Chương 19: Con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coles xua tay, cười nói: "Sao có thể được chứ, tuy con người lão Úc chẳng ra làm sao, nhưng đạo đức cơ bản vẫn phải có mà, hắn yêu chủ nhân như vậy nên sẽ không ngoại tình đâu."

Thời Niệm tiếp tục hỏi: "Thế, ngoại tình là gì cơ?"

"Ngoại tình ấy à, ví dụ như, daddy của cậu không yêu papa của cậu nữa..."

Trong các loại ví dụ của Coles, Úc Lộ Hàn trong đó li hôn rồi tái hôn mười mấy lần, hai người đều có con riêng, ngoại tình bồ bịch, khiến Thời Niệm nghe mà sửng sốt.

Mà đúng ngay lúc này, Úc Thần gửi lời mời kết nối cho Thời Niệm. Thời Niệm nhấn mở trí não, hình chiếu ảo của Úc Thần xuất hiện trước ngay trước mặt bé.

Úc Thần vừa mới từ hành tinh hoang trở lại Plante, phong trần mệt mỏi còn chưa kịp sửa sang lại thì đã biết Thời Niệm xảy ra chuyện từ miệng Garnett, thế là vội vàng gọi cho bé.

Úc Thần: "Hoa hồng nhỏ đang làm gì thế?"

Đầu óc của Thời Niệm giờ đây đang bị mấy lời của Coles quấy thành bột nhão rồi: "Coles nói, daddy ngoại tình, papa có bồ, hai người có con riêng ạ."

Úc Thần: "..."

Cái gì cơ!?

Đầu óc Úc Thần ong ong, trước mắt tối sầm, khó mà tin được quay sang hỏi Coles: "Thật ư?"

"Trời đất ơi!" Coles rốt ruột tới mức giậm chân: "Coles nói là ví dụ, là giả mà, không tính đâu!"

Từ lời của Coles, Úc Thần mới biết được Thời Niệm đang hiểu lầm, tảng đá đè ở trong lòng bấy giờ mới rơi xuống đất, vô duyên vô cớ toát mồ hôi lạnh.

Thế là Úc Thần phải kiên nhẫn giải thích cho Thời Niệm biết cái gì gọi là ví dụ cả một lúc lâu.

Thời Niệm cái hiểu cái không mà gật đầu: "Vậy là, papa với daddy không ly hôn, cũng không có con riêng ạ?"

Úc Thần nói đến miệng đắng lưỡi khô: "Đúng, không có gì cả."

"Vậy hoa hồng nhỏ sao rồi, thân thể em thế nào?"

Thời Niệm lắc đầu, nhảy nhót hai cái: "Thân thể, tốt ạ, trú bác sĩ, nợi hại."

Úc Thần đánh giá bé từ trên xuống dưới, thấy chỉ có sắc mặt là trắng hơn lúc trước đôi chút, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, em không sao là được."

Cậu biết thân thể của Thời Niệm rất kém. Lúc trước Thời Diệc Vũ đuổi theo một tổ chức cấy ghép nội tạng cơ giới phi pháp, thiếu chút nữa đã không giữ được cả ba lẫn con, mấy ngày đó Úc Thần đã khóc vài lần.

Sau đó Thời Niệm được sinh ra, Úc Thần biết thân thể của em trai mình rất yếu nên âm thầm hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải gánh vác trách nhiệm của anh trai, bảo vệ cho bé thật tốt.

Úc Thần nhìn về phía Thời Niệm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và đau lòng: "Bây giờ tạm thời anh không thể về được, em phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, có bất kỳ chỗ nào không thoải mái nhất định phải kịp thời nói cho bác sĩ biết đấy nhé."

Thời Niệm nhìn hàng mày nhíu lại của cậu, duỗi bàn tay nhỏ bé muốn giãn mi tâm ra: "Anh hai, em không sao, trú bác sĩ nói, em khoẻ lắm."

Úc Thần miễn cưỡng buông trái tim đang bị nhấc cao xuống một chút, dịu dàng nói với Thời Niệm: "Ừm, chờ anh hai về nhà nhé."

Khi nhìn thấy, Niệm ngoan ngoãn gật gật đầu, Úc Thần đem ánh mắt đặt ở trên người Khả Liết Linh, "Coles, cậu gửi số liệu thân thể của hoa hồng nhỏ sang cho tôi."

Trực giác của Úc Thần nói cho cậu biết, thân thể của Thời Niệm không chỉ đơn giản là thiếu hụt bẩm sinh như vậy, đi hỏi hai người Thời Diệc Vũ cũng chắc chắn không nhận được đáp án.

Lúc nào cả hai cũng coi cậu là con nít.

Ánh đỏ trong mắt Coles loé lên, cậu ta cong mắt cười cười: "Không được đâu chủ nhân nhỏ, số liệu thân thể của chủ nhân Niệm Niệm là cơ mật cấp 3S lận, cậu không có quyền tra cứu đâu."

Úc Thần hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, Coles thuộc quyền của Thời Diệc Vũ, chỉ có anh mới có thể thiết lập quyền hạn cho cậu ta, rốt cuộc hai ba đang giấu giếm điều gì cơ chứ?

Cậu chàng lại càng thêm khẳng định thân thể Thời Niệm có gì đó khác thường.

Úc Thần nhìn Coles một cái thật sâu, sắc mặt trầm như nước, tính toán khả năng giả mạo mã số của cậu ta, sau đó lại nở một nụ cười với Thời Niệm, nói tạm biệt xong liền cúp máy.

Thời Niệm quay đầu nhìn Coles: "Hình như anh hai đang giận."

Coles tiếp tục đi theo phía sau bé nhìn con thỏ nhảy nhót: "Anh cậu thì lúc nào chả giận."

Thiếu niên đang tuổi dậy thì, lúc nào cũng vui buồn thất thường vậy đó.

Tuy Coles không đáng tin cậy, nhưng lại là một người bạn tốt có năng lực. Cậu ta có thể xem các loại phim hoạt hình cho trẻ con cùng với Thời Niệm, chơi vài trò chơi nhàm chán với bé, lúc Thời Niệm đọc sách thì lặng lẽ ngồi yên ở bên cạnh.

Thời Niệm có Coles chơi cùng nên cũng không còn dính lấy Kuderian nữa, Kuderian có thời gian rảnh rỗi vào phòng phẫu thuật, không cần phải bận tâm bên cạnh có nhóc con mà kìm nén hành vi máu me của mình nữa, theo lý thuyết thì anh ta phải vui sướng mới đúng.

Nhưng sau khi cúi đầu theo bản năng, cái đầu nhỏ xíu vốn dĩ phải ở dưới mí mắt anh ta lại không thấy đâu, Kuderian thoáng thất thần một chốc, sau khi tỉnh táo lại mới không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình, lẩm bẩm: "Đúng là điên rồi mà..."

(Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại ứng dụng W.ATT.PAD, tuyệt đối không đọc ở web ăn cắpppp)

Thời Niệm cũng không biết bác sĩ không quen khi không có bé làm bạn, bé vui sướng tìm được thú vui khác... đó là lơ lửng giữa không trung sao trời.

"Chủ nhân bé bỏng, cậu dùng tinh thần lực bao vây lấy hình chiếu của tinh cầu này đi." Coles dạy cho Thời Niệm cách để chơi mấy tinh cầu này: "Sau đó nhẹ nhàng chạm vào nó, sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra lắm luôn á."

Thời Niệm ôm vẻ mặt chờ mong làm theo, tại giây phút ngón tay bé chạm đến tinh cầu, cảnh tượng xung quanh đột nhiên long trời lở đất.

Trong nháy mắt, nơi Thời Niệm đứng bỗng trở thành một cánh đồng băng giá, trên trời đầy những bông tuyết rơi xuống, liếc mắt nhìn lại là một vùng trắng xoá vô tận.

"Oa..."

Thời Niệm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này, đưa tay đón được một mảnh bông tuyết, bông tuyết trắng bạc xuyên thấu qua lòng bàn tay bé, cho dù gió lạnh gào thét, bé cũng không cảm nhận được một tí rét lạnh nào.

Coles cười hì hì nói: "Sao trời của Apsu là hình chiếu thật luôn đó, chủ nhân nhỏ có thể tuỳ ý xem tất cả phong cảnh của các tinh hệ luôn, chơi vui lắm đúng không?"

Tinh thần lực của Thời Niệm bao trùm lấy tinh cầu giả định này, bé có thể quét mắt nhìn được hết mọi nơi ở thế giới ấy, cũng biết được phong cảnh nơi nào là đẹp nhất.

Bé hưng phấn gật đầu: "Vui lắm. "

Coles cười ha ha: "Coles cũng cảm thấy cực kỳ thú vị á! Lần trước thấy chủ nhân làm như vậy nên Coles đã ghi nhớ đó, trí nhớ của Coles là tốt nhất trên đời!"

Tiếc là dao động tinh thần lực của cậu ta không giống như nhân loại, thế nên không thể chơi trò chơi này.

Tinh thần lực của Thời Niệm đã bị Úc Lộ Hàn áp chế một lần, cho nên chỉ có thể điều động một phần nhỏ, bé liền dùng phần nhỏ ấy bao lấy tinh cầu bên cạnh rồi nhìn toàn bộ một lần.

Bé không biết rằng, càng gần tầng trên cùng, mức độ an toàn của các tinh cầu này càng cao, mỗi tinh hệ đều có một nhánh Apsu riêng.

Khi tinh thần lực của Thời Niệm giáng xuống ở những tinh hệ này, lập tức đã có người của viện nghiên cứu địa phương biết được, vội vàng thông báo cho thượng tầng.

"Báo cáo Tinh Đốc, tháp chủ tới."

Tinh Đốc của tinh hệ thứ năm cách tinh hệ chủ khá gần, nghe thấy lời báo cáo này thì lập tức sợ tới mức phun ra một ngụm trà, hắn ta vội vàng thay âu phục, đeo cà vạt, xịt xịt nước hoa rồi vội vàng chạy tới phòng họp.

Hắn ta chuẩn bị sẵn một khuôn mặt xán lạn tươi cười, đẩy cửa phòng họp ra: "Tháp chủ, chào ngài, sao ngài lại..."

Trong phòng hội nghị nào có bóng dáng của Thời Diệc Vũ, chỉ có một nghiên cứu viên với sắc mặt khó xử, nghiên cứu viên lúng túng giải thích: "Ừm... thưa ngài Tinh Đốc, tháp chủ đã rời đi rồi ạ."

Tinh Đốc của tinh hệ thứ năm lập tức sợ hãi truy hỏi: "Sao lại rời đi? Là tôi chiêu đãi không chu toàn hả? Chuyện này, chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Cậu có thể hỏi giúp tôi ý của Tháp Apsu bên kia không?"

Các nghiên cứu viên cũng không hiểu ra sao: "Được, tôi sẽ hỏi ạ."

Tầng trên cùng của Tháp Apsu, Dịch Lê nhận được tin nhắn từ tinh hệ thứ năm, cậu ta nhìn đủ kiểu lời thăm hỏi cẩn thận trên đó rồi quay đầu hỏi Thời Diệc Vũ: "Boss, Tinh đốc của tinh hệ thứ năm hỏi tại sao anh lại rời đi, bọn họ còn gửi lời xin lỗi anh nữa."

Thời Diệc Vũ: "...?"

Anh đáp lại theo bản năng: "Bọn họ chơi cái trò gì vậy, tôi tới tinh hệ thứ năm bao giờ?"

Dịch Lê nhún nhún vai, phóng đoạn tin này lên màn hình lớn, Thời Diệc Vũ nhìn video xin lỗi do Tinh đốc ghi lại mà lông mày nhíu chặt.

Đột nhiên anh loé lên một suy nghĩ, trong đầu hiện lên bóng dáng Thời Niệm, lập tức phân phó cho Dịch Lê: "Bây giờ cậu lừa bên tinh hệ thứ năm một chút đi, tôi ra ngoài một chuyến."

Dịch Lê xụ mặt, vắt hết óc suy nghĩ nên trả lời như thế nào, hồi lâu mới gõ xuống một dòng chữ: [Không sao, vốn dĩ tháp chủ muốn tới tinh hệ thứ sáu cơ, đi nhầm thôi.]

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: [Đi nhầm ư?]

Rõ ràng là không thể tin được.

Dịch Lê lại bắt đầu túm tóc, trả lời tiếp: [Ừ, gần đây anh ta có hơi ngốc, thông cảm chút đi.]

Dịch Lê cảm thấy điều mình nói chẳng sai chút nào, một lần mang thai ngốc suốt ba năm, bây giờ Thời Niệm mới hai tuổi, boss nhà anh ta còn phải ngốc thêm một khoảng thời gian nữa cơ.

Tinh hệ thứ năm: [Ờm... được rồi.]

______

Juu: kiểu chưa quen với việc sẽ đăng truyện theo lịch nên toi quên cmnl mọi người ạ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro