Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Haizz... Mẹ đi công tác mà không nói cho mình gì hết - Giọng nói đó ko ai khác là nó một thân hình nhỏ nhắn vác cái ba lô to hơn mình đi một cách nặng nề. Nó ngang qua là làm biết bao nhiều chàng trai đưa mắt trái tim nhìn nó , các cô gái thì lộ rõ khuôn mặt ghen tị. Tất nhiên rồi vì nó đẹp quá mà , mái tóc hồng được cột hai bên phía sau thì xõa , nó diện một bộ đồ thường ngày đơn giản và dễ thương

Hic...hic- bỗng từ đâu một tiếng khóc của một cậu bé. Nó thắc mắc liền chạy lại hỏi

Em trai sao thế ? - bé liền chỉ tay lên trên cây và nói " bong bóng " Nó như hiểu ý liền à lên một tiếng và liều mạng trèo lên cây

- em đừng khóc nữa, chị đây sẽ lấy lại dùm em - nó leo lên dù đã lấy lại được bong bóng nhưng nó đã trượt chân mà ngã. nó liền la lên "Oái" từ từ mở mắt và thắc mắc " mình chưa chết sao ?" Chưa hoàn hồn thì bỗng xuất hiện một tiếng nói

- Cô nặng quá đó - thì ra là một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ điển trai

- ơ, cảm ơn

-Xong rồi thì xuống giùm

-đẹp trai mà vô duyên dễ sợ , có chó nó mới yêu - nó nói nhỏ

- cô nói cái gì- dù nó có nói nhỏ đến mấy thì hắn vẫn nghe được ấy nhé

-TUI NÓI, NGƯỜI GÌ ĐÂU ĐẸP TRAI MÀ VÔ DUYÊN DỄ SỢ, CÓ CỜ HÓ MỚI YÊU - nó gằng từng chữ mà nói

-cô...cô- hắn lắp bắp

- cô sao cô đẹp rồi khỏi nói cô ngại lém nhá

- Cô coi trừng đó đừng để tui thấy mặt cô thêm lần nữa- nói rồi hắn bỏ đi

- chứ anh tưởng tôi muốn nhìn mặt anh chắc - nó hét lên

Sau khi cãi lộn xong nó mới nhớ ra việc mình cần làm là phải tìm nhà bạn thân của mẹ không thôi là nó phải ở ngoài đường.

- a đây rồi ! nó tìm xong liền mừng rỡ nhưng ai ngờ rằng nó phải gặp người hồi trưa nay đó là hắn bây giờ cô mới tin bốn từ " Oan gia ngõ hẹp " là có thật.

- Chào em có phải em là Tiểu Hoàng Linh Anh phải không ?

- Dạ ! - nó cuối mặt xuống

- Vậy hân hạnh được biết em anh tên là Trần Hoàng Nam anh trai của Trần Hoàng Phong - Nói rồi anh đưa tay chỉ hắn

- hắn là em trai anh hả ?

-Uk- Giời anh em gì đâu khác nhau một trời một vực anh thì dịu dàng còn thằng em nói sao nhỉ mà nói chung là vô duyên đi

- Phong em đem đồ của Linh Anh lên phòng đi !

- sao lại là em-

- Hay là em muốn nấu ăn ?

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro