Chương 2: Daddy hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đọc truyện ở WA.T.T.PAD cmj.jinju, không thì mí ngừi sẽ phải húi hậng!!!

Thời Niệm không muốn làm Coles buồn nên đã đồng ý chơi với cậu ta. Lần chơi đầu tiên là Coles đi tìm Thời Niệm, cậu ta che mắt đứng đợi trong góc tường, miệng lẩm bẩm: "... 103, 102, 101..."

Trong lúc đó, Thời Niệm chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Nhưng trong cao ốc thường xuyên có người bước đi vội vàng, Thời Niệm vừa nhỏ vừa lùn, nhân viên Quân bộ khó mà cúi đầu chú ý đến bé.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Thời Niệm đã bị mấy người đụng phải, gương mặt trắng nõn của bé bởi vì chạy nhiều mà trở nên đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe sáng ngời.

Sau khi đụng phải người khác, bé lập tức khom lưng, vô cùng lễ phép nói: "Xin lỗi ạ."

Ánh mắt những người đó kinh ngạc, sau đó lại sững sờ lắc đầu: "Không, không sao. "

Ánh mắt của người nọ vẫn dừng lại trên người Thời Niệm, quả cầu lông xù trên áo của bé cứ lắc lư theo từng bước chạy, khuôn mặt núng nính của trẻ con còn khẽ rung rung.

Quả thật có thể đáng yêu chết người ta.

Tại sao lại có bé con Omega ở đây? Lại còn dễ thương như vậy nữa chứ! Con của nhà ai vậy, muốn cắp về nuôi ghê!

Trong đầu Thời Niệm chỉ suy nghĩ đến chuyện không thể bị Coles bắt được. Bé cảnh giác nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào mà đã đi tới tầng cao nhất luôn rồi. Cao ốc Quân bộ có tất cả ba mươi tầng, càng lên cao càng ít người.

"Daddy!"

Hai mắt của Thời Niệm sáng lên, cái mũi nhỏ xinh khẽ khịt khịt, bé ngửi được mùi pheromone của daddy ở đây, daddy đang ở chỗ này!

Omega nhỏ nhạy cảm nhất với pheromone của hai phụ huynh, bé lần theo mùi rượu Tequila say lòng người này, đi đến trước một phòng hội nghị.

Trong hội trường lớn như vậy mà không có lấy một bóng người. Thời Niệm thò đầu nhỏ nhìn vào bên trong, sau đó nhấc chân đi vào.

Nơi này có pheromone của daddy nồng đậm nhất, chắc chắn là daddy thường xuyên tới đây rồi, Thời Niệm nghĩ như vậy rồi âm thầm gật đầu.

Bé nhìn bốn phía xung quanh, xác định nơi này cực kỳ bí mật, có lẽ Coles sẽ không tìm ra được. Nhưng vì để an toàn hơn, Thời Niệm vẫn muốn trốn đi nữa, bé xốc khăn trải bàn lên, cúi người chui xuống trốn dưới gầm bàn.

Trong khung cảnh yên tĩnh, Thời Niệm ngửi thấy pheromone của daddy, cơn buồn ngủ dần dâng lên, hàng lông mi nhỏ dài cong vút khẽ run. Bé ngáp một cái rồi tựa đầu vào góc bàn, mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, một đoàn người đi tới từ cuối hành lang. Nhóm Alpha sỡ hữu dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, eo lưng thẳng tắp cùng quân phục đen tuyền mang đến khí thế nghiêm nghị, dây xích màu vàng trước ngực va chạm phát ra tiếng vang rõ ràng.

Alpha dẫn đầu có diện mạo con lai điển hình, ngũ quan thâm thúy, trong đôi mắt màu lam ẩn chứa băng sương, hàng lông mày đen dày rậm có một vết sẹo mờ mờ, chỉ khi hắn nhíu mày thì mới hiện ra, khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm nguy hiểm sắc bén.

Lúc này, hắn đang nhíu chặt hàng lông mày, trên người bao phủ một tầng áp suất thấp, tinh thần lực áp bách vô cùng khiến cho những sĩ quan khác không ngẩng đầu lên nổi.

Úc Lộ Hàn sải bước đi vào phòng hội nghị rồi ngồi xuống vị trí chủ vị, những người khác liên tiếp ngồi vào chỗ, nhìn nhau bằng ánh mắt chột dạ.

Thời Niệm bị động tĩnh này đánh thức, liếc mắt nhìn thấy đôi chân dài quen thuộc, bé mừng rỡ hô: "Daddy..."

"Đồ vô dụng!"

Úc Lộ Hàn quát lớn một tiếng làm Thời Niệm không thốt lên được nữa. Thời Niệm lập tức trở nên ngây ngốc, thân thể nhỏ bé run lên, bên tai là giọng nói tràn đầy tức giận của daddy.

Daddy hung dữ quá, trong trí nhớ của bé, lúc nào daddy nói chuyện cũng rất dịu dàng, nhưng bây giờ... Thời Niệm nức nở một tiếng.

Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của Úc Lộ Hàn đảo qua đám cấp dưới, ai nấy cũng  đều cúi gằm đầu không dám nhìn hắn, buồn bực không lên tiếng.

"Một tuần rồi, ngay cả tung tích của đối phương mà cũng không tìm ra được." Giọng của Úc Lộ Hàn trầm xuống: "Có phải cuộc sống yên bình quá nên ngay cả năng lực cơ bản nhất cũng mất đi rồi đúng không? Mấy người muốn quay về học thêm vài năm nữa đấy phỏng? Đến lúc đó lại cho mấy người cái bằng tốt nghiệp nhé?"

Một sĩ quan trẻ thoạt nhìn mới hơn hai mươi tuổi cố gắng nặn ra nụ cười: "Boss, mong ngài cho chúng tôi cơ hội khác, thật sự, tôi đã nghĩ ra cách để dẫn dụ gã ra rồi. Tôi đảm bảo lần này sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Úc Lộ Hàn dời tầm mắt đến trên người cậu ta, hai bàn tay đan chéo vào nhau, tựa vào lưng ghế hỏi: "Cậu lấy cái gì để bảo đảm?"

Sĩ quan trẻ hả một tiếng, "Tôi, tôi lấy... Tôi..."

Cậu ta ấp úng không nói nên lời.

Không ngoài dự đoán, lại làm cho Úc Lộ Hàn mắng một trận nữa.

Thanh niên ngồi xuống với hai mắt vô thần, chắc chắn là mọi phương diện tinh thần đã bị đả kích nghiêm trọng rồi.

Toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh, vài người nhìn về phía thanh niên kia với ánh mắt hả hê khi người gặp hoạ. Dám cãi với Boss vào lúc này, đúng là điên rồi, vừa nhìn đã biết cậu ta chưa ăn đòn hiểm mà.

Úc Lộ Hàn uống một tách trà, mặt mày âm trầm.

"Hức hức..."

Tiếng khóc rất nhỏ truyền đến tai Úc Lộ Hàn, phản ứng đầu tiên của hắn là tiếng khóc này có hơi quen tai, một giây sau lại bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng.

Chén trà bị ném xuống đất, Úc Lộ Hàn quét mắt nhìn mọi người: "Khóc? Còn dám khóc nữa?! Chút chuyện này mà khóc thì còn đáng mặt quân nhân cái gì!"

Cấp dưới: "..."

Không phải mà, họ đâu có khóc.

Úc Lộ Hàn cũng ý thức được có gì đó không đúng, hắn theo tiếng khóc nhìn về phía dưới khăn trải bàn, trong lòng có dự cảm không lành, tim hắn đập chậm vài nhịp, vô cùng cẩn thận xốc khăn trải bàn lên.

Úc Lộ Hàn vừa cúi đầu đã đối mặt với hai mắt khóc đến nước mắt đầm đìa của Thời Niệm.

Hô hấp của Úc Lộ Hàn chợt cứng lại: "... Niệm Niệm."

Thời Niệm khóc đến vành mắt đỏ hồng, trên mặt dính bụi bặm lẫn cả nước mắt, mặt xám mày tro giống như bé mèo mướp bị lạc ngoài đường vậy.

Úc Lộ Hàn không bao giờ ngờ được Thời Niệm sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn lập tức đưa tay muốn ôm bé ra, nhưng Omega bé bỏng lại né tránh tay hắn, kinh hãi rụt về phía sau, hai mắt đẫm nước mắt nhìn Úc Lộ Hàn một cách đáng thương.

Úc Lộ Hàn đau lòng, quỳ một gối xuống, vươn tay vỗ về Thời Niệm, dỗ dành bé: "Niệm Niệm ngoan, đến đây, đến chỗ daddy này."

Giọng nói dịu dàng và hành động của hắn làm cho đám cấp dưới phải gào to trong lòng, thật sự là gặp quỷ rồi!

Đồng thời bọn họ cũng càng thêm tò mò về đứa bé dưới gầm bàn.

Boss có hai người con, tuy rằng không có công bố ra bên ngoài nhưng đối với những cận vệ như bọn họ mà nói thì ai cũng biết rõ trong lòng. Thế nhưng đôi chồng chồng Boss lại giấu hai đứa nhỏ kín như bưng, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội nhìn ngắm.

Cho dù trong lòng tò mò đến phát điên nhưng đám quân nhân được huấn luyện bài bản này vẫn duy trì trạng thái nhìn thẳng.

Rất nhanh sau đó, một bé con bò ra từ dưới gầm bàn rồi chạy đi, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, giọng sữa mềm mại kia đánh một phát thẳng vào tim của mọi người ở đây.

Bé con của Boss đáng yêu đến như vậy sao!?

Đúng rồi, nhất định là bé giống papa Omega của bé rồi, chắc chắn không phải giống Boss của bọn họ đâu.

"Niệm Niệm!"

Úc Lộ Hàn biến sắc, dứt khoát đuổi theo, pheromone hỗn loạn trên người Thời Niệm nói cho hắn biết hiện tại tâm trạng của Omega bé bỏng đang rất tệ, mau đến dỗ dành nhanh.

Thời Niệm vẫn chạy thẳng về phía trước, bé mới học được cách đi chưa được bao lâu, chạy mà nghiêng ngả lảo đảo, làm cho Úc Lộ Hàn đi theo sau muốn kinh hồn bạt vía.

Lúc ra chiến trường hắn cũng chẳng căng thẳng như lúc này nữa.

Úc Lộ Hàn thả chậm bước chân, nhẹ nhàng nói với bé Omega đang sợ hãi này: "Niệm Niệm, con đừng chạy, ba không đuổi theo con nữa, con dừng lại có được không?"

Thân thể của đứa nhỏ này không tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ.

Thời Niệm lần đầu tiên bị daddy doạ nạt nên trong lòng bé sợ hãi muốn chết, nước mắt vẫn cứ chảy mãi. Đột nhiên bên tai bé ong ong, hai tai chợt ù đi làm trước mắt bé tối sầm, hai chân trong nháy mắt không còn sức lực.

"Niệm Niệm!"

Giây tiếp theo, Thời Niệm bị một bàn tay to lớn vớt lên.

Một Alpha có diện mạo đẹp trai lưu manh đang nhìn bé một cách hứng thú, hắn ta nhét bé vào trong ngực, dùng động tác ôm con chuẩn mực mà ôm lấy bé: "Yo, đây không phải là bé Niệm Niệm à? Sao lại khóc thảm thiết thế này? Ông ba của con bắt nạt con sao?"

Đầu óc Thời Niệm choáng váng, bé không biết mình bị làm sao, mí mắt uể oải rủ xuống, trên lông mi còn vương vài giọt nước mắt, giọng nói mang theo nức nở: "Trú Garnett..."

Hôm qua người chú này đã tới nhà bé, Thời Niệm vẫn nhớ rõ hắn ta.

"Ôi chao, bé đáng thương." Garnett Zeins ra vẻ lố lăng, lau nước mắt cho bé rồi nói: "Khóc đến hai mắt sưng lên cả rồi, lão Úc kia làm ba kiểu gì thế không biết!"

Phó quan đi theo phía sau Garnett kinh ngạc, lúc nhìn thấy nhóc con không rõ lai lịch này xông tới, phản ứng đầu tiên của cậu ta là ngăn cản đối phương.

Nhưng Nguyên soái Garnett đã ôm nhóc con này lên trước một bước, còn dùng cái cằm lún phún râu của mình cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé Omega.

Trong lòng Phó quan chấn động, rốt cuộc đứa nhỏ này có thân phận gì vậy?

Thời Niệm bình tĩnh lại trong chốc lát, loại cảm giác không thoải mái kia cũng dần biến mất.

Bé bị râu trên mặt Garnett đâm vào làm cho không thoải mái, liên tục rướn người lên trốn: "Trú Garnett, không cắt râu, đâm..."

Garnett cười ha ha, cũng không cọ lên khuôn mặt mềm mại như kẹo bông của Thời Niệm nữa.

Vẫn là bé Omega khiến người ta thích hơn nhỉ? Toàn thân đều là hương sữa ngọt ngào, ôm lên giống như một con mèo con vậy, tốt hơn thằng nhãi Alpha nhà hắn ta nhiều.

Úc Lộ Hàn rất nhanh đã chạy tới, vừa thấy Garnett ôm Thời Niệm thì sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, dứt khoát ôm đứa nhỏ từ tay hắn ta lại.

Phó quan nhìn thấy hắn thì lập tức chào quân đội: "Nguyên soái Úc!"

Úc Lộ Hàn ừ một tiếng, dáng vẻ lãnh đạm.

Đối với sự bài xích của Úc Lộ Hàn, Garnett buông tay cười nói: "Không phải chứ lão Úc, còn ghi hận tôi nữa sao? Không phải tôi chỉ bảo con trai lớn của cậu lúc sinh ra xấu xí thôi à? Còn ghi thù nhiều năm như thế nữa chứ."

"Hơn nữa cậu cũng trả thù lại với thằng nhóc thối nhà tôi rồi còn gì, coi như là hoà nhau đi. Ây da, cho ôm cái nữa đi mà, bé Omega này làm người ta thích quá."

Úc Lộ Hàn nghiêng người tránh khỏi bàn tay duỗi tới của Garnett, lãnh đạm vô tình nói: "Không cho, muốn có bé Omega thì cậu với Omega của cậu tự sinh đi."

Gia tộc họ Úc và gia tộc Zeins đã thân thiết với nhau từ mấy đời, bọn họ cũng quen biết từ nhỏ.

Garnett cười ha ha một tiếng, xua tay nói: "Thế thì thôi đi, lỡ đâu lại ra một thằng nhóc Alpha thì sao giờ, nguy hiểm quá lớn, không đáng giá." - "Dù sao nhà cậu cũng có mà, ngắm cho đã mắt là được rồi."

Garnett cười nhìn Thời Niệm.

Thời Niệm giờ đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ôm cổ daddy, bé vùi mặt vào người hắn, giọng nói hẵng còn nức nở: "Daddy... nạt... hức, muốn papa... tìm papa..."

Úc Lộ Hàn nghe bé nói mà trong lòng lạnh lẽo, tay vuốt ve trên đầu bé, tận lực dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình để dỗ dành: "Daddy không có nạt Niệm Niệm, daddy nạt mấy chú không nghe lời kia thôi."

"Niệm Niệm là ngoan nhất, sao daddy có thể nạt Niệm Niệm được chứ?"

Garnett phụt một tiếng rồi bật cười, cố ý đè giọng, bắt chước theo kiểu nói chuyện của Úc Lộ Hàn: "Nhiệm Nhiệm nhà nhoan nhất..."

Úc Lộ Hàn nhìn hắn ta với con mắt hình viên đạn.

Thời Niệm vô cùng hưởng thụ lời dỗ dành của daddy, bé ngoan ngoãn vùi trong cổ hắn, gật gật đầu: "Dạ, con ngoan."

Úc Lộ Hàn cười cười, ngay khi hắn cho rằng mình đã dỗ dành đứa nhỏ xong thì Thời Niệm lại bắt đầu nghẹn ngào, oan ức khôn cùng: "Hu hu... muốn papa."

Úc Lộ Hàn: "..."

Hiếm khi nào nhìn thấy Úc Lộ Hàn bị ăn hành, Garnett ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha ha, áo bông nhỏ của cậu không thích cậu, người ta muốn papa Omega cơ."

Úc Lộ Hàn liếc hắn ta với ánh mắt lạnh như băng, ôm Thời Niệm xoay người rời đi.

Phó quan đã bị chấn động đến mức không nói được thành lời, giọng nói mơ hồ: "Bé Omega kia, là con của nguyên soái Úc sao? Nguyên soái Úc đã kết hôn rồi ạ?!"

Nhưng rõ ràng không có chút tin tức nào hết mà!

Garnett vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi ra dấu im lặng, cho dù hắn ta vẫn mỉm cười, nhưng uy hiếp trong ánh mắt lại vô cùng rõ ràng: "Chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên hỏi, cậu là người thông minh mà đúng không?"

Phó quan giật mình, vội vàng cúi đầu: "Vâng! Nguyên soái!"

Úc Lộ Hàn ôm Thời Niệm trở lại hội trường, đám cấp dưới nhao nhao dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía bé đáng yêu này.

Thời Niệm ngượng ngùng ôm Úc Lộ Hàn, mặt vùi vào cổ hắn, pheromone cường đại của daddy đã trấn an cảm xúc của Thời Niệm.

Úc Lộ Hàn nhẹ nhàng nhìn lướt qua bọn họ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Các cậu tiếp tục thảo luận đối sách đi."

Boss lên tiếng, các sĩ quan lập tức mồm năm miệng mười thảo luận làm thế nào để bắt được tên gián điệp đang lẻn vào Plante, chỉ là ánh mắt vẫn như có như không ngó sang Thời Niệm.

Ngoại hình của Thời Niệm chắc chắn vô cùng xuất sắc, nhất định là bé giống papa Omega của mình, chỉ có cặp mắt kia là giống với Úc Lộ Hàn.

Cả hai người đều có đôi mắt to sinh động, chẳng qua là khóe mắt của Úc Lộ Hàn rủ xuống thì có vẻ không giận tự uy, còn Thời Niệm thì lại mang vẻ đáng yêu mềm mại.

Úc Lộ Hàn để Thời Niệm đối mặt với mình, rút khăn nhỏ trong áo của bé ra thì phát hiện cái khăn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó phân phó cho phó quan của mình đến nhà hắn lấy vài bộ quần áo.

Sau khi hội nghị kết thúc, các sĩ quan lưu luyến rời đi, ánh mắt vẫn đặt ở sau cái gáy bông xù của đứa nhỏ ở trong lòng nguyên soái.

Úc Lộ Hàn mang Thời Niệm về văn phòng của mình, hắn lo lắng Thời Niệm bị đói, nhưng trong phòng làm việc lại chẳng có cái gì để ăn.

Úc Lộ Hàn lại càng thêm phiền não.

Thời Niệm nhảy từ trên ghế xuống, lạch bạch chạy tới ôm lấy chân hắn, ngửa mặt lên nói: "Daddy, tìm papa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro