Chương 28: Cậu nhỏ đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng Thời Niệm, Aizel lại đi tới phòng ngủ chính bên cạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua tấm rèm màu xanh da trời trước cửa sổ, dưới tấm rèm cửa phấp phới, đôi giày trắng nhỏ của Thời Niệm trông cực kỳ rõ ràng.

"Meo meo~"

Phái Kỳ lướt qua Aizel một cách thanh lịch, cái đuôi lớn mềm mại của nó quét qua chân Aizel và đi về hướng Thời Niệm.

Thời Niệm trốn sau rèm cửa sổ, bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt một góc rèm, liếc mắt thấy con mèo trắng nhà mình đang chạy tới, bé kinh ngạc khom lưng ôm lấy nó: "Phái Kỳ."

Một cơn gió lại thổi qua, rèm cửa che khuất Thời Niệm bị gió thổi bay, đồng thời cũng làm cho bé thấy rõ anh Alpha đang đứng ở cửa. Nhóc con ôm cô mèo trắng mà ngớ người, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại bởi vì khiếp sợ mà hơi hé ra.

Aizel đi thẳng đến trước mặt Thời Niệm rồi nắm lấy cánh tay bé, giọng nói hơi giương cao: "Hoa hồng nhỏ, bắt được em rồi."

Thời Niệm ngây thơ mờ mịt nhìn cậu, mãi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Bé nghĩ là bé đã trốn bí mật lắm rồi cơ mà, tại sao anh Aizel lại bắt được bé nhanh như vậy chứ?

"Ai da, Phái Kỳ không tìm tớ, anh ấy sẽ không tìm thấy tớ rồi."

Thời Niệm than thở, ánh mắt u oán nhìn cô mèo con vô tội nằm trong ngực.

Aizel nghe thấy tiếng thì thầm của bé thì khóe môi hơi nhếch lên. Thật ra, nếu không phải tại cơn gió bất ngờ kia thì cậu cũng không có ý định bắt Thời Niệm, dù cho Hoa hồng nhỏ đã bại lộ ngay trước mặt cậu đi nữa.

Ván này kết thúc với sự thất bại của Thời Niệm, ván tiếp theo sẽ đến lượt bé đi bắt mọi người.

Nhưng bé con Omega này rõ ràng là không có khái niệm về sự khác biệt kích thước lớn nhỏ giữa Aizel và Coles, thế nên Annan cứ vậy trơ mắt nhìn bé xốc tấm chăn mỏng dánh lên tìm kiếm, sau đó lại thấy bé mất mát lắc đầu rồi đi đến chỗ khác tìm.

Annan: "..."

Trong lúc chơi, Thời Niệm vẫn luôn nghi ngờ hai mắt của mình, bởi vì bé cứ thấy bóng dáng của papa lang thang khắp nơi quanh nhà, nhưng khi nhìn kỹ lại thì bé lại không thấy ai cả.

Loại ảo giác kỳ quái này cứ kéo dài suốt cả ngày, làm cho Thời Niệm cũng mờ mịt cả ngày, đồng thời càng làm cho bé chắc chắn rằng mắt mình đã hư rồi.

Ba giờ chiều, Thời Niệm ngồi trực chờ trong sân đợi các ba về nhà, thấy Thời Diệc Vũ đi vào, Thời Niệm lập tức cất chân ngắn chạy tới bên cạnh anh, ôm lấy chân anh rồi ngửa đầu nói: "Papa, mắt con, hư mất rồi."

Thời Diệc Vũ: "?"

Thời Diệc Vũ bế Thời Niệm lên, bàn tay thon dài trắng nõn khẽ nắm lấy cằm bé, nhìn kỹ đôi mắt sáng ngời của bé.

Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, đến cả tơ máu cũng không thấy rõ, thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Thời Diệc Vũ nhất thời hiểu rõ tình huống của Thời Niệm, anh sờ sờ đầu Thời Niệm rồi quay sang nói với Annan trước: "Làm phiền cậu cả ngày hôm nay rồi."

Annan làm lơ ánh mắt uy hiếp của Úc Lộ Hàn, thân mật nắm lấy tay Thời Diệc Vũ: "Tớ và cậu có quan hệ như thế nào cơ chứ, còn cần nói mấy lời khách sáo này sao? Với lại, bé Niệm Niệm đáng yêu thế này, tớ còn mong ngày nào cũng được ở bên cạnh thằng bé ấy chứ."

Thời Niệm xấu hổ vùi trong ngực Thời Diệc Vũ: "Con cũng thích, trú Annan ~"

Đôi mắt màu tím xinh đẹp của Annan khẽ cong, mỉm cười thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

Aizel thấy papa của mình thơm Hoa hồng nhỏ thì hâm mô vô cùng, thầm nghĩ, cục bột mềm mềm xinh xinh như vậy, cắn một miếng chắc cũng ngọt lắm đây.

Chân Aizel khẽ động, nhưng giây tiếp theo trên vai cậu nhóc đã bị một bàn tay ấn xuống.

Úc Thần không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Aizel, một tay đè lên bả vai cậu nhóc, người hơi cúi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ranh con, anh khuyên mày tốt nhất đừng có thơm em trai anh trước mặt anh, nguy hiểm lắm đấy."

Aizel bị phát hiện ra ý đồ cũng hề không thấy bối rối: "Biết rồi."

Cậu nhóc nhìn Úc Thần một cái, trong lòng bổ sung một câu, lần sau không làm trước mặt anh là được.

Sau khi Annan và Aizel rời đi, Thời Diệc Vũ mới dời sự chú ý đến đôi mắt của Thời Niệm. Anh bế Thời Niệm đi về phía trong nhà, vừa đi vừa nói: "Mắt của Hoa hồng nhỏ nhà ta thấy khó chịu sao?"

"Không phải ạ." Thời Niệm lắc đầu rồi chỉ vào mắt mình: "Mắt con hư, sáng nay ở nhà, con thấy papa, mà papa không có."

Thời Diệc Vũ hiểu ý của bé.

Rõ ràng anh không ở nhà, nhưng Thời Niệm cứ nhìn thấy anh ở nhà.

Úc Lộ Hàn nhíu mày, hôm nay bọn họ đến chỗ bác sĩ kiểm tra, kết quả là hắn và Thời Diệc Vũ đều bình thường, nhưng chỉ có tinh thần lực của hai đứa nhỏ là có dao động dị thường, kết quả này đã khiến bác sĩ trợn tròn mắt.

Mái tóc đen rậm rạp của Kuderian cũng vì vậy mà rụng mấy cọng, bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho bọn họ về nhà trước, chờ nghiên cứu của anh ta có tiến triển rồi mới thông báo cho bọn họ.

Bây giờ vừa nghe thấy thân thể Thời Niệm xuất hiện điểm dị thường thì trái tim của Úc Lộ Hàn lập tức bị nhấc lên: "Đây là... xuất hiện ảo giác sao?"

Thời Diệc Vũ lắc đầu, đôi con ngươi đen láy quét một vòng khắp căn nhà trống vắng, sâu xa nói: "Chưa chắc đâu."

Ăn cơm tối xong, một nhà bốn người và hai người bionic cùng nhàn nhã ngồi ở sofa ngoài phòng khách, chiếc tivi đã lâu không đụng đến cũng được mở lên, trên đó đang chiếu một chương trình giải trí.

Thời Niệm buồn ngủ nằm sấp trên người Úc Thần, bé nhấc mí mắt nặng nề của mình lên xem chương trình giải trí này, đó là một chương trình tuyển chọn sống còn, bấy giờ đang chiếu đến phần giới thiệu từng thí sinh.

Nhóc con này không có tí hứng thú gì, bé ngáp một cái rồi điều chỉnh tư thế, gối đầu lên tay anh hai, sau đó ánh mắt buồn ngủ chậm rãi khép lại.

Đó giờ Úc Thần chưa từng xem loại chương trình giải trí thế này, vậy nên cậu chàng xem đến là say xưa.

"King~coong có khách tới thăm."

Bấy giờ, chuông cửa đột nhiên vang lên, Coles truy cập vào hệ thống giám sát và nhìn thấy một Alpha tóc vàng mắt xanh đứng ở cửa thông qua camera.

Coles quay đầu nói: "Chủ nhân, chủ tịch Thương hội - Morpheus Merovin đến."

Vừa nghe đến cái tên này, cơn buồn ngủ của Thời Niệm lập tức bay sạch, mừng rỡ ngẩng đầu: "Cậu lớn?"

Thời Diệc Vũ không chút bất ngờ đáp: "Để cho cậu ta vào đi."

Morpheus vội vàng bước vào, ngũ quan hắn thâm thuý, đặc trưng nhất chính là đôi mắt màu xanh lam và mái tóc màu vàng kim.

Hắn ta mặc một thân âu phục sang trọng, phong thái nhẹ nhàng, giống như vừa mới thoát thân khỏi một bữa tiệc rượu cao cấp nào đó vậy.

Có điều sắc mặt hắn ta hơi vội vàng, vừa vào nhà đã nhìn xung quanh một lượt, sau đó tỏ vẻ áy náy với Thời Diệc Vũ: "Anh, đêm hôm rồi mà còn quấy rầy mọi người, thật xin lỗi."

Thời Diệc Vũ rót cho hắn ta một ly nước: "Đừng nóng vội, uống một ly nước trước đã."

Morpheus vội vàng đưa hai tay tiếp nhận, miệng nói cảm ơn, cầm ly trong tay nhưng cũng không uống.

Giữa hai hàng lông mày anh tuấn của hắn ta ẩn chứa đầy lo lắng, bức thiết bày tỏ ý đồ tại sao mình lại tới đây: "Em đến là vì muốn xem xem Diệc Sở có tới chỗ mọi người hay không. Lúc về nhà, em không thấy em ấy đâu, em lập tức nghĩ có khi nào em ấy đi đến chỗ mấy anh không."

Thời Diệc Vũ nhíu mày, không ngoài dự đoán: "Thời Diệc Sở lại chạy à?"

"Ừm, hôm nay em có một trận xã giao không thể khất được, sau khi về nhà thì phát hiện em ấy đã đi rồi." Morpheus giống như một đứa trẻ làm sai, trong giọng nói mang theo sự bất an mãnh liệt, ngay cả âm thanh cũng run rẩy: "Là do em... Tại em sai, em không nên để em ấy ở nhà một mình..."

Trong trang viên được lắp đặt camera giám sát khắp nơi, nhưng Thời Diệc Sở xuất thân từ Tháp Apsu, giải quyết mấy cái camera này cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa lúc ở thời đại học, y còn theo học khoa quân sự, năng lực chống trinh sát cũng được điểm tối đa, cũng chính vì thế nên Morpheus không sao tìm được tung tích của Thời Diệc Sở.

Thời Niệm thấy khoé mắt của Morpheus có hơi ướt, giống như sắp khóc đến nơi, bé vội vàng rút mấy tờ giấy đưa cho hắn ta, dùng giọng con nít non nớt an ủi: "Cậu lớn ~ không khóc nha ~"

Morpheus đỏ mắt, lập tức bế Thời Niệm lên người mình, mái tóc vàng lấp lánh suy sụp rủ xuống, giống như một con cún nhỏ bị lạc chủ nhân vậy, toàn thân bao phủ hơi thở tuyệt vọng.

Hắn ta vùi đầu vào bờ vai nhỏ gầy của Thời Niệm, u sầu nói: "Niệm Niệm, làm sao bây giờ, không thấy cậu nhỏ của con đâu hết, em ấy không cần cậu nữa rồi..."

Thời Niệm ngơ ngác "A" một tiếng, đến bây giờ bé mới biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cậu nhỏ biến mất...

Người sẽ chơi với bé, sẽ mang đồ ăn vặt cho bé, đối xử với bé siêu cấp vô địch tốt... cậu nhỏ biến mất rồi.

Thời Niệm khịt khịt mũi, trong mắt cũng dâng lên hơi nước, miệng trề ra, cũng một vẻ sắp khóc đến nơi: "Làm sao bây giờ, cậu nhỏ biến mất rồi, oa hu hu..."

Morpheus và Thời Niệm thiếu chút nữa đã ôm nhau khóc rống.

Mối quan hệ giữa Úc Lộ Hàn và Thời Diệc Sở giống như nước sôi lửa bỏng, nhưng lúc này hắn cũng chịu buông bỏ thành kiến, mở lời hỏi Morpheus: "Có cần tôi phái người đi tìm không?"

Morpheus héo úa lắc đầu, giọng nói trầm thấp: "Không cần, tôi đã phái người đi tìm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Tôi nghĩ A Sở chỉ có anh trai là người thân duy nhất nên có lẽ sẽ tới nơi này."

Trong lúc đó, ở trên mạng chợt xuất hiện vài dòng trạng thái thế này...

[Mẹ kiếp, cái quần què gì vậy? Ông đây đang yên đang lành ở khách sạn, tự nhiên có vài người tới xốc tung giường ông lên là làm cái lông gì?]

[Tại sao trên chuyến bay liên tinh tế lại có một đám người lục soát quá trời vậy, đang có tội phạm mắc tội trọng đại đào tẩu à?"

[Thương hội đang làm cái méo gì thế hả?! Tôi đang đi dạo cửa hàng để mua chút đồ thôi mà mắc gì lôi tôi đi kiểm tra gen?? Cái tật gì vậy hả trời!"]

[...]

Thời Niệm lo lắng sốt ruột, vội vàng giơ tay nhỏ lên: "Niệm Niệm... Niệm Niệm có thể tìm cậu nhỏ, Niệm Niệm tìm nữa."

Morpheus xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, cảm động không thôi: "Cảm ơn Niệm Niệm, cậu thật sự hy vọng đứa bé trong bụng cậu nhỏ của con cũng là một bé thiên sứ giống như con vậy."

Nhưng trong lòng hắn ta đã dám chắc khả năng đó là không lớn tí nào, con cái sẽ giống cha mẹ, Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn đều có tính tình khá yên tĩnh, thế nên bây giờ Thời Niệm mới ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.

Hắn ta và Thời Diệc Sở không thể nào sinh ra đứa nhỏ như thế được.

Thời Niệm đã muốn gặp em bé của cậu nhỏ từ lâu rồi, vốn dĩ papa cũng đã đồng ý sẽ đưa bé đi thăm cậu nhỏ, nhưng bởi vì bé bị bệnh nên chuyện này mới dời lại.

Thời Niệm vội vàng kéo tay Morpheus đi về phía cửa: "Tìm cậu nhỏ, tìm em bé."

Thời Diệc Vũ bế Thời Niệm trở về, nghiêng đầu thần bí nói với Morpheus: "Cậu ở đây một đêm trước đi, ngày mai ắt sẽ có tung tích của nó thôi."

Morpheus như trút được gánh nặng, cảm kích gật gật đầu rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Niệm, cười nói: "Niệm Niệm à, ngày mai là có thể tìm được cậu nhỏ của con rồi."

Thời Niệm không hiểu tại sao ngày mai mới có thể tìm được cậu nhỏ, nhưng có thể tìm được người cũng làm cho bé vui lắm rồi: "Dạ, tìm cậu nhỏ."

Chờ đến khi Morpheus đến phòng cho khách nghỉ ngơi rồi, Úc Thần mới nhìn papa của mình hỏi: "Ba, có phải ba biết cậu nhỏ ở đâu không?"

Thời Diệc Vũ không trả lời mà xem chương trình giải trí trên TV.

Trên đó đang vừa hay phát một đoạn ngắn, giọng điệu MC đượm ý cười giới thiệu thí sinh tiếp theo: "Thí sinh tiếp theo lên là Thời Diệc Sở... Ồ, có vẻ như một em trai Omega rất đáng yêu đấy."

Thời Niệm liếc mắt một cái đã nhận ra Omega giống papa y như đúc kia, bé kích động chỉ vào y: "Oa, là cậu nhỏ!"

Khi ấy, trên mặt Thời Diệc Sở vẫn còn nét thiếu niên rõ ràng, tóc đen mắt đen, tinh xảo giống như búp bê cao cấp trong tủ kính vậy.

Chẳng qua là sắc mặt của y vô cùng nôn nóng, lúc microphone vừa đưa đến trước mặt thì y lập tức bổ nhào đến trước máy quay phim, giống như cầu cứu mà gào lên: "Anh hai! Anh mau đến cứu em! Em bị lão Cam bắt cóc tới cái hoang tinh chim không thèm ỉa này để thi sống còn này, anh mau tới cứu em đi!"

Nhân viên công tác thấy thế thì lập tức giữ y lại, khuôn mặt xinh đẹp của Thời Diệc Sở tràn đầy vẻ nôn nóng: "Đừng làm chậm trễ chuyện của ông đây, mau thả ông ra, ông đây còn lâu mới ra mắt, cút đi!"

"Cam Ngọc Lạc đâu?! Gọi tên đó ra đây!"

"Đạo diễn Cam đã trở về Plante rồi, không còn ở đây nữa."

Phó đạo diễn thử nói lý lẽ với Thời Diệc Sở: "Cậu nói thử xem cậu có chuyện gì quan trọng? Bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý tốt."

Thời Diệc Sở: "... Tôi phải trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế đó được chưa, mau mở cửa ra để tôi ra ngoài nhanh!"

Phó đạo diễn không nhịn được mà cười ra tiếng, sau đó lại khó xử: "Nhưng đạo diễn Cam đã giấu điều khiển đi rồi, bọn tôi cũng không có cách nào mở nó cả."

Thời Diệc Sở trầm mặc trong chốc lát, nghiến răng nghiến lợi: "Cam Ngọc Lạc, tôi fxxk cả nhà ông!"

Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.

Hàng loạt ha ha ha ngập tràn màn hình.

[Lưu truyền đời đời luôn trời ơi, năm nào cũng đến hẹn lại đào, đào lên rồi vẫn cười đến run rẩy luôn]

[Ha ha ha ha ha, bảo sao Tiểu Sở cứ sốt sắng trong thời gian thi đấu mãi, hoá ra ra là do cậu ấy bị lừa đến đây.]

[Đứa nhỏ này có biết chương trình sẽ phát sóng chậm hơn hai tháng không dị? Đợi đến khi anh cậu ấy nhìn thấy thì chắc thằng nhỏ đã về đến nhà luôn rồi. Tội nghiệp ghê.]

[...]

Thời Niệm xem mà tròn xoe mắt, quay đầu nhìn các ba: "Cậu nhỏ, đánh nhau."

Thời Diệc Vũ cố ý chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất, vừa nghe thấy chút động tĩnh vang lên từ phòng Thời Niệm thì khoé môi lập tức giương lên: "Không sao đâu, cậu nhỏ của con chịu đánh tốt lắm."

Morpheus bị đoạn video này hấp dẫn, đi ra ngoài bế Thời Niệm lên đầu gối mình rồi cùng xem với bé, giọng điệu hoài niệm: "Khi đó còn con chưa được sinh ra đâu, anh của con cũng chỉ mới hai, ba tuổi thôi."

Úc Thần xem đến đây cũng thấy khiếp sợ, nhìn thời gian phát sóng của chương trình này, cách đây đã mười mấy năm rồi.

Trong nháy mắt, cậu chàng liền nhớ lại một sự kiện, quay sang nhìn Thời Diệc Vũ: "Vậy là, cậu nhỏ vì như vậy nên mới bỏ lỡ đại điển kế nhiệm ạ?"

Khi còn nhỏ, Úc Thần có đi tham gia đại điển kế nhiệm của Tháp Apsu, lúc ấy người thừa kế không phải ba nhỏ của cậu mà là cậu nhỏ của cậu mới đúng, nhưng mãi đến khi đại điển kế nhiệm kết thúc rồi mà cậu nhỏ vẫn không xuất hiện.

Thời Tiêm Vân chờ đợi mất kiên nhẫn nên đã dứt khoát trao vị trí Tháp chủ cho Thời Diệc Vũ, còn mình thì xách ba lô lên bắt đầu chuyến du lịch liên tinh tế.

Ờm thì... Biểu cảm khi ấy của ba nhỏ y chang như của Thời Niệm bây giờ vậy.

Cả người như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ.

Sau đó cậu nhỏ vội vàng về nhà, nói bản thân bất cẩn ra mắt ở giới giải trí mất rồi, làm cho Thời Diệc Vũ bất cẩn trở thành Tháp chủ tức đến mức phải xách gối đuổi theo đánh y.

Thời Niệm bình tĩnh nhìn cậu nhỏ đang tức giận trên TV, bé cũng phồng má giận dỗi theo: "Bọn họ, bắt nạt cậu nhỏ! Ghét, không thích!"

Thời Niệm rất che chở cho cậu nhỏ của bé.

Morpheus cười cười xoa đầu bé: "Không uổng công thương con mà."

Mấy người họ xem một lúc lâu, sau đó Úc Lộ Hàn thấy hiện tại đã đến mười giờ tối nên quay sang nói với Thời Niệm: "Trễ rồi, Hoa hồng nhỏ đi ngủ thôi."

Quả thật Thời Niệm đã mệt mỏi lắm rồi, bé lưu luyến không rời nhìn TV: "Dạ."

Không lâu sau khi Thời Niệm rời đi, Thời Diệc Vũ đột nhiên nói với Coles: "Tra cứu lịch sử ra vào cổng hôm nay."

Coles: "Hôm nay, chủ nhân, lão Úc và chủ nhân Tiểu Thần rời đi lúc 6 giờ sáng. 9 giờ sáng, điện hạ Annan và điện hạ Aizel đến chơi. 10 giờ sáng, chủ nhân về nhà..."

Nghe đến đây, Thời Diệc Vũ làm ra dấu thế tạm dừng rồi liếc mắt với Morpheus, bọn họ đã biết Thời Diệc Sở đang ở đâu rồi.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại WA.TT.PA.D cmj_jinju!!!!)

Daniel và Coles đi theo phía sau Thời Niệm, nhưng bị Thời Diệc Vũ ngăn lại.

Thời Diệc Vũ xách Daniel lên rồi ném vào ngực Coles: "Đêm nay Daniel ngủ cùng với Coles."

Coles nghe thế thì lập tức muốn vứt phăng Daniel đi, nhưng lại không thể làm trái mệnh lệnh của Thời Diệc Vũ nên đành xụ mặt ôm Daniel về phòng nhỏ của mình.

Sau khi trở lại phòng, Thời Niệm đang chuẩn bị chui vào ổ chăn thì đột nhiên cửa tủ quần áo của bé lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ, bên trong vang lên âm thanh khe khẽ.

"Niệm Niệm ~ bé Niệm Niệm ơi ~ Hoa hồng nhỏ ~"

Thời Niệm ngớ ra, đầu nhỏ xoay quanh ngó nghiêng, cuối cùng mới phát hiện âm thanh vang lên từ trong tủ quần áo của mình, bé đứng dậy chậm rãi đi tới trước tủ quần áo, thăm dò mở miệng: "Cậu nhỏ?"

Thời Niệm cực kỳ quen với giọng của Thời Diệc Sở.

Thời Diệc Sở ở trong tủ quần áo nhỏ giọng nói: "Đúng, là cậu nhỏ đây. Hoa hồng nhỏ này, papa con đâu, anh ấy có ở đây không?"

Thời Niệm tưởng rằng Thời Diệc Sở muốn tìm papa mình, thế là vội vàng trả lời: "Papa ở phòng khách ạ, con đi gọi papa."

"Ai da! Đừng đi!" Thời Diệc Sở sợ tới mức vội vàng ngăn cản: "Hoa hồng nhỏ con giúp cậu nhỏ một việc đi, giờ con mau đi khoá cửa lại, sau đó đẩy cái ghế học của con tới đây."

"Chân cậu bị chuột rút rồi, không đi được. Shh... Đau chết mất."

Ban ngày Thời Diệc Sở còn có thể ra ngoài đi dạo lung tung, nhưng sau khi Thời Diệc Vũ về nhà thì y không dám động nữa, chỉ chui vào trong tủ quần áo rồi không dám nhúc nhích, cho dù bên ngoài có đang phát sóng lịch sử đen tối của y đi nữa.

Thời Niệm không thắc mắc tại sao cậu nhỏ lại xuất hiện trong phòng mình, bé lập tức làm theo lời của Thời Diệc Sở, vội vàng khoá cửa, sau đó hự hự đẩy ghế đến trước tủ quần áo.

Bấy giờ Thời Diệc Sở mới yên tâm đẩy cửa tủ quần áo ra, một tay y ôm bụng, gian nan chống lên ghế rồi từ từ dịch thân sang, sau đó lại dời đến trên giường Thời Niệm rồi nằm xuống thở hồng hộc.

Thời Niệm nằm sấp bên cạnh, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bụng Thời Diệc Sở, bé duỗi tay chạm lên phía trên, vừa chạm vào đã lập tức tách ra, trong mắt tràn đầy kích động: "Trong bụng cậu nhỏ, là em bé ạ?"

Thời Diệc Sở bị bé chọc cho buồn cười, đôi mắt đen láy cười đến cong cong: "Đúng vậy, qua sáu tháng nữa là bé Niệm Niệm sẽ có em trai hoặc là em gái rồi. Nào, bé Niệm Niệm lại đây chào em bé đi."

Thời Diệc Sở trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Thời Niệm tới đặt lên bụng mình.

Thời Niệm ngạc nhiên cảm thụ xúc cảm dưới bàn tay, đột nhiên bé cảm thấy như lòng bàn tay mình được bé con bên trọng chạm vào, bé lập tức rút tay về, mở to hai mắt: "Cậu ơi, em bé động."

Thời Niệm nói rất nhỏ, giống như sợ làm phiền đến em bé trong bụng vậy.

Thời Diệc Sở nhìn phản ứng của bé cười ha ha xoa xoa đầu Thời Niệm: "Vui lắm đúng không, chờ đến khi em bé được sinh ra rồi cậu mang đi cho con chơi nhé."

Tính cách của Thời Diệc Sở và Thời Diệc Vũ khác nhau một trời một vực, y rất hoạt bát lanh lợi, ở chung với Thời Niệm giống như hai đứa nhỏ đang chơi với nhau vậy.

Thời Niệm vui vẻ gật đầu, sờ sờ trên bụng y: "Em bé, thích em lắm, em phải gọi anh nha, Niệm Niệm là anh của em."

Thời Niệm gấp không chờ nổi muốn sáu tháng sau gặp em bé ngay, bé tin chắc rằng bé nhất định có thể làm người anh trai tốt nhất trên đời luôn.

Thời Diệc Sở mỉm cười nhìn bé, đối với đứa bé mà anh hai đã sinh ra, đương nhiên là y cực kỳ yêu thương. Trước khi mang thai, cứ hai, ba ngày là y lại chạy đến đây chơi với Thời Niệm.

Nhưng từ sau khi mang thai, Morpheus không cho y đi ra ngoài nữa, Thời Diệc Vũ một mình quản lý Tháp Apsu cũng không có thời gian dắt Thời Niệm tới thăm y.

Thời Diệc Sở ôm Thời Niệm, hết thơm lại hôn bé: "Niệm Niệm ơi Niệm Niệm, cậu nhớ con muốn chết luôn á."

Thời Niệm cũng ôm y, giọng điệu nũng nịu: "Con cũng siêu cấp nhớ cậu luôn."

Vài giây sau, bé đột nhiên nhớ đến Morpheus, chân bước xuống giường mang dép chuẩn bị chạy đi: "Cậu lớn cũng đang tìm cậu, cậu ở chỗ này của con, con sẽ nói với cậu lớn."

Thời Diệc Sở một tay giữ chặt bé: "Ai da! Đừng đi mà!"

Thời Niệm ngồi bên cạnh y, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Tại sao ạ? Cậu lớn không tìm thấy cậu, sẽ khóc đó."

Nhưng những lời này lại không đả động gì đến tâm địa sắt đá của Thời Diệc Sở, y cười lạnh đáp: "Khóc? Ngày nào tên đó chả khóc, chẳng có gì lạ cả, con đừng để ý đến anh ta."

Thời Diệc Sở cởi áo khoác ra, cùng nằm trên giường với Thời Niệm: "Bé Niệm Niệm cho cậu ở một đêm thôi, nhất định không được để cho papa con biết, nếu không thì cậu nhỏ sẽ không còn gặp lại bé Niệm Niệm nhà ta nữa đâu."

Không cần suy nghĩ cũng biết, Thời Diệc Vũ nhất định sẽ không để y mang thai đi loanh quanh bên ngoài, chắc chắn anh sẽ cùng với Morpheus xách đầu y về.

Thời Niệm vừa nghe thấy không được gặp cậu nhỏ nữa thì lập tức do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Dạ, không nói cho papa biết."

Thời Diệc Sở cười xoa xoa khuôn mặt mềm mại của bé: "Cục cưng tốt nhất."

Giường của Thời Niệm lớn hơn giường trẻ em bình thường một chút, có thể miễn cưỡng chứa chấp thêm Thời Diệc Sở.

Bây giờ, Thời Niệm đang vác trách nhiệm của anh trai, bé thân mật đắp chăn cho Thời Diệc Sở, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng y, mềm mại nói: "Em bé phải ngủ ngoan nha, chúc em ngủ ngon."

Thời Diệc Sở buồn cười đáp lại bé: "Em bé đang nói cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon này."

Thời Niệm vui vẻ thơm Thời Diệc Sở một cái.

Ban đêm khi ngủ, Thời Niệm ngủ vô cùng cẩn thận, bé nằm rất quy củ, chỉ sợ mình sẽ vô ý đụng đến bụng của cậu nhỏ, đánh thức em bé.

Thời Diệc Sở ngủ mơ mơ màng màng nhận thấy sự căng thẳng của cậu nhóc con bên cạnh, thế là một tay kéo bé vào trong lòng, cọ cọ khuôn mặt mềm mại của bé: "Không sao đâu cục cưng à, ngủ đi."

Thời Niệm ngửi mùi pheromone Ngưng Tâm Ngữ trên người Thời Diệc Sở, cơn buồn ngủ từ từ dâng lên, yên tâm nhắm mắt lại.

Thời Diệc Sở và Thời Diệc Vũ đều có pheromone là Ngưng Tâm Ngữ, nhưng Thời Niệm lại có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người, có thể là trực giác khiến bé cảm thấy pheromone của Thời Diệc Vũ thanh đạm hơn một chút.

Cho dù pheromone của cả hai đều là Ngưng Tâm Ngữ đi nữa thì bé con vẫn có thể nhận ra papa của mình một cách chính xác.

Sáng sớm hôm sau, Thời Diệc Vũ gõ cửa phòng: "Hoa hồng nhỏ, ba với daddy con đi làm, con và cậu lớn của con với anh hai cùng đi tìm cậu nhỏ nhé. Có đói bụng thì tìm Coles."

Thời Niệm buồn ngủ mơ màng ngồi dậy trả lời: "Dạ, papa."

Thời Diệc Sở lén lút đi đến bên cửa rồi dán lỗ tai lên cửa nghe, xác định bên ngoài không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó y đi đến tủ quần áo tìm quần áo cho bé, giúp bé mặc quần áo xong xuôi rồi một lớn một nhỏ mới dắt tay nhau chuẩn bị ra ngoài.

Thời Niệm nắm tay Diệc Sở, từng bước từng bước xuống cầu thang, nhưng khi bọn họ đi tới một nửa cầu thang thì phát hiện trong phòng khách lầu một đang đầy người.

Mấy người ban đầu nói đã rời đi, thế mà lại đang chỉnh tề ngồi yên trên sofa, cùng nhau liếc mắt nhìn về phía họ.

Thời Niệm: "..."

Thời Diệc Sở: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro