chap 2: đi xem mắt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã quá trễ rồi nên cô đành phải về nhà.

Tại Trần gia:
- Tiểu Băng!!!- Trần phu nhân lên tiếng - Tại sao con lại k đi gặp người ta vậy hả. Cậu ấy là chủ tịch của Lãnh thị đấy.

Bà nói một hơi làm cô khiếp đảm

- Con xl mẹ. Tại... Tại con bị đụng xe nên con mới không đến được.
- Con bị đụng xe??? Thế con coa bị làm sao không - Bà lo lắng hỏi
- Dạ con không sao ạ. Nhưng cái người đụng con quá lắm mẹ, con đã xl rồi còn nói con nữa
- Thôi con không sao là may mắn rồi - bà an ủi con gái
*reng reng *

- Alô - Trần phu nhân vội nghe máy
- À tôi là Lãnh Thiên đây.
- À vâng chào anh
- Tôi gọi để xl chị vì con trai tôi bị đụng xe nên không đến chỗ hẹn xem mắt với con chị được
- À tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Thật ra con gái tôi cũng bị đụng xe không đến được may mắn là nó không sao. Còn con trai anh thế nào? Nó có bị j không??
- Cảm ơn chị đã quan tâm nó không bị j cả. Đợi mấy hôm nữa rồi hẹn cho chúng nó gặp nhau được không chị
- À được ạ
- Thế thôi tôi xin phép cúp máy ạ
- Vâng chào anh

*3 ngày sau *
- Hôm nay phải đi đường cẩn thận con nhé
- Vâng ạ. Chào mẹ con đi- nói rồi cô hôn chụt vào má của mẹ mình 1 cái
Trần phu nhân thấy thế thì rất vui
- Ừ con đi đi

Đến nhà hàng Pháp cô liền tìm bàn đã được đặt sẵn, thấy đã có người cô liền tới gần chào anh

- Chào anh. Tôi là Trần Thiên Nhi
Anh cũng đứng dậy chào cô 

- Chào cô tôi là Lãnh Duật Phong. Nhưng câu nói chưa kịp nói ra thì anh đã sững sờ nhìn cô
- Là cô sao - anh hỏi
Nghe tiếng nói trên đầu mình cô vội nhìn lên
1'

2'

3'
- Chúng ta quen nhau à- cô ngây thơ nhìn anh

(Au: tui là tui xin nói lun. Đó là nữ9 của chúng ta thuộc loại hay quên, cứ có việc j không quan trọng là bỏ ngoài não hết. Thiên Nhi: cũng 3 ngày r sao mà tui nhớ đc. Au: bó tay vs con ng này😧)

- Cô thực sự không nhớ tôi- anh nheo mắt hỏi
- Tôi đã từng gặp anh???- cô vẫn tiếp tục ngây thơ
- Tôi là cái người đã bị cô đâm xe đấy- anh tức giận nó
(Au: này, người ta là không nhớ đấy. Gắt làm j. Duật Phong: kệ tui😜. Au: ờ. Bà sẽ không cho chúng mày đến vs nhau đâu😆. Duật Phong: *sát khí* mày dám 😠. Au: 36 kế chuồn là thượng sách *chạy* 😅)

Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng cô nói to:
- A. Anh là cái người nói tôi mù

Nói xong cô nheo mắt nhìn anh làm anh thấy hành động này thật đáng yêu

- Anh là con của bác Lãnh sao
- Ừ. Là tôi. Thôi ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp

(Au: Nãy giờ bận nhớ nhau nên chưa kịp ngồi😂)

Sau khi gọi món cô và anh tiếp tục câu chuyện

- Anh và tôi không hợp đâu- nhìn anh nói lên ý kiến

Anh liền nhăn mắt nhìn cô. Biểu hiện của việc không đồng ý với ý kiến của cô và sẽ đi ngược lại với ý kiến của cô. Nhưng ánh mắt ấy cũng nhanh biến mất

- Sao chúng ta không thử nhỉ. Dù sao thì Lãnh thị và Trần thị cũng là chỗ quen biết. Mới hôm đầu tiên gặp mặt mà đã từ chối thế này thì không hay cho lắm

- Nhưng.....

- Thế này đi, tôi và cô gặp nhau vài lần nữa rồi từ chối cũng không muộn mà- anh nói ra ý kiến của mình. Mặc dù là ý kiến nhưg ngữ điệu của anh đã cho thấy người nghe nên làm theo.

Cô nhìn anh suy nghĩ. Gặp vài ngày nữa chắc cũng không sao nhỉ( au: đừng quyết định dại dột thế chị ưi😯. Thiên Nhi: hửm. Sao thế em. Duật Phong: biến ngay. Đừng làm vợ tui chạy không là tui cho bà xuống địa ngục đấy 😡. Au: dạ dạ*lau mồ hôi*😥😥)

- Được rồi

Anh trong vui ngoài mặt lạnh nhìn cô.

Chiều tối tại Trần gia

- Con gái xem mắt vui không- bà Trần thấy con gái về liền tới hỏi thăm

- Cũng bth ạ- nói rồi cô lên phòng đi tắm rồi ngủ

Bà Trần dưới này mừng thầm. Con gái sắp gả đc rồi

_end chap 2_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang