10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng im thin thít để Junhee ôm. Ánh mắt tránh né của cậu làm hắn ta hiểu ra điều gì đó.

- Có phải bố anh đã làm gì đó với em đúng không?

Làm gì đó? Không phải hắn là người rõ nhất sao? Hắn hỏi câu này làm cậu khinh thường hắn hơn. Jungkook vẫn im lặng, Junhee biết tính cậu không thích sẽ không làm trừ khi có tác động. Thế là hắn nâng cằm cậu đối diện với hắn.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đột ngột biến mất, em phải chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi...

Hắn gục đầu xuống vai Jungkook, Jungkook chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà im lặng. Im lặng để khiến hắn cảm nhận được cậu hận hắn đến nhường nào. Biến mất hai năm, làm mẹ cậu như thế, bản thân cậu suýt không được tốt nghiệp, giờ quay lại nói xin lỗi là xong sao? Không, không có chuyện đó đâu Junhee à! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho đồ khốn nhà anh.

Hai người cứ đứng thế suốt một lúc, khi Jungkook cảm thấy vai tê tê bất giác run rẩy. Junhee cười đến rung người, ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

- Em vẫn như xưa nhỉ? Bị đau nhưng không bao giờ kêu la cả...anh biết lời xin lỗi của mình chẳng xi nhê gì...anh mong em sẽ suy nghĩ về việc đó... Giờ em rảnh chứ?

- Tôi rất rảnh, nhưng với anh thì không.

- ...

Jungkook quay sang ngang muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, hắn nào có dễ buông tha cho cậu. Chớp mắt Junhee đã bế cậu lên, kiểu công chúa nữa chứ. Xung quanh không có ai nhưng ngại chết đi được. Jungkook biết không đấu được sức thì đấu võ miệng vậy.

- Thả tôi xuống! Anh định đưa tôi đi đâu?

- Ăn tối, bây giờ cũng hơn sáu giờ rồi em không định ăn sao?

- Tôi không có đói! Ọc...ọc...

Junhee phì cười, chuyển ánh mắt xuống nhìn Jungkook đang nằm gọn trong lòng mình.

- Nhưng bụng em đang biểu tình kìa, em còn chối nữa là anh hôn em đấy!

Jungkook im lặng. Đi đến cổng trường, Junhee hỏi cậu muốn đi xem phim sau khi ăn không không thấy cậu trả lời nhìn xuống thấy cậu đang ngủ ngon lành.

- Em vẫn xinh đẹp như ngày anh mất em...Jungkook à tha thứ cho anh nhé?

Dứt lời hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ngắm nhìn Jungkook cảm xúc ngày xưa bỗng ùa về. Nhớ năm xưa hắn từng bế cậu kiểu này, từng đặt nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp này...

Nuối tiếc thật đấy.

Junhee không lỡ đánh thức cậu dậy, hắn đưa cậu vào xe nhẹ nhàng đặt cậu xuống còn không quên đắp cho cậu chiếc áo khoác của mình.

- Ngủ ngon.

Hắn đóng cửa lại. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh Jungkook chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu sực tỉnh, lần mò một lúc mới tìm được điện thoại. Ra là Taehyung.

- Alo tôi nghe.

- Em đang ở đâu vậy? Tôi đến đón em rồi này.

- Tôi...

Jungkook giờ mới nhớ lại bản thân ngủ quên mất.

- Anh đợi một chút tôi ra liền.

Junhee quay xuống nhìn cậu với vẻ mặt tiếc nuối.

- Em phải đi rồi sao?

Jungkook ném trả áo lại cho Junhee, mở cửa rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

- Coi như chúng ta chưa từng quen nhau đi, bye.

Junhee sững người. Nhìn Jungkook đang cười nói với Taehyung. Hắn ghen nhưng chẳng có tư cách gì để thể hiện ra ngoài, vì đối với Jungkook hắn cũng chỉ là người cậu đã từng yêu.

- Anh sẽ khiến em yêu anh sớm thôi Jungkook à, bằng mọi giá.

Junhee lái xe đi mất, Jungkook bên này mới thôi vẻ mặt vui vẻ với Taehyung chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày.

- Anh đến đây làm gì?

- Đón em. Người đó là ai vậy? Vừa nãy hắn ta còn hôn trán em nữa, đồ đáng ghéc!

Jungkook cười khẩy trước phản ứng của Taehyung.

- Anh đá xéo tôi sao?

- Tôi yêu em còn không hết sao mà ghét em được. Chỉ là em đã vi phạm hợp đồng lên phải đền bù! Đền bù! Đền bù!

- Này này hồi sáng anh cưỡng hiếp tôi tôi còn chưa tính đó nhé! Giờ chưa biết rõ mọi chuyện mà đã đòi đền bù là sao hả chú Kim Taehyung?

Lập luận dẫn chứng vô cùng thuyết phục Taehyung chẳng làm gì được ngoài bày vẻ mặt đáng yêu nũng nịu cậu các thứ. Jungkook đang cần nạp năng lượng suy ra hơi cọc, nhẹ nhàng táng anh cái cho tỉnh táo.

- Này chú ăn tối chưa?

- Huhu, chưa tôi tính đón em rồi mình cùng ăn tối luôn.

Sau đó Taehyung đã đưa cậu đến nhà hàng hồi sáng đã ghé thăm.

Jungkook bước xuống xe, ngước nhìn lên biển hiệu thắc mắc:

- Vẫn là chỗ này sao?

- Em muốn đi khách sạn trước sao? Không ăn mà đã vận động rồi thì hại lắm! Jungkook đúng là bé hư mà!

Jungkook quay lại giơ chân đạp Taehyung một cái. Taehyung cười ngáo ngơ lon ton theo sau.

Bước vào nhà hàng Jungkook dường như cảm nhận được cảm giác mới lạ. Như thể đây nhà hàng này và nhà hàng hồi sáng là hai cửa hàng khác nhau vậy. Từ nội thất, đồ trang trí, đồng phục nhân viên đều khác.

Jungkook quay sang nhìn Taehyung với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Taehyung hất tóc, tỏ vẻ ngầu các thứ sẵn sàng giải đáp cho bé yêu.

- Em hỏi thoải mái, dù gì chút nữa em cũng không có sức mà hỏi đâu!

- Bớt tào lao đi. Biển hiệu thì đúng là nhà hàng hồi sáng rồi. Nhưng nội thất các thứ khác hoàn toàn...

- Hehe nhà hàng của mẹ anh phải khác biệt chứ! Nhà hàng này sẽ thay đổi theo buổi trong ngày. Buổi sáng vui tươi, năng động. Buổi trưa nhã nhặn, chan hòa. Buổi tối sang trọng, thanh lịch. Ý tưởng này do anh đề xuất đấy, ghê chưa?

- Ghê (nhân viên chắc cũng mệt thấy mie với ý tưởng này).

Jungkook nói đúng một từ làm Taehyung chết ở trong lòng một ít. Cứ ngỡ cậu sẽ "Ôi anh yêu giỏi quá, thật tài năng, ông thần chiến thuật, chúa tể marketing, thần đồng ý tưởng, đại đội trưởng trung đoàn trí tuệ, xin hãy đè em đi!".

Taehyung vừa nghĩ mà đã muốn cười ngoác miệng rồi. Vào ăn thôi lát lừa ăn em ấy sau.

Trong bữa ăn, hai người không ai hé nửa lời nào, chỉ toàn tiếng lạch cạch của dao nĩa. Taehyung muốn mở lời nhưng sợ Jungkook thấy phiền nên thôi. Không lên tiếng thì lại nhàm chán quá...

- Jungkook nè, em ổn chứ? Sắc mặt của em hình như khum được tốt lắm.

- Ăn vào là hết.

-...

Nói chưa được dài câu chuyện đã Jungkook chặt cụt hứng. Biết nói gì tiếp bây giờ?

À đúng rồi thằng cha vừa nãy hình như là người cũ của Jungkook thì phải. Bé hư này cũng biết nhìn người phết, cũng chẳng phải ai xa lạ Taehyung nhìn mặt có vẻ quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Có nên hỏi Jungkookie không nhỉ? Không nên không nên, hỏi cái là ăn đạp thay ăn cơm...hừm...

Nhịp điệu cha cha cha...

Tiếng chuông điện thoại Taehyung vang lên, anh không thèm nhìn một cái mà nhấn trượt tắt. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn mình ăn đâm ra không được thoải mái lắm.

- Anh có điện thoại sao không nghe?

- Khi dùng bữa với bé yêu anh không muốn lãng phí một giây nào hết!

- (Khùm ghê)..

Tiếng chuông một lần nữa vang lên Taehyung lần này mải ngắm Jungkook không để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh. Jungkook bực mình chìa cái nĩa trước mặt anh đe dọa.

- Anh không bắt máy thì cái này sẽ ghim vào mắt anh đấy!

- Calm downy downy bé yêu, anh nghe liền, em ăn tiếp đi anh đi nghe điện thoại một chút.

- Đau hết cả đầu.

Taehyung đi ra ngoài nghe điện thoại, Jungkook ở trong nhà hàng tiếp tục ăn trong yên bình.

Đang ăn ngon lành, Jungkook cảm thấy đầu mình choáng váng. Hai mắt lảo đảo rồi mờ dần cậu nhanh chóng gục xuống bàn. Từ đâu có người lại gần dìu cậu đi. Trong mơ màng Jungkook nhận ra rằng mình đã bị đánh thuốc.

Taehyung đâu rồi...

Một người...hai người...sao không ai cản chúng lại vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro