vào phòng anh kéo cậu ngồi xuống giường ôm vào lòng sủng nịnh.

-Pong:Ngoan tôi đưa em đi tắm, một lát sẽ có bác sĩ đến xem những vết thương của em.

-Tong:Chú cho Tong tự tắm được không ạ.

-Pong:Lại là chú?.Tôi già thế à.

-Tong:Xin lỗi...xin lỗi ch...à không anh đừng giận.....Tong xin lỗi....đừng đừng đánh Tong....

Nghe anh nói như vậy cậu tưởng mình làm anh giận rồi nên lập tức quỳ xuống chấp tay xin lỗi

-Pong:Em làm gì vậy hả.Đứng lên dưới đất lạnh.Tôi xin lỗi không nên doạ em,ngoan em muốn gọi thế nào cũng được,ngoan.

Anh đau lòng nhìn cậu,rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì mà luôn phải sợ hãi xin lỗi để không bị đánh thế nào.Anh phải làm rõ chuyện này kẻ nào dám ăn hiếp vợ anh đều phải chết.

-Pong:Ngoan phòng tắm đằng kia em vào tắm đi nhé,tôi lấy đồ cho em.

-Tong:Dạ dạ...

Cậu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.Được hơn 30 phút bác sĩ cũng tới rồi mà chưa thấy cậu ra ngoài anh lo lắng không biết cậu có bị gì không.

-Pong:Tỏng ơi em xong chưa bé con.

-Tong:Dạ dạ ra liền ạ.

Cậu nghe anh gọi thì lập tức mở cửa ra ngoài.Thật ra cậu tắm xong lâu rồi nhưng sợ là mình đụng vô đồ trong phòng tắm rồi thì anh sẽ thấy dơ nên cậu chà rửa khắp nơi cho láng bóng mới dám ra ngoài.

-Pong:ngoan lại đây để bác sĩ xem vết thương của em nào.

Bác sĩ xem xét thoa thuốc hết vết thương trên người cậu tránh bị nhiễm trùng.Vừa xem mà vị bác sĩ vừa lắc đầu đau lòng,đứa trẻ này đã phải chịu đựng những gì đây,trên người không chỗ nào là không bị thương,thương cũ chồng thương mới nhìn khiến người khác đau lòng.Anh ở bên cạnh cũng không kém gì mấy hai mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy những vết thương chi chích trên người cậu,nhìn cậu mặt nhăn nhó vì đau nhưng lại không dám lên tiếng càng khiến lửa giận trong hắn tăng lên nữa nhưng cố nén lại không sẽ làm cậu sợ.Sau khi bác sĩ xong nhiệm vụ thì cũng xin phép ra ngoài để cậu ở lại với anh.

-Tong:Chú....à không anh ơi vậy Tong sẽ ở đâu ạ.

-Pong: Ở đây.Sao nào tôi đã dẫn em vào đây rồi thì đương nhiên phải ở đây.

-Tong:Hả?.Phòng lớn như này ạ.Thôi Tong hổng dám ạ,làm giúp việc nhà mà nên cho Tong ở đại góc nào là được rồi ạ.

-Pong:Ai nói em là tôi đưa em về đây làm việc nhà?.

-Tong:Dạ?.Chứ làm gì ạ.

-Pong:Làm vợ tôi.

-Tong:Ả?.

-Pong:bé con tôi lần đầu gặp em đã rung động rồi,nên em phải chịu trách nhiệm vì khiến tôi rung động với em nên em phải làm vợ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro