Chương 21: Trú chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm ngồi trên mặt đất khóc thút tha thút thít, khóc đến là bi thương, cả mắt với mũi đều đỏ bừng, hàng mi cong vút dính đầy nước mắt.

Rõ ràng bé đối xử với thỏ con tốt như thế, ngày nào cũng cho nó ăn, vậy mà nó lại đạp bé, lại còn đau như vậy nữa.

"Thỏ hư, không yêu cậu nữa đâu, hu hu hu..."

Thời Niệm vừa khóc vừa nói, trong lòng chỉ trích hành động vô tình không có lương tâm của thỏ con, khóc rất lớn.

Kuderian nghe thấy tiếng khóc của Thời Niệm thì vội vàng chạy ra, thấy Thời Niệm đáng thương ngồi trên mặt đất khóc, anh ta hoảng sợ gấp gáp bế bé lên: "Sao thế này? Sao lại khóc đây?"

"Trú ơi hu hu hu, bạn thỏ bắt nạt con, hu hu hu hu..."

Kuderian: "..."

Cái gì cơ?

"Con yêu bạn thỏ, bạn thỏ đá con hu hu hu hu, nó hư!"

Nghe Thời Niệm thút tha thút thít, vừa khóc vừa dùng giọng nói nức nở mách rằng con thỏ bắt nạt mình, Kuderian không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bác sĩ đã kiềm chế bản thân lắm rồi, để không làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của nhóc con kia. Anh ta còn đặc biệt lấy tay che miệng lại, nhưng tiếng cười vẫn vang ra từ kẽ ngón tay, truyền vào trong tai Thời Niệm..

Thời Niệm khịt khịt mũi, nước mắt rưng rưng hỏi: "Trú, sao trú cười ạ?"

"Ha ha xin lỗi ha ha, trú đây nhớ tới mấy chuyện buồn cười thôi." Kuderian nghẹn cười đến đỏ mặt, nhìn biểu tình khóc nức nở của bé, không để ý mà an ủi: "Không phải đang cười nhóc đâu ha ha ha, đừng suy nghĩ nhiều."

Nhưng nhìn biểu cảm cười trên nỗi đau người khác này của anh ta lại rất khó khiến cho người ta không nghĩ nhiều.

Thời Niệm nghi ngờ trú đang cười nhạo mình, nhưng bé không có chứng cứ.

Thỏ con cô phụ tình cảm của Thời Niệm, trước khi rời đi còn nhẫn tâm đạp cho bé một cước, chuyện cực kỳ tồi tệ này tạo thành bóng ma tâm lý vô cùng to lớn cho đứa nhỏ.

Thời Niệm nằm trong lòng Kuderian khóc nức nở, bác sĩ vừa cười vừa an ủi tâm hồn bị tổn thương của bé: "Được rồi được rồi, đợi lát nữa chú đi bắt nó về làm đầu thỏ sốt cay cho nhóc ăn, đừng khóc nữa... Há há há há há."

Thời Niệm lại càng khóc thảm hơn: "... Oa hu hu..."

Trú này quá đáng quá à.

Thời Niệm không hề cảm giác được một tí an ủi nào, chỉ cảm nhận được sự cười nhạo của trú người lớn không đáng tin này.

"Con muốn Phái Kỳ cơ hu hu..." Thời Niệm bị con thỏ xấu xa làm tổn thương lòng, nhớ lại mèo con giống như thiên sứ trong nhà mình: "Phái Kỳ sẽ không đạp con, nó ngoan."

Kuderian buồn cười không chịu nổi: "Được, sau này chú sẽ nói với ba nhóc, để cậu ta mang Phái Kỳ của nhóc lại đây."

Thời Niệm rầu rĩ gật đầu, bắt đầu tự chữa lành chấn thương tâm lý mà thỏ hư đã gây ra cho bé.

(Truyện chỉ được cập nhật duy nhất tại WA.TT.PAD cmj_jinju. Đọc đúng chỗ giùmmm!!!)

Mười mấy phút sau, người bị thương mà Thời Diệc Vũ nhắc tới cuối cùng cũng đến. Thời Niệm nghe lời papa, lập tức xuống khỏi người bác sĩ rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên, tò mò ló đầu ra xem.

Alpha cao lớn mặc trang phục quân đội cõng một Beta tới, vẻ mặt hắn ta sốt ruột, vừa vào cửa đã la lên: "Bác sĩ, anh mau mau xem cho cậu ấy đi."

Rất rõ ràng người bị thương chính là vị Beta đang được cõng kia.

Thời Niệm trốn ở góc tường, nhìn bác sĩ chỉ đạo Alpha mang Beta nọ vào phòng làm việc của mình rồi đặt trên bàn phẫu thuật, bấy giờ bé mới nhìn rõ gương mặt của Beta kia.

Gầy quá, đây là ấn tượng đầu tiên của Thời Niệm về y. Mỏng manh giống như một tờ giấy, một cơn gió đến là có thể thổi bay y ngay.

Beta này mặc một cái áo sơ mi trắng, nhưng giờ phút này đã bị máu thấm đẫm, máu của y rất nhanh đã tràn ra bàn phẫu thuật, nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất, cánh tay tái nhợt gầy gò lẳng lặng buông xuống, đầu ngón tay cũng đang nhỏ máu.

Thời Niệm bị hình ảnh này dọa tới mức lui về phía sau, nhưng sau đó bé lại ngừng bước chân, lớn gan tới gần bàn phẫu thuật.

Bác sĩ và sĩ quan Alpha nọ đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Beta bị thương kia nên không nhận ra Thời Niệm đang đến gần.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ dừng động tác tay lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Beta này rồi chậm rãi buông dao mổ xuống.

"Anh làm gì thế?" Sĩ quan Alpha lo lắng thúc giục: "Anh mau cứu cậu ấy đi, cậu ấy vẫn đang chảy máu kia kìa, anh không thấy sao? Mau cầm máu lại đi!"

Bác sĩ lại nhìn Beta thật sâu rồi cởi găng tay ra: "Xin lỗi, thân thể cậu ta đã bị cơ giới hoá 95% rồi, không còn thuộc phạm trù của nhân loại nữa, phạm vi cứu chữa của tôi là sinh vật sống chứ không phải máy móc."

Đồng tử Vân Tự Cảnh co rụt lại, khiếp sợ lắc đầu: "Làm sao có thể... Cậu ấy, rõ ràng là con người mà..."

Beta nằm trên bàn mổ không biết sống chết như nào tên là Sharp Turya.

Sharp là chiến hữu của Vân Tự Cảnh, trong một lần làm nhiệm vụ thì bị mất tích, Vân Tự Cảnh tìm y vài năm, vất vả mãi mới tìm thấy y trong trạng thái bị thương sắp chết, bây giờ còn tra ra được y không phải là con người nữa, Vân Tự Cảnh không thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Đúng lúc này, một giọng nói be bé vang lên: "Trú này, tinh thần lực khác quá."

Thời Niệm cắn ngón tay, thấy bác sĩ và Alpha cùng nhìn về phía mình, bé Omega co rúm lại một chút, theo bản năng nắm lấy góc áo Kuderian, trốn ra phía sau anh ta.

Vốn dĩ tâm trạng Vân Tự Cảnh đã tệ rồi, trong tình hình nghiêm trọng như bây giờ lại xuất hiện một đứa nhỏ không biết đâu ra, hắn ta không thể không khó chịu: "Con nít đâu ra thế này? Ra ngoài đi! Đừng ở chỗ này làm vướng tay vướng chân."

"Là bé con của Apsu chúng tôi, còn nữa, cậu không có tư cách ra lệnh cho thằng bé đâu." Ánh mắt của Kuderian lạnh lùng, mạnh mẽ ôm Thời Niệm ra sau lưng mình, ngoài cười nhưng trong không cười đối mặt với Vân Tự Cảnh.

"Tình huống cụ thể thì tôi đã nói cho cậu biết rồi, tôi không cứu được cậu ta, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi thì chi bằng cậu đi tìm thợ sửa máy móc đi, ít nhất là kiếm người nào chuyên nghiệp chút."

Vân Tự Cảnh suy sụp vò mái tóc ngắn ngủn của mình: "Cậu ấy là con người! Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây! Rõ ràng cậu ấy là người, không phải máy móc gì cả!"

Kuderian lười đôi co với Vân Tự Cảnh, anh ta lấy một khối nam châm ra, nam châm vừa đến gần cánh tay của Beta thì ngay lập tức bị hút vào.

Kuderian dắt Thời Niệm chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nhìn lướt qua Vân Tự Cảnh nói: "Nếu cậu đã chọn cách tự lừa mình dối người thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Nhớ cho kỹ, đợi cậu ta chết rồi thì mang thi thể đi đi, nếu không thì tôi sẽ coi như cậu ta cống hiến cho y học, làm nhà giải phẫu học đấy."

Thời Niệm do dự quay đầu lại nhìn bọn họ rồi theo bác sĩ trở lại văn phòng.

Kuderian nhớ rõ lời nói của bé, xoa đầu bé rồi hỏi: "Bé Niệm Niệm, nhóc nói chú nghe xem, vừa rồi sao nhóc lại nói như vậy?"

"Con cảm giác..." Thời Niệm khó khăn biểu đạt được phát hiện của mình một cách chuẩn xác, bé vụng về nói: "Dạ trú đó, khác lắm, ừm... tinh thần lực khác, khác trú, khác papa, với daddy nữa, khác lắm ạ."

Kuderian biết được đặc thù của Thời Niệm, không cho rằng lời nói của trẻ con không đáng tin mà trái lại còn hỏi sâu thêm: "Khác chỗ nào?"

Thời Niệm không nói ra được, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm nhăn tít lại: "... Là khác ạ."

Thời Niệm chỉ có thể nhạy bén nhận ra không giống nhau, nhưng vốn từ vựng thiếu thốn của bé không có cách nào biểu đạt ra được hoàn chỉnh cả.

Kuderian tiếc nuối thở dài, xoa xoa cái đầu bông xù của bé: "Nhóc mau lớn nhanh lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro