08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội trong căn phòng. Jungkook vỗ vai anh đòi xuống, Taehyung thả cậu xuống trong luyến tiếc. Cậu lau vội nước mắt rồi mở cửa.

Cửa mở ra, ra là hàng xóm mới chuyển đến của Jungkook - Jung Haein.

- Chào-chào anh ạ! Em là Jung Haein mới chuyển đến, có gì nhờ anh giúp-giúp đỡ ạ! Đây là bánh em tự làm, mong anh n-nhận ạ...

Cô gái tay run run đưa cho anh hộp bánh. Jungkook vui vẻ nhận lấy nhưng con người đằng sau anh thì không. Sát khí từ anh tỏa ra khiến Haein sợ hãi không thôi.

- Cảm ơn em, anh là Jeon Jungkook, sau này em có gì cần giúp đỡ thì không cần ngại đâu nha!

Cậu nở nụ cười tỏa nắng làm Haein rung rinh, cô mạnh dạn rút điện thoại ra xin số mặc cho tính mạng đang bị đe dọa. Ai biết đâu tại ảnh đẹp trai, cao ráo, cười lại xinh xĩu...

- A-anh cho em xin số được không ạ? Có gì-gì.....

Taehyung tiến đến đứng cạnh cậu. Ánh mắt hăm dọa Haein hàm ý "chán sống rồi sao?".

Cứ ngỡ cô sẽ rén rồi rút lui nhưng không, Haein vẫn đưa điện thoại cho Jungkook để cậu lưu số.

- Đây, điện thoại em.

- Dạ vâng em cảm ơn. Không có gì em đi trước đây ạ, bye bye anh!

- Tạm biệt~!

Taehyung không vui đặt cằm lên vai cậu, phụng phịu nói:

- Em sao lại cười với cô ta chứ, em hết yêu anh rồi đúng không ?!

Jungkook quay người lại, mặt đối mặt với anh. Taehyung vừa cất tiếng đã bị cậu nhét bánh vào miệng.

- Chú ăn đi rồi bớt nói lại, trước giờ tôi có yêu chú đâu, tôi đồng ý vì tôi cần tiền chứ đâu phải tình yêu.

Taehyung vừa mếu máo vừa măm măm miếng bánh ngon lành. Jungkook nhếch mép cười khinh bỉ.

- Đây ăn hết hộp bánh này rồi nói chuyện với tôi.

Jungkook dúi cho Taehyung hộp bánh rồi đi lướt qua, ngồi xuống bàn học. Taehyung ủ rũ chạy lại cọ cọ vào người cậu năn nỉ đủ kiểu.

- Đi ăn sáng với tôi, nha~~~~

- Sáng nay tôi có lịch học đột xuất rồi, mời chú về cho.

- Vậy để anh đưa em đến trường nha!!!

- Ừ.

Taehyung nghe thế mắt sáng rực lên, ôm cậu một cái rồi chạy ra ngoài. Jungkook lắc đầu cười, lấy sách bỏ vào cặp. Cậu thay quần áo rồi vác cặp ra ngoài. Đi ra ngoài đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung trải thảm đỏ cho cậu từ cửa phòng đến chiếc xế hộp đang đậu ở đằng xa.

- Mời Kookie lên xe hoa để anh rước nàng về dinh.

Jungkook thật sự không biết lên bày tỏ biểu cảm gì nữa. Thật phô trương cũng thật mất mặt, người đi đường người ta nhìn rồi cười cho kia kìa. Jungkook nhanh chóng cuộn thảm rồi vất vào xe, quay sang Taehyung mặt có vẻ vẫn còn hớn hở lắm.

- Vậy là em chịu đi cùng tôi đúng không?

- Rồi rồi nhanh đi bụng tôi đang kêu đây này.

Khi Jungkook đã yên vị trên xe Taehyung quay trở lại ghế lái bắt đầu công cuộc chinh phục dạ dày của bé con!

- Bé con, hôm nay tôi sẽ cho em ăn nhiều đếm mức yêu tôi luôn.

- Ờ ờ, chú nhanh lên tôi sắp vào học rồi.

Taehyung dán mắt vào Jungkook còn Jungkook dán mắt vào điện thoại. Bất mãn anh quay phắt đi không thèm nhìn cậu nữa. Thấy dáng vẻ của Taehyung, Jungkook phì cười "Ông chú này cũng dễ thương quá rồi đấy!".

Chiếc xe dừng lại, Taehyung nhanh chân chạy lại mở cửa cho Jungkook, đưa tay ý định đỡ cậu xuống nhưng cậu đi thẳng không thèm đi ý.

- Nhà hàng này sao?

- Đi vào thôi bé con, em bảo sắp vào giờ học rồi còn gì.

Taehyung hai tay đặt trong túi quần, lạnh lùng băng lãnh đi vào nhà hàng. Jungkook che mặt đi theo sau.

- Ăn sáng thôi có cần cầu kì như vậy không?

- Bé ơi là bé sau này về làm vợ tôi rồi thì thở thôi cũng cầu kì đó bé.

- Sao chú lại gọi tôi là bé hoài vậy?

- Vì em bé thật mà.

- Chú cao hơn tôi có cái đầu thôi mà dám chê tôi bé.

- Đâu chỉ vậy chứ, người em cũng bé mà, điều này tôi kiểm nghiệm rồi đừng có chối, haha.

Jungkook mặt đỏ phừng phừng, tay run run đưa miếng bánh vào miệng... Oa rất là ngon nha.

- Món này ngon thật...

- Ngon sao bằng em.

Jungkook cắm cái dĩa thật mạnh xuống bàn cảnh cáo Taehyung. Taehyung không những không sợ mà còn thừa cơ xông lên nói những lời làm Jungkook muốn nổ tung.

- Ăn xong chưa để tôi ăn em?

- *** ****, ** *** ***.

Do những lời của bé Kook khá mạnh nên xin phép được cắt đi.

- Đừng nóng, tôi nói đùa thôi. Em đợi chút tôi ra thanh toán.

Jungkook đang bận ăn bánh không thèm để ý đến anh. Taehyung bất lực lén véo má cậu rồi chạy đi thanh toán. Jungkook đang nhai bị véo như thế suýt phụt hết ra ngoài, miệng thầm chửi rủa.

- Bé ăn xong rồi sao? Vậy đến trường thôi!

Taehyung lắm tay Jungkook tung tăng đi ra xe. Jungkook biết mình chẳng thể giựt ra đành lấy tay che mặt vậy.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến đến ngôi trường cậu đang theo học. Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Con trai đi qua nhìn xe còn cái gái thì nhìn chủ xe. Jungkook xuống xe muốn đi vào trường bỗng Taehyung kéo cậu lại, chỉnh chỉnh tóc không quên hôn lên trán cậu, thật là tình cảm quá đi.

- Chúc bé yêu đi học vui vẻ, moa moa~

- Bé con chuyển sang bé yêu từ khi nào vậy? Mà thôi chú đi đi tôi vào học đây.

Jungkook trước khi đi hôn chóp cái lên má Taehyung, ngại ngùng các thứ chạy nhanh vào trường suýt té. Taehyung nhìn theo vừa thương vừa buồn cười. Em cứ cư xử như thế thì sớm muộn Kim Taehyung này cũng sẽ đưa em vào sổ hộ khẩu thôi.

Taehyung lái xe rời đi.

Ở đằng xa có một con người đã chứng kiến hết tất cả việc này. Từ biểu cảm ta có thể thấy người đó bực tức đến nhường nào.

- Khốn khiếp! Tại sao mọi việc lại như vậy chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro