Tập 1: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu có cặp mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn cậu bé đối diện...

"Em đừng khóc nữa, anh có đi luôn đâu, rồi anh sẽ về mà..."

"Nhưng mẹ nói anh tận 14 năm nữa mới quay về, em không anh đi đâu Yoongii" Cậu bé đối diện Yoongi khóc òa lên, ôm lấy người anh

"Tae Tae à...." Yoongi không biết nói gì, chỉ nhẹ vỗ về cậu em trai nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình

Người quản gia đứng đó lo lắng, chạy lại an ủi Taehyung "Cậu chủ à...Xin đừng vậy nữa, mau về thôi, cậu chủ Yoongi sắp trễ chuyến bay rồi..."

"Tôi không về!!!" Taehyung quát lớn, hất cánh tay quản gia ra, ánh mắt sắc lẽm. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Taehyung như thế.

Yoongi ôm Taehyung vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng nói
"Anh sẽ cố gắng thu gọn thời gian để về với em, em đừng như thế nữa nhé, không anh giận đấy. Biết chưa TaeTae?"

Taehyung thấy không thể làm gì nữa, vội lau nước mắt, đưa ngón út ra.
"Anh hứa đấy nhé! Anh cũng phải gọi điện cho em thường xuyên nữa!!"
"Anh hứa!" Yoongi đưa ngón út ra, ngoắt tay với Taehyung rồi chào tạm biệt mọi người, lên đường đến L.A.

Taehyung nhìn Yoongi đi khỏi, cậu lẩm bẩm "Nhất định phải về sớm đấy, Yoongi hyung"

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
》》》13 năm sau》》》
Taehyung bước đi trên dãy hành lang dài sạch sẽ của trường đại học. Thế là năm nay cậu đã chính thức vào Đại học rồi, nhưng Người đó vẫn chưa quay trở lại, đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống sân trường đầy người đang tổ chức lễ hội. Taehyung bây giờ thực sự rất đẹp. Ánh mắt đầy thần thái. Cánh mũi cao thẳng tắp, TaeTae như một con búp bê đứng tựa vào cửa sổ. Bỗng....

"TaeTae!! Làm gì đứng trầm mặc ở đây vậy!!! Mau xuống dưới sân chơi cùng tụi tớ nào!!!" Một cậu trai có mái tóc màu anh đào chạy lại đập vào lưng Taehyung. Đau điếng.

"Cậu dừng ngay cái hành động này được không Jimin....Đau lắm đó biết không??" Cậu ôm người, tỏ vẻ đau đớn

"Hai cậu thôi đi! Lại muốn cãi nhau à?! Ở sân khấu phía dưới sắp có bài phát biểu đấy. Mau xuống nghe nào!!" Một người nữa bước tới. Cậu ta thât đẹp. Nhìn như một chú thỏ con. Thực sự rất đẹp.

"Cậu muốn tụi tớ xem mấy cái bài phát biểu chán ngắt ấy nữa hả?? Tụi tớ không có hứng đâu" Taehyung phũng phịu lắc đầu, Jimin cũng hưởng ứng làm theo, nhìn Jungkook đối diện với ánh mắt mèo con. Thường thì ba cái trò này của hai người hiệu quả lắm, nhưng hôm nay lại khác. Jungkook vẫn kiên định lôi hai tên này xuống quảng trường. Đến nơi, cả 3 chui tọt lên đầu hàng, bây giờ, Jungkook mới nói thêm
"Tớ có nghe nói Trường đã mời một người đến. Nghe bảo rằng gia thế cao lắm. Lại còn vừa về nước cách đây không lâu nữa."
"Wow! Thật thế à? Trai hay gái vậy" Jimin tò mò
"Hình như là trai đấy, hơn tụi mình có 2 tuổi thôi"
"Tu... tuyệt thậtttt.... Tớ hào hứng muốn gặp anh ấy quá!!" Jimin hào hứng "Cậu thấy tò mò không Tae?"
"Hả? Gì cơ? Cậu nói lại được không. Nãy giờ tớ không tập trung lắm"
"Thôi bỏ đi" Jimin chán nản nhìn Taehyung.
"Cậu ta sao thế nhỉ? Cứ mỗi mấy ngày này năm nào cũng ủ rũ như người mất hồn. Đặc biệt là năm nay" Jimin nói nhỏ với Kookie
Jungkook gật đầu đồng tình

Ngay sau đó, tiếng vỗ mic vang lên làm học sinh cả trường tập trung lại xem. Thoáng chốc đã đầy ắp người.
Thầy hiệu trưởng hằng giọng "E hèm.... Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày lễ hội đầu tiên trường tổ chức. Trước hết chúc các em có một ngày vui chơi thoải mái. Còn điều trọng yếu của ngày hôm nay, chắc các em cũng biết, hôm nay chúng ta sẽ có một bài phát biểu thật độc đáo từ một vị khách mời cao quý trường đã khổ nhọc mời đến....bla bla" ông Hiệu Trưởng vẫn còn kể chuyện hăng say quá trình mời vị khách này cho đến khi thầy hiệu phó sau cánh gà hằng mạnh giọng, ông mới trở về vấn đề chính.
Taehyung chán nản định rời đi thì nghe
"Sau đây, xin mời vị khách của chúng ta, tân giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, tập đoàn KimMin, xin mời hãy ra đây, Min Yoongi-ssi."
Taehyung nghe thấy cái tên đó, bất ngờ quay đầu lại, mắt trợn to
Hiện ra trước mắt anh là một người đàn ông cao lãnh, ánh mắt sắc lẻm cùng làn da trắng như bột mì....
Không thể nào nhìn lầm được, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, chắc chắn là anh, Min Yoongi - Người cậu đã chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng trở về!!!

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

End chap tại đây
Truyện chắc sẽ ít lượt xem lắm
Mình sẽ cố gắng viết tiếp, dù không ai đọc đi nữa
Fighting!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro