06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đàm phán diễn ra đến tối. Hai bên đặt bút kí tên, Jungkook có vẻ hài lòng với điều kiện lên mặt mày hớn hở lắm. Tạm biệt đôi bạn thân kia rồi rời đi.

Taehyung bây giờ mới dám mò dậy, âu cũng đánh một giấc rồi cũng lên vận động một chút cho khỏe người. Jimin bên này như bị vắt kiệt sức nằm dài ra ghế. Ai bảo Jungkook khôn lỏi quá, ra điều kiện phải chấp nhận bằng được mới thôi.

Taehyung cũng thương bạn mình. Cầm điện thoại lên quay số gọi cho "Min Đường thiếu R". Khoảng chừng mười phút người đó đến và vác Jimin về miệng còn nói cảm ơn. Taehyung gật gật đầu cười tiễn đôi bạn trẻ về. Thấy Jimin đến sức mắng chửi anh còn không có thì lấy đâu ra mà phản với chả kháng.

- Đêm nay chắc hai đứa nó mãnh liệt nắm đây!

Taehyung đi lại, cầm hợp đồng lên đọc một lượt. Khi đến điều khoản cuối cùng anh đứng không vững, hoa đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, viêm xương khớp, thoái hóa cột sống, tim đập 180 nhịp/phút,...v....v...

"Không được động chạm cơ thể với bên B nếu chưa có được sự cho phép".

Jimin ơi là Jimin mày hại tao rồi, tao nhịn 12 năm rồi khi có cơ hội lại không được làm ơn gì cả. Cái số của Taehyung này có phước lắm mới chọn đứa bạn như thế.

Taehyung nhấc máy lên gọi cho Jungkook. Jungkook bên này đang học bài thấy hiện lên "Ông chú biến thái" liền nhấn nghe. Ờ thì ATM mà ai dám từ chối chớ.

- Alo tôi nghe.

- Hihi ngày mai em rảnh chứ?

- Sáng đi học, chiều đi làm tối về học tiếp...chắc đêm thì rảnh...nhưng lúc đó tôi bận ngủ rồi, lên không rảnh đâu.

- Điều 3 thì bên B phải dành một khoảng thời gian cho bên A, em tính sao đây? Hay là....đêm tôi sang nhé?

Jungkook nghe xong liền đỏ mặt, aish nghĩ bậy bạ gì vậy. Cậu lắp ba lắp bắp đáp lại:

- K-không lúc đó tôi ngủ rồi!

- Vậy khi nào mới có thời gian cho tôi đây? Hợp đồng kí rồi nếu em vi phạm thì....

- Sáng mai! Sáng mai tôi xin ông chủ nghỉ một hôm! Chú oke chứ!?

Jungkook chợt nói lớn, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng Taehyung đâu tài nào thấy được. Taehyung cười khẩy, bé con của đúng là ham công tiếc việc.

- Em sợ số tiền tôi chu cấp cho em không đủ sao mà phải đi làm thêm cho cực vậy?

Giọng Taehyung còn có chút trêu đùa khiến Jungkook im re....ừ thì hắn ta giàu thiệt tiền thì đáp người cũng hẹo nói chi chó.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, em nghỉ ở chỗ đó đi, dành thời gian cho tôi là đủ rồi, nếu em chê ít tôi sẽ sai người ám sát em bằng cách đáp tiền vào mặt đấy!

Jungkook đến đây cũng cạn ngôn. Ông chú này cũng cáo thật, Jungkook suy nghĩ một lúc thở dài rồi đồng ý.

- Được thôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của hợp đồng...

- Oki! Sáng mai tám giờ tôi qua đón em, chụt! Bái bai tình yêu anh đi gột rửa tâm hồn đây!

Chẳng để Jungkook có cơ hội lên tiếng, Taehyung hôn chụt cái vào điện thoại rồi đi tắm.

- Trời ơi ông chú này nói xong là làm thiệt luôn trời.

Jungkook nghe xong cuộc gọi từ Taehyung lại quay số gọi cho người có tên danh bạ là "Dì".

- Alo Bora xin nghe.

- Dì, con Jungkook đây. Mẹ con trong bệnh viện thế nào rồi ạ?

- Ôi cha, Jungkook ấy à? Mẹ con vẫn đang hôn mê, đôi lúc còn nói mớ gọi tên con đấy! Jungkook này, được nghỉ chịu khó về thăm mẹ con nghen. Bà ấy nhớ con đến nỗi nhiều lúc muốn lên thăm con nhưng dì nào cho, sức khỏe bà ấy như thế dì cũng lo lắm!

Jungkook nghe nóng hết cả lòng dạ. Thật tình cậu cũng muốn về thăm mẹ nhưng biết sao giờ, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền mà bắt xe đi đi về về. Nếu mẹ mà biết được có khi bệnh tình còn nặng hơn nữa...

Nói mới nhớ không biết cây ATM kia có giúp gì cho mình không nữa, dù sao hắn cũng thừa tiền cậu xin một chút chắc cũng chẳng xi nhê gì.

- Dạ, tầm tháng nữa con thi xong là có thể về thăm mẹ, dì vất vả nhiều rồi, con không biết báo đáp ơn dì bao nhiêu cho đủ nữa, dì Bora cảm ơn dì nhiều.

- Ây yô thằng bé này, ơn nghĩa gì ở đây, mẹ mày ngày xưa cũng giúp dì đấy thôi, có qua có lại he, không cần báo đáp dì gì cả, chuyên tâm học hành là mẹ con và dì vui rồi...Ấy hình như mẹ con tỉnh rồi, thôi dì tắt máy đây, con ở trên đó mạnh khỏe nghen.

- Dạ con chào dì.

Jungkook cuối cùng cũng cười vui một cái. Mẹ tỉnh lại cũng yên tâm phần nào. Còn bây giờ phải suy nghĩ làm sao đối diện với con người kia đây. Cậu vốn chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ mà. Không, đây đâu phải yêu đương, đây là hợp đồng mà!

- Phù...chắc cũng chỉ lượn vài vòng rồi về. Thôi đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro