Chương 26: Anh hai chạy về nhà khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm âm thầm ghi nhớ cái tên này, thì ra anh trai xinh đẹp này tên như vậy.

Tuy Úc Lộ Hàn là đồng nghiệp với Nguyên Vân Khanh, nhưng giữa bọn họ cũng không có giao tiếp gì nhiều, ngoại trừ ở trong công việc cần nói chút chuyện ra thì hai người trên đường gặp mặt cũng chỉ biết gật đầu chào hỏi, ngay cả lời cũng không nói.

Úc Lộ Hàn bế Thời Niệm lên: "Sao cậu lại tới đây?"

Nguyên Vân Khanh nhếch môi cười sâu xa: "Tôi còn có thể làm gì nữa chứ, tất nhiên là biết anh đến nên mới cố tình tới nhìn anh một cái đó."

Câu nói này thật sự có chút mập mờ không rõ, Thời Niệm cắn đầu ngón tay, ánh mắt xoay tròn qua lại giữa bọn họ, Daniel trên vai bé cũng bắt đầu nhìn Úc Lộ Hàn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Úc Lộ Hàn lập tức đen mặt: "... Cậu có thể đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy không? Tôi có Omega rồi, lỡ truyền tới tai em ấy thì tôi phải giải thích một thời gian dài đấy."

Nguyên Vân Khanh nhún vai: "Tôi cũng chẳng có nói bừa."

Y bước qua một bước, để lộ ra Úc Thần phía sau lưng, nhìn khuôn mặt Úc Thần và Úc Lộ Hàn giống nhau đến bảy phần, y nghiền ngẫm mà nói: "Nhóc Alpha này, cậu dám ở trước mặt anh ta nói rằng giữa hai người không có quan hệ huyết thống không?"

Mặt Úc Thần trầm như nước, hàng lông mi rũ xuống ngăn trở tâm tình nơi đáy mắt, nhưng áp suất thấp bao phủ trên người cậu chàng đã khiến cho người ta vừa nhìn đã biết nội tâm sụp đổ tới nơi rồi.

Thời Niệm thấy Úc Thần thì lập tức muốn gọi anh hai theo bản năng nhưng nhận thấy không khí xung quanh trầm trọng, bé hiểu chuyện ngậm miệng lại, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Úc Lộ Hàn, hai mắt tròn xoe nhìn những người lớn xung quanh.

Trong phút chốc, không một ai trong số họ lên tiếng.

Garnett vội vàng chạy tới, thấy cảnh này thì sửng sốt một lát: "Không phải chứ, làm sao thế này? Sao tự nhiên tụ lại ở đây rồi im thin thít, mở party trầm mặc vậy?"

Garnett thấy Thời Niệm cũng mím môi không nói lời nào thì duỗi tay bế bé sang: "Nhìn xem, doạ thằng bé sợ tới mức không dám nói chuyện luôn kìa."

Thời Niệm vừa đến trong ngực Garnett là lập tức ngửa người ra phía sau, cách xa đám râu lún phún trên cằm hắn ta: "Không, không đâm con."

Garnett cười ha ha một tiếng, dùng trán cọ lên đầu Thời Niệm: "Ha ha ha, đừng sợ đừng sợ, không cọ nhóc đâu."

Garnett chuyển hướng nhìn Úc Thần, ôm lấy bả vai của cậu chàng, giống như anh em tốt mà dẫn cậu đi: "Quân bộ có chút việc trì hoãn, xin lỗi nha cháu trai lớn, đơn xin đăng ký giáo sư đâu? Để chú điền nào."

Khi Garnett gọi một tiếng cháu trai lớn, Úc Thần hoàn toàn không dám đối mặt với tầm mắt trêu tức của Nguyên Vân Khanh nữa, vành tai đỏ đến mức nhỏ máu, hận không thể bỏ chạy ngay tại chỗ.

Garnett không hiểu ra làm sao, chào hỏi với Nguyên Vân Khanh một tiếng rồi chuẩn bị đi vào phòng với Úc Thần.

Nhưng dưới chân Úc Thần như mọc rễ vậy, kéo mãi mà chẳng nhúc nhích.

"Không cần đâu." Nguyên Vân Khanh ung dung mở miệng, trong tay lấy ra một tờ rồi quơ quơ trước mặt hắn ta: "Nhóc Alpha này chọn tôi làm giáo sư của nó rồi, Nguyên soái Garnett, anh đã đến chậm một bước."

Garnett và Úc Lộ Hàn đều ngây người hẳn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Úc Thần.

Úc Thần cảm thấy giờ phút này bản thân xấu hổ còn hơn cả đời cậu gộp lại, cậu chàng tứ cố vô thân bế Thời Niệm sang, gắt gao ôm bé trong ngực.

Tuy Thời Niệm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tâm trạng của anh hai không tốt thì Hoa Hồng Nhỏ tất nhiên sẽ không đứng nhìn.

Bé duỗi bàn tay nhỏ bé ra xoa đầu Úc Thần, giọng sữa non nớt ngọt ngào hô: "Anh hai ngoan nha, Niệm Niệm ở đây mà."

Úc Thần lòng như tro tàn, thấp giọng hỏi: "Vậy Hoa Hồng Nhỏ có bằng lòng đổi sang tinh cầu khác sống với anh hai không?"

Thời Niệm: "!"

Úc Thần thở dài một tiếng, cắn một cái nhẹ trên má thịt của bé, sau khi hòa hoãn tốt tâm tình thì xoay người nhìn về phía Nguyên Vân Khanh rồi nói: "Không phải bảo là không nhận tôi à? Trả lại tờ đơn đó lại cho tôi."

Nguyên Vân Khanh thay đổi thái độ khi nãy, trong đôi mắt màu xanh biếc xẹt qua ý cười: "Ai nói tôi không nhận cậu? Nhóc Alpha, đừng có làm ra cái vẻ như tôi đang bắt nạt cậu chứ."

"Đơn xin này là cậu cầm đến đưa ngay trước mặt tôi cơ mà, tôi cũng chỉ vì thấy cậu giống đồng nghiệp của tôi nên mới hỏi chút thôi, chắc là không mạo phạm đến lòng tự tôn yếu ớt của cậu đó chứ?"

Nói rồi lại thấy sắc mặt của Úc Thần càng ngày càng đen, Nguyên Vân Khanh còn bổ sung thêm: "Thật sự đụng chạm đến rồi hả? Vậy thì ngại quá, chú đây nói lời xin lỗi với cháu nhé."

Úc Thần: "..."

Nói thế này thì cậu cãi lại kiểu gì đây chứ?

Nếu như nói cậu không ngại thì người ta cũng chỉ nói đùa mà thôi, còn nếu nói cậu để ý thì Nguyên Vân Khanh đã xin lỗi cậu rồi còn gì, ngược lại còn khiến cậu thành kẻ gây rối vô cớ nữa.

Úc Thần nhéo mặt Thời Niệm, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ từ kẽ răng: "Không sao."

Nguyên Vân Khanh hài lòng gật đầu: "Được rồi, tôi còn có việc, đám bạn bè thân thích mấy người cứ trò chuyện tiếp đi. À nhóc Alpha, hôm khai giảng báo danh đừng có đến trễ đấy, nếu không tôi sẽ trừ điểm tích luỹ của cậu."

Úc Thần: "... Tôi có tên."

Nguyên Vân Khanh: "Biết rồi, nhóc Alpha."

Y hiển nhiên vẫn không biết thu liễm, lúc đi ngang qua Úc Thần còn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Niệm trong ngực cậu, dưới ánh mắt khó hiểu của bé mà dịu dàng nói: "Bé đáng yêu, nhóc còn đẹp hơn anh hai của nhóc nữa, đẹp y như papa Omega của nhóc vậy."

Nghe được lời này, Úc Lộ Hàn lập tức ngước mắt nhìn chằm chằm y, mà Nguyên Vân Khanh lại hoàn toàn không để ý tới hắn, cúi đầu xoa xoa khuôn mặt Thời Niệm.

"Lần sau nhìn thấy tôi thì nhớ phải gọi là chú, không được gọi là anh nghe chưa." Nguyên Vân Khanh ngước mắt nhìn Úc Thần, đè xuống ý cười trên khóe môi rồi thơm Thời Niệm một cái: "Gửi lời hỏi thăm đến papa Omega của nhóc thay chú nhé."

Thời Niệm: "..."

Bé con Omega ngơ ngác ngây ngốc che chỗ được anh trai xinh đẹp kia thơm, trong giây lát cục bột trắng đã biến thành cục bột hồng, lời nói cũng vấp váp: "Dạ, dạ anh."

Nguyên Vân Khanh: "..."

Hình ảnh này có chút quen mắt, Nguyên Vân Khanh có cơ sở hoài nghi nhóc con này muốn xả giận thay cho anh hai nên đang chọc tức mình.

Nhưng Thời Niệm nói xong cũng không ư hử gì nữa, mặt đầy kích động vùi ở trong cổ Úc Thần, vui vẻ xoắn đến xoắn lui.

Úc Lộ Hàn thấy Thời Niệm lại nhẹ nhàng bị một cái thơm bắt chẹt, lập tức cảm thấy thương hại con trai cả của mình, tâm như tro tàn mà nghĩ, lại thêm một người nữa rồi.

Úc Thần không thể làm gì khác hơn là ôm chặt Thời Niệm, phòng ngừa bé không cẩn thận ngã xuống, tâm trạng nhất thời phức tạp vô cùng.

Hai người liếc nhau, Nguyên Vân Khanh lạnh lùng dời ánh mắt rồi xoay người rời đi. Những người khác nhìn theo bóng hình Nguyên Vân Khanh biến mất ở cuối hành lang, chỉ biết đối mặt nhìn nhau.

Từ đầu đến cuối Úc Lộ Hàn cũng không nói một câu, đợi đến sau khi Nguyên Vân Khanh rời đi rồi, hắn mới quay đầu nhìn Úc Thần: "Không phải con nói sẽ tới chỗ của Garnett à? Sao đột nhiên lại muốn đi theo Nguyên Vân Khanh?"

Garnett cũng ra vẻ như người bị phụ bạc, giả vờ giả vịt đáng thương mà gạt lệ, giọng điệu hờn dỗi: "Được rồi, tôi hiểu rồi, là tôi già nua, không thể so sánh với Omega trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không giữ được trái tim này của anh."

Thời Niệm nghiêng đầu, nghiêm túc học theo: "Trú Garnett, không giữ được tim anh hai. Anh shinh đẹp, giữ được tim anh hai."

Úc Thần che miệng Thời Niệm, nguy hiểm híp mắt: "Đừng có bắt chước chú ấy."

Con ngươi đen nhánh của Thời Niệm hơi mở to, không hiểu sao anh hai lại làm như vậy.

Garnett ôm bụng cười to, cười nói: "Vậy thì A Thần này, nếu nhóc đã lựa chọn đi theo Nguyên Vân Khanh sinh sống thì hai người phải ở chung thật tốt đấy nhé, lỡ đâu bị người ta đánh thì nhớ phải chạy về nhà mình khóc, bọn chú đều sẽ giúp nhóc."

Thời Niệm vừa mới tránh thoát tay Úc Thần, nghe vậy thì lập tức bắt chước theo: "Ở chung, anh hai chạy về nhà khóc."

Úc Thần mặt không chút thay đổi, lần thứ hai che miệng bé.

Khuôn mặt của Thời Niệm nhỏ nên Úc Thần dùng một tay là có thể che hơn nửa khuôn mặt của bé, ngay cả cái mũi nhỏ nhắn cũng đồng thời bị che vào trong lòng bàn tay, Thời Niệm bị hơi nóng của chính mình thở ra hun đến hai má đỏ bừng, hai mắt như nho đen cũng trở nên trong veo.

Úc Thần nghe Garnet chế nhạo thì thấy sắp ngại chết rồi, rõ ràng bọn họ chỉ là trở thành quan hệ thầy trò, qua cái miệng của Garnett lại có vẻ không đứng đắn như vậy.

Úc Thần bất đắc dĩ tìm mọi cách giải thích: "Chú Garnett, cháu thật sự chỉ vì thấy anh ta đáng thương, không có ai bằng lòng làm học trò của anh ta, hơn nữa cũng không tìm được chú trong văn phòng nên lúc đó mới đệ đơn lên thôi, chú đừng lôi cháu ra trêu nữa."

Garnett lại bày ra dáng vẻ người từng trải mà đáp: "Chú hiểu chú hiểu mà, nhóc nhìn ông ba của nhóc không ai để ý thì không thương, nhìn người ta lại thấy thương, chậc chậc chậc, đúng là người trẻ tuổi mà ~"

Nói rồi hắn ta còn dựa vào vai Úc Lộ Hàn, kéo dài giọng mà cảm thán: "Con cái lớn rồi không theo ba nữa ó ~"

Úc Thần: "..."

Úc Lộ Hàn: "..."

Thời Niệm bị che miệng nên không nói được, đôi mắt to tròn tựa như biết nói kia giống như muốn truyền đạt đến trong tai Úc Thần.

... Người trẻ tuổi mà ~

Úc Thần nghiến răng nanh nhẹ nhàng điểm lên trán Thời Niệm, hạ thấp giọng nói: "Anh là anh ruột của em, em phải giúp anh chứ!"

Thời Niệm nghiêng đầu: "Dạ?"

Thật ra bé hoàn toàn không biết những lời mà mình nói có ý gì, chẳng qua là con nít ở độ tuổi này sẽ có thói quen bắt chước người lớn bên mình mà thôi.

Thời Niệm chỉ là cảm thấy giọng điệu của Garnett rất thú vị nên mới học theo vài câu, nào có biết mấy câu của mình vừa vặn xát muối lên trái tim của anh hai đâu.

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Thời Niệm, Úc Thần bất đắc dĩ xoa mái tóc bông xù của bé, cường thế nói: "Nhớ kỹ, lần sau em nhất định phải giúp anh, anh chính là anh ruột của em."

Thời Niệm ngoan ngoãn gật đầu, dùng ánh mắt trả lời lại: Dạ.

Garnett cười đủ rồi, chuẩn bị đi đón con trai, nhìn bọn họ mà phất phất tay: "Vậy cả nhà các cậu nói chuyện tiếp đi, tôi đi đón thằng nhóc thối nhà tôi đây."

Sau khi nhận được cam đoan từ Thời Niệm, Úc Thần mới chịu buông bé ra. Thời Niệm thấy Garnett phải rời đi thì cũng vẫy vẫy tay: "Trú Garnett, bái bai."

Garnett cười chọc chọc khuôn mặt của bé: "Tạm biệt, rảnh thì đến nhà chú chơi nhé."

Thời Niệm lập tức vui sướng đáp: "Dạ, tìm trú Annan ~"

Garnett lập tức nghiêm mặt cảnh cáo: "Tìm thì được, nhưng không được thơm."

Thời Niệm tiếc nuối gật gật đầu: "Không thơm ạ."

Úc Thần suy nghĩ một lát rồi vẫn cúi đầu với Garnett: "Xin lỗi chú Garnett, lần này là cháu thất hẹn rồi."

Garnett phất tay, nháy mắt: "Không sao không sao, chú hiểu, chú hiểu hết mà."

Úc Thần: "..."

Tí xíu áy náy trong lòng cậu chàng lập tức tan hết thành mây khói.

Điều kỳ lạ chính là trông Úc Lộ Hàn thế mà lại không có ý kiến gì với chuyện này. Khi mấy người bọn họ ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, Úc Thần đã mấy lần nhìn trộm sắc mặt Úc Lộ Hàn, nhưng cũng không nhìn ra điểm gì.

Thời Niệm có thể xem như là người duy nhất không có gánh nặng trong lòng, dọc theo đường đi vẫn cứ lạc quan vui vẻ bám lấy Úc Thần. Lúc đi qua tiệm bánh, Úc Lộ Hàn xuống xe đi mua bánh kem sô cô la cho bé.

Thời Niệm nằm sấp trên cửa sổ, ánh mắt chờ mong nhìn theo từng bước chân của Úc Lộ Hàn.

Úc Lộ Hàn mua hai phần bánh ngọt, một phần sô cô la, một phần chanh vani, hắn đưa loại sô cô la cho Úc Thần, Úc Thần ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó bế Thời Niệm lên đùi mình, đút từng thìa bánh kem cho bé ăn.

Thời Niệm vui vẻ ăn bánh ngọt, mùi vị ngọt ngào của sô cô la làm cho bé thích ý nhắm mắt lại, nhưng dù vậy bé vẫn nhớ đến Úc Thần: "Anh hai, ăn."

Cuối cùng gần như là toàn bộ bánh kem đều vào bụng Úc Thần hết, Thời Niệm chỉ ăn được vài miếng ít ỏi mà thôi.

Trước kia Úc Thần cưng chiều Thời Niệm, cho dù Úc Lộ Hàn nói cậu chàng không được cho em trai ăn quá nhiều đi nữa thì Úc Thần vẫn sẽ lén đưa phần lớn bánh kem cho bé ăn, nhưng lần ấy Thời Niệm mới ăn được một nửa đã trực tiếp nôn ra, đêm đến còn sốt cao.

Từ đó về sau, sau khi Úc Thần biết thân thể Thời Niệm yếu ớt đến mức nạp vào lượng đường dư thừa cũng sẽ gây nên thương tổn với bé, thì cũng không tự ý cho bé ăn quá nhiều bánh ngọt nữa.

(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại acc: cmj_jinju trên WA.TT.PAD!!!)

Về đến nhà, Thời Niệm phát hiện cả Thời Diệc Vũ và Coles đều đang ở đây, bé cất chân ngắn chạy bước nhỏ đến bên Thời Diệc Vũ rồi ngửa đầu nhỏ, Thời Diệc Vũ lập tức cúi xuống hôn lên trán bé.

Sau khi nhận được nụ hôn, Thời Niệm liền đi tìm Coles đã mấy ngày không gặp. Coles nhiệt tình bế Thời Niệm lên cao rồi xoay một vòng, cười xán lạn: "Là lá la ~ bé Niệm Niệm, cậu có nhớ Coles hong ~"

Thời Niệm cảm giác mình giống như đang bay lên vậy, bé giang rộng hai tay cười khanh khách, sau khi hạ xuống thì thuận thế ôm lấy cổ Coles, thân mật cọ cậu ta: "Ừm! Nhớ cậu lắm."

"Coles cũng nhớ bé Niệm Niệm lắm luôn." Coles ôm thân thể nhỏ nhắn của bé, nhấn mạnh nói: "Siêu cấp vô cùng nhớ á."

Mèo con màu hồng nhạt ngồi trên vai Thời Niệm nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ dính dính dán dán lấy nhau, lỗ tai hồng phấn rũ xuống, đôi mắt đáng yêu to tròn ẩn chứa vẻ thâm trâm không phù hợp.

Daniel nhìn chăm chú Coles đang nhiệt tình hết lòng kia, cực kỳ ngứa mắt.

Cái tên người máy có tính cách như bị chập này thật sự là hắn ta sao!?

Úc Lộ Hàn đưa một cái bánh ngọt khác cho Thời Diệc Vũ. Thời Diệc Vũ hài lòng cầm lấy bánh ngọt, kiễng mũi chân hôn lên môi Alpha nhà mình một cái.

Úc Thần bấy giờ lập tức xông tới che mắt Thời Niệm, thuần thục dắt bé ra sau lưng mình.

Trước mặt Thời Niệm chợt tối sầm: "Anh hai?"

Chờ đến khi Úc Thần buông mắt bé ra thì Thời Diệc Vũ đã bắt đầu ăn bánh ngọt vani chanh rồi.

Thời Niệm ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, bé buông tay Coles ra rồi bước nhỏ chạy đến bên cạnh Thời Diệc Vũ, tay bám vào bên cạnh bàn, hai mắt to tròn tràn đầy khao khát: "Papa ~"

Thời Diệc Vũ liếc mắt một cái đã biết bé muốn làm gì, anh nói: "Ừm, sao thế Hoa Hồng Nhỏ?"

Thời Niệm nhìn bánh ngọt của papa mà nuốt nước miếng, bé không trực tiếp đòi Thời Diệc Vũ mà thay đổi cách nói khác: "Papa, có ngon không ạ?"

"Ngon không à?" Ngón tay thon dài của Thời Diệc Vũ cầm cái nĩa, cắm một miếng bánh ngọt rồi nhấc lên, dưới ánh mắt cực nóng của Thời Niệm đưa đến bên miệng bé.

Thời Niệm đang định cắn một miếng thì miếng bánh ngọt trước mắt đột nhiên trốn mất tiêu.

Thời Niệm: ?

Bé Omega sững sờ nhìn Thời Diệc Vũ thu tay lại, thầm lặng tự hỏi: Tại sao lại không cho bé ăn?

Thời Diệc Vũ lãnh khốc vô tình ăn miếng bánh ngọt trên dĩa, giọng điệu săn sóc: "Papa nếm thử giùm con... Ừm, đúng là rất ngon."

Thời Niệm trợn tròn mắt.

Sao lại không giống như bé nghĩ vậy chứ...

Nhưng đúng là bé hỏi papa ăn ngon không, papa cũng trả lời là ăn ngon rồi.

Thời Niệm trề môi chẹp chẹp mấy cái, cuối cùng nhìn miếng bánh ngọt, không có làm ầm lên mà chỉ ngoan ngoãn nói: "Dạ, ăn ngon là được rồi."

Nói rồi bé lại trở về bên cạnh Coles.

Ánh mắt nhỏ bé của Thời Niệm thật sự quá đáng thương, Thời Diệc Vũ vẫn không nhịn được, gọi bé tới rồi đút cho bé một miếng nhỏ: "Chỉ có thể ăn nhiêu đây thôi nhé."

Thời Niệm nhai miếng bánh ngọt trong miệng, lập tức vui sướng cười đáp lại Thời Diệc Vũ.

Lúc ăn cơm tối, Úc Lộ Hàn nói chuyện Úc Thần chọn Nguyên Vân Khanh cho Thời Diệc Vũ nghe.

Thời Niệm cũng nhớ tới lời mà Nguyên Vân Khanh nói với mình, bé đặt cái thìa nhỏ của mình xuống rồi lên tiếng: "Papa, anh shinh đẹp, nói chào papa ạ."

"Chào ba? Nhưng mà ba không biết cậu ta mà."

Thời Diệc Vũ sửng sốt vài giây, anh đẩy lại cặp kính vàng trên sống mũi rồi trầm ngâm nói: "Nguyên Vân Khanh... Chờ đã, cái tên này... Cậu ta là một Omega có đôi mắt màu xanh lục đậm đúng không?"

Úc Lộ Hàn lập tức cảnh giác: "Em thật sự biết cậu ta. Quen hồi nào? Tại sao hai người lại biết nhau? Sao cậu ta lại muốn hỏi thăm em?"

Cảm xúc của Úc Lộ Hàn kích động, không cẩn thận mà quên mất khống chế âm lượng, khiến bé con Omega đang ăn cơm bên cạnh sợ tới mức run rẩy, sợ sệt cầm cái thìa của mình.

Trong mắt Thời Niệm rất nhanh đang ngập tràn hơi nước, cái miệng nhỏ xinh mấp máy bĩu ra: "Daddy, không la papa."

Bé nhảy xuống từ trên ghế, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thời Diệc Vũ ôm lấy eo anh, bĩu môi với Úc Lộ Hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lòng bảo vệ với Thời Diệc Vũ.

Cái tuổi này của bé thật sự không phân rõ được đâu là mắng chửi người khác và thế nào là nói chuyện lớn tiếng, chẳng qua là bình thường Úc Lộ Hàn ở nhà vẫn nói chuyện rất nhỏ tiếng, rất ít khi hắn lớn tiếng nói chuyện mà thôi.

Hơn nữa lần trước thấy Úc Lộ Hàn mắng người khác ở cao ốc Quân bộ, Thời Niệm đã coi việc daddy nói chuyện lớn tiếng thành daddy mắng người rồi.

Úc Lộ Hàn vội vàng nhẹ giọng, xoa xoa trên đầu nhỏ của Thời Niệm: "Xin lỗi con Hoa Hồng Nhỏ, daddy không có la papa, con đừng sợ nhé."

Sau khi trấn an bé xong, hắn lại nói lời xin lỗi với Thời Diệc Vũ: "Là anh mất khống chế rồi, xin lỗi em."

Thời Diệc Vũ bế Thời Niệm lên ngồi trên đùi mình: "Không sao, đứa nhỏ Nguyên Vân Khanh này, em thật sự có quen biết."

Úc Thần lén dựng hai lỗ tai lên, tốc độ ăn cơm chậm lại, khoé mắt liếc về phía Thời Diệc Vũ.

Thời Niệm ngồi trong lòng Thời Diệc Vũ: "Vậy papa, sao lại quen anh shinh đẹp ạ?"

Úc Lộ Hàn sửa lại xưng hô cho bé: "Là chú."

"Gọi anh cũng không sao." Thời Diệc Vũ suy nghĩ một chút nói: "Nguyên Vân Khanh là học trò của Duy Ân, cũng chính là học trò của học trò ba, nếu muốn tính theo bối phận thì cậu ta còn nhỏ hơn tụi con một lứa."

Nghe được lời này, Úc Thần không nhịn được mà cười ra tiếng, hứng thú nói: "Cho nên, anh ta nên gọi con là chú đúng không?"

"Bối phận thì không có vấn đề gì." Thời Diệc Vũ tỏ vẻ thản nhiên, liếc cậu chàng một cái: "Nhưng ba không dám chắc nếu để cậu ta nghe thấy lời này thì sẽ không đánh con đâu. Lấy thực lực của hai người mà so thì ở dưới tay cậu ta, con hoàn toàn không có sức phản kháng nào cả, ba tin chắc là vậy đấy."

Thời Niệm lại moi được mấy câu từ trong trí nhớ của mình: "Anh hai khóc, về nhà tìm papa, tìm daddy, làm chỗ dựa ~"

Úc Thần lập tức đen mặt, dùng đũa gắp một miếng cơm to đưa đến miệng Thời Niệm: "Ăn của em đi, đừng có nói nữa."

Miếng cơm to bự kia đến gần mặt Thời Niệm, bé Omega nhìn trái nhìn phải không tìm thấy chỗ nào có thể cắn xuống, thế là vội vàng lắc lắc đầu, đẩy tay Úc Thần ra.

Nhóc con kia còn vỗ vỗ bụng mình: "Không ăn không ăn, bụng em no."

Úc Thần lúc này mới thu tay về, bực bội trong lòng.

Thời Diệc Vũ buồn cười nhìn hai đứa, chờ cả hai dừng lại rồi mới nói tiếp: "Hồi đó, em vừa hay có việc phải xử lý nên đã ở lại Western một khoảng thời gian, vài lần đi tìm Duy Ân thì có gặp cậu ta, cũng chỉ dạy vài chỗ cho cậu ta một chút."

"Sau đó cậu ta chuyển sang hệ của giáo sư Quân bộ nên em cũng không gặp lại cậu ta nữa."

Úc Lộ Hàn sửng sốt: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Đôi con ngươi lạnh lùng của Thời Diệc Vũ quét qua hắn: "Không thì anh còn muốn thế nào nữa?"

Úc Lộ Hàn không nói gì.

Thời Niệm bắt chước giọng điệu của Thời Diệc Vũ: "Thế nào nhữa ~"

Thời Diệc Vũ xoa đầu nhỏ của bé, biết Úc Lộ Hàn lo lắng cái gì, anh thở dài nói: "Lão Úc à, anh đừng có vừa nghe thấy em có quen biết với Omega nào là lại phản ứng lớn như vậy nữa, từ trước đến nay, em vẫn cho rằng xu hướng tính dục của em không hề xảy ra biến đổi gì hết."

Thời Diệc Vũ lật lại món nợ cũ: "Với lại anh cũng đừng có đề phòng với Annan, điều này không cần thiết."

Thời Niệm rung đùi đắc ý học theo: "Đề phòng trú Annan, hông cần."

Úc Lộ Hàn rầu rĩ không vui nhìn Diệc Vũ : "Nhưng lúc trước, hai người bọn em thiếu chút nữa đã kết hôn rồi."

Thời Diệc Vũ: "..."

Thời Niệm: "...!"

Úc Thần bấy giờ bị nghẹn cơm đến mức ho kinh thiên động địa, Thời Diệc Vũ đưa cho đứa nhỏ này một ly nước, Úc Thần mới dễ chịu hơn nhiều.

Thời Diệc Vũ ý thức được đề tài đang dần dần chạy theo hướng chuyện cũ không ai biết, anh gọi Coles tới để Coles bế Thời Niệm đi. Còn về phần Úc Thần...

"Ba, con mười tám tuổi rồi." Úc Thần bưng chén không muốn rời đi: "Hơn nữa, con còn chưa ăn no, buổi tối đói bụng thì làm sao bây giờ? Ba cứ nói tiếp đi, con nghe tai này lọt tai kia thôi."

Thời Niệm lưu luyến không rời ngước mắt nhìn Thời Diệc Vũ, vươn tay ôm lấy cổ Coles. Tuy là bé cũng rất muốn nghe, nhưng bé vẫn nghe lời papa nói hơn.

Coles bế Thời Niệm trở về phòng, Phái Kỳ cũng đi theo. Thời Niệm ngồi trên giường mình lắc lư chân nhỏ, trong ngực ôm cô mèo màu trắng, trên vai còn có một con mèo con màu hổng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Thời Niệm hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, muốn nghe cũng không nghe được.

Coles liếc mắt một cái đã hiểu được suy nghĩ của Thời Niệm, cười hỏi bé: "Bé Niệm Niệm, cậu muốn biết chuyện của chủ nhân với điện hạ Annan hả? Coles biết đó nha."

Thời Niệm lập tức mở to hai mắt hơi kích động, nhưng vài giây sau lại lắc đầu nói: "Papa không muốn tớ biết, tớ phải nghe lời papa."

"Ây da, Coles muốn chia sẻ với bé Niệm Niệm mà." Coles ôm bí mật trong lòng, khẩn cấp muốn nói cho bé biết, vẻ mặt thần bí: "Niệm niệm không nói, Coles không nói, sẽ không ai biết hết á."

Mèo con màu hồng khẽ liếc cậu ta, Daniel cũng không tán đồng với cách làm của Coles, nếu người lớn đã không muốn cho con nít biết thì Coles cũng không nên nói cho Thời Niệm mới phải.

Nhưng Coles hiển nhiên không coi trọng hắn ta, lúc nhìn thấy Daniel trên vai Thời Niệm, Coles lập tức bày ra biểu cảm ghét bỏ.

Cậu ta nắm lấy lỗ tai màu hồng của Daniel rồi ném lên giường: "Xấu quá, sao lại có thứ còn xấu hơn con mèo béo kia chứ."

Daniel lăn hai vòng trên giường, tứ chi ngắn ngủn bò dậy, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Coles.

Hắn ta dùng giọng sữa của cơ thể này mà nói: "Người máy thì không được biểu hiện thiểu năng như vậy, thật mất mặt."

Coles kinh ngạc nhìn con mèo con màu hồng này, không thể tin được mình lại bị mắng.

"Ngươi ngươi ngươi!" Coles lập tức phản ứng lại, tức giận chỉ vào Daniel.

"Sao ngươi có thể mắng chửi người khác như vậy chứ? Xấu xa quá. Ngươi thế mà lại dám mắng ta thiểu năng, sao ngươi có thể sử dụng từ ngữ ác độc như vậy hả? Cái con mèo máy nhà ngươi là đồ xấu xa! Nói coi ta thiểu năng chỗ nào hả? Ta chính là người máy bionic thông minh nhất trần đời đó!"

Daniel: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro