chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Minh Hân! Mày ra tao biểu”: Giọng nói của một người phụ nữ tầm 30 tuổi hét lớn

“Dạ?”: Từ trong nhà, một cô bé chừng 7 tuổi chạy lon ton ra

“Ra nhà cô Lan mua cho mẹ một kí đường”: Bà vừa nói vừa đưa tiền cho nó

“Dạ mẹ”: Nó nhanh chóng cầm tiền rổi chạy đi.

Trên đường nó mãi mê chạy theo những con bướm nhỏ, đưa tay cố bắt chúng

“ 1..2..3..ha được rồi, tao bắt được mày rồi nha”: Nó mừng rỡ với chiến lợi phẩm của mình là một con bướm xinh xinh màu xanh tuyệt đẹp. nó vội chạy về khoe với mẹ mà quên mất chuyện mẹ nhờ nó làm.

“Mẹ ơi, xem con bắt được con bướm đẹp lắm nè”: Nó cười tươi đưa trước mặt mẹ mình.

“Ừ..đường mẹ kêu mua đâu?” Bà nhíu mày hỏi khi thấy trong tay nó không có đường và tiền thì cũng không thấy đâu.

“Ơ..con..”: Nó giật mình, lắp bắp nhìn bà nói không nên lời khi trong tay nó không có gì cả

“Nhờ mày có nhiêu đó cũng không xong, mày đứng im đó”: Bà bực tức, cầm tay chổi chà bên cạnh rồi liên tục đánh vào chân nó

“Mẹ...huhu con xin..lỗi mà..mẹ..”: Nó vừa chịu đòn, nhưng không ngừng khóc lóc van xin bà.

“Sao tao nói mày không nghe hả, chuyện gì cũng làm không xong, nuôi mày không biết được ít lợi gì”: Bà vừa mắng, tay vẫn không ngừng đánh

“Con...con xin..lỗi mẹ..”: Nó quỳ xuống ôm chân mẹ mình lại, nước mắt cứ giàn dụa ứa ra.
“Mẹ ơi..đừng đánh chị nữa”: Hoàng Vũ cậu con trai 5 tuổi, cậu không nỡ nhìn chị mình như thế, lại gần xin mẹ giúp chị

Bà nhìn cậu rồi ngừng lại, quăng cây chổi cái đùng xuống đất, rồi bỏ vào trong nhà.

“Chị..Chị có sao không ạ”: Vũ ngồi bệt xuống nắm tay và hỏi chị mình

“Chị hông sao..cảm ơn em!”: Nó lau nước mắt, đỡ nó đứng dậy rồi nói tiếp

“Em vào trông thằng Minh cho mẹ nấu cơm đi, chị ra đường tìm lại tiền nha”

“Dạ”: Vũ nghe lời, đôi chân nhỏ nhắn chạy vô nhà.

Nó gượng cười nhìn theo, nó thường xuyên bị mẹ đánh vì tính hậu đậu của mình, đi mua đồ thì rơi tiền vì ham chơi, đi chơi thì lại quên xin phép nhưng trong đầu cứ nghĩ là xin rồi,...Nhưng nó không giận mẹ mình vì do bản thân mình sai, và mẹ đánh mình là đúng. Nó cà nhắc đi ra đường, đôi chân sưng đỏ và rướm máu lũi thủi cố chịu đau
mà đi. Nó tìm và cứ tìm mãi đến những tia nắng cuối cùng sắp ngừng chiếu nhưng vẫn không có, nó ngồi bệt xuống mà oà khóc nức nở.
Từ đằng xa, một cô bé xinh đẹp khoảng 11 tuổi nhưng mang cho người ta cảm giác lạnh lùng, bỗng nghe thấy tiếng khóc của ai đó, từ từ bước lại bãi cỏ, từ xa xa cô thấy một bóng lưng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng đi lại trước mặt nó, ngồi quỳ một chân xuống hỏi

“Bé con, sao ngồi khóc ở đây”

Nó ngước mặt lên, mếu máo rồi lại lăn đùng ra khóc tiếp

“Này tôi hỏi sao bé khóc, chứ không phải kêu bé khóc”: Cô nhíu mày nói

“Em..Em làm rơi ..hjc..tiền đi mua đồ cho mẹ vì mãi chạy..theo con bướm..hjc..em bắt được nó..cái..về khoe mẹ..hjc..cái em quên chuyện mua đồ..cho mẹ..hjc..cái mẹ la em với..hjc..đánh em..nên em chạy ra đây..hjc..tìm lại tiền cho mẹ huhu": Nó vừa khóc vừa đưa hai cái chân ra cho cô xem

Tim cô như bị cái gì đó, đập liên hồi khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu khi khóc này, và bỗng đau lòng khi nhìn chân nó sưng lên và rướm máu.

“Thôi..theo tôi về nhà, tôi băng vết thương lại cho”: Cô xoa nhẹ đầu nói và khẽ nói

“Hông được..em chưa tìm được tiền cho mẹ”: Nó dù đau và muốn đi theo cô lắm nhưng nó lại sợ không dám về khi chưa tìm được tiền cho mẹ

“Khi nãy tôi nhặt được tiền, chắc là của bé làm rơi”: Cô tung chiêu dụ con nít của mình ra và kết quả là nó tin sái cổ

“Nhưng..em đi hông nổi nữa ahuhuh..”: Nó lại oà khóc tiếp tục khiến cô muốn tán một phát cho im ngay lập tức

“Để tôi bế”: Dứt lời là làm liền, cô nhẹ nhàng bế nó lên và đi về nhà mình

Nó im bặt, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng cô, vì sợ cô thả nó xuống và không trả tiền lại.
Về đến nhà, cậu bế nó lên phòng, vì nhà cô ba mẹ rất ít khi ở nhà vì cả ba cậu thì là chủ tịch của một công ty lớn, mẹ thì là một hiệu trưởng và còn là một doanh nhân, thường thì khuya mới về và trong nhà thì có một dì quản gia, nhưng bà ta đi đâu rồi không biết, hầu như mọi thứ cô đều tự chăm sóc bản thân khi lên 8 tuổi vì ít ở gần ba mẹ nên suốt 4 năm nay cô rất lạnh nhạt và rất ít khi cười.

Đặt nhẹ nó lên giường, cô đi vào phòng tắm lấy một thao nước ấm và một chiếc khăn nhỏ, cô ngồi xuồng nền nhà, để chân nó lên chân mình, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nó đau.

Nó nhìn xung quanh căn phòng và thốt lên
“Wow to quá, đẹp nữa, thích quá điii”: Nó phấn khích mà đá thẳng cái chân nó vào mặt cô

“Này, không phải chân bé đang đau à”: Cô bật ngửa ra sau nhăn mặt nói

“Ahuhu em đau”: Nó hét lên khiến cô muốn quăng nó ra khỏi nhà ngay vì cô không thích ồn ào

“Ngồi im”: Cô nghiêm lại ra lệnh cho nó

“Dạ..mà chị tên gì á?”: Nó nghiên đầu hỏi, nãy giờ nó lại quên chuyện mà người ta hỏi đầu tiên khi gặp người lạ.

“Trần Nguyên Phúc”: Cô trả lời nhanh chóng, sở dĩ tên cô giống con trai như thế là vì tên này do ông của cô trước khi mất đã đặt cho cô khi cô còn trong bụng mẹ, dù là trai hay gái, thì vẫn phải lấy tên này để hoành thành tâm nguyện cho ông.

“Còn em là Phạm Thị Minh Hân”: Nó cười tươi với cô, làm tim cô một phen loạng xạ, mặc dù chính cô cũng không rõ lí do.

“Ừ xong rồi, tôi đưa em về nhà”: Lấy lại sự lạnh lùng của mình, cô nói khi thấy đồng hồ đã quá 5 giờ chiều.

“Dạ”: Nó ngoan ngoan để cho cô bế lên, vì nằm trong lòng cô rất ấm ấp, cảm giác mà từ nhỏ nó không có khi ở chính nhà của mình.

Trên đường không ai nói câu nào, cô vẫn sãi bước đi về phía nhà nó theo sự chỉ dẫn của nó, nó ngước mặt lên nhìn cô, một khuôn mặt thật đẹp, nhưng mang vẻ u sầu của một đứa nhóc 11 tuổi thiếu tình cảm gia đình. Nó mãi mê nhìn cô không rời

“Này, phải nhà này không”: Cô cuối đầu xuống nhìn, thấy nó đang nhìn mình
chằm chằm thì nhếch môi cười khẽ hỏi

“Dạ”: Nó giật mình, vội gật đầu lia lịa

“Tiền này, khi nãy tôi nhặt được đấy”: Cô lấy trong túi mình ra một từ 500 ngàn đưa cho nó

“Ủa, mẹ đưa em có 20 ngàn mà”: Nó khó hiểu nhìn cô

“À à tôi lấy nhầm”: Cô cười trừ vì quên hỏi nó mất bao nhiêu mà vội đưa, nhanh chóng đổi lấy tờ 20 ngàn ra đưa cho nó.

“Dạ, em cảm ơn chị”: Nó cười tươi với cô nhận lấy tiền rồi cà lại tiếp tục đi cà
nhắc vào nhà.

Cô nhếch môi nhìn theo, đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, cô quay đầu bước về nhà mình, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ khiên cô không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop