16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặc cho Jimin đang đè đầu cưỡi cổ Yoongi mà suy nghĩ. Bởi nếu can ngăn thì kiểu gì cũng cùng chung số phận nên im lặng cho lành.

Sau một hồi hai con người kia chí chóe xong tiếp tục kế hoạch tác chiến.

- Taehyung mày phải giả vờ không biết Jungkook nghe-

- Junhee biết tao quen Jungkook rồi.

- Má-...mà không sao thế càng tốt càng có cớ để khiêu khích anh ta. Mày sẽ phải tiếp cận Jungkook cật lực vào tao sẽ hỗ trợ mày. Sau đó-

- Còn anh?

Yoongi đột nhiên chen ngang làm Jimin muốn cạo đầu anh người yêu này quá. Làm thế thì hơi quá đáng Jimin nhẹ nhàng mời Yoongi ra ngoài rồi tiếp tục.

- Tới công chiện lun.

- Cái gì?

- À không. Tối nay anh Jin đi cùng tao nữa, anh không biết mối quan hệ giữa tao và Jungkook tao sợ...

- Tao bảo kê.

- Ok luôn bạn.

- Tao nghĩ mày lên nghỉ ngơi đi chứ thức tí nữa thì chưa kịp làm công chuyện đã lăn đùng ra đấy rồi.

- Hả?

Jimin im lặng đẩy Taehyung xuống ghế đắp chăn cho anh, chúc ngủ ngon rồi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên uy hiếp anh nếu không ngủ thì sẽ "cắt" bảo kê. Taehyung chỉ biết im lặng ngoan ngoãn làm theo.

Jimin ra khỏi cửa vừa lại gần Yoongi thì gục xuống vai anh. Yoongi đỡ lấy Jimin xoa xoa lưng cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi han...thực ra là trêu chọc thì đúng hơn.

- Sao không nằm ở trong đó nghỉ ngơi mà lại ra đây?

Jimin mệt mỏi không mở nổi mắt không thèm trả lời anh. Yoongi đưa Jimin vào căn phòng gần đó nằm nghỉ. Trong lúc bị mời ra Yoongi đã vô tình khám phá được căn phòng này. Thực ra trước đây anh có cùng Taehyung tới đây vài lần nhưng ngoài phòng khách cùng lắm là đi tới sân sau chẳng có cơ hội mà khám phá.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy đây là phòng ngủ. Nó được thiết kế với tông màu ghi tối, vài chiếc đèn âm trần, vài bức ảnh chiếc cửa sổ và nôi? Sao lại có nôi em bé ở đây? Yoongi thắc mắc nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, đặt Jimin xuống giường rồi nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi đi vào giấc ngủ. Hai bạn trẻ trông thật là hạnh phúc, đâu như ai kia mang tiếng chủ nhà nhưng lại nằm ở sofa lại còn một mình nữa chứ.

- A-chu! Nhãn nhột thế nhở...?

Taehyung tuy bị thức giật bởi "nhột" nhưng nhanh chóng say giấc nồng vì quá mệt mỏi. Trong khi ba con người kia chăn ấm nệm êm thì có một cô gái đang nhiệt tình phá khóa. Còn ai trồng khoai đất này nữa đó là bà cô Haein của chúng ta.

- Im! Ai là bà cô chứ người ta mới 28 thôi chưa có mống chồng nào mà cô cái gì. Haiz sao tự nhiên lại nhận vụ này chứ. Kiểu gì chẳng bị giết gián điệp cái gì chứ.

- Má, sao toàn mấy khóa đặc biệt vậy ai mà được chứ. Khi nắp khóa phải biết nhường nhịn cho trộm nữa chứ, hứ!

Cô ả bỏ cuộc. Thật có ngồi lần mò cả tiếng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phá nổi, không thì chơi ngu chọc đúng chỗ còi báo thì đi tong đời luôn. Ngồi yên cũng chết mà đi lung tung cũng chết, Haein quyết định đi khám phá ngôi nhà hơi to này...

Nhìn xung quanh căn phòng hiện tại cô đang ngồi. Trông có vẻ là phòng trưng bày, trên tường treo những bức tranh sơn dầu lớn nhỏ duy nhất về một chàng trai. Nhìn qua có vẻ là những người khác nhau nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra đây cùng là một chàng với nhiều độ tuổi khác nhau. Haein sực nhớ ra người này rất giống Jungkook.

- Chàng trai này...đẹp trai thật! Oa chìn chá sao lại có con người sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy. Khoan đã-đây chắc hẳn là nhà của tên Taehyung hách dịch kia...à thì ra là thế. Cái gì đây?

Haein tiến lại gần bức tranh trước mặt cô. Nhìn xuống góc phải bức tranh Haein phải nheo mắt lại mới nhìn được.

- 12...số 12 này chắc là thể hiện độ tuổi...Còn chữ kí này là Taehyung? Gì đây, sau 4 năm tôi gặp lại em...?!!!

Haein chợt hiểu ra gì đó. Tìm từng bức tranh rồi dừng lại ở bức tranh có số 9.

- Bên này trông bé hơn bên kia lên số 9 này chắc chắn là 9 tuổi. Bức này hơi xấu, không, cũng tạm được. Cố gắng vì em? Chắc là mới tập, nhìn này màu da không hài hòa lắm.

Cô bước sang bước sang bức tranh bên cạnh.

- 10 tuổi. Bức này là thằng bé đang cầm kem ể dễ thương quá nè, cười xinh như thiên thần í. Xem ghi gì nào "Thật muốn lại gần em" lần này chữ đẹp hơn nè.

Haein đứng ở giữa căn phòng nhìn một lượt. Chỉ duy nhất bức 9 tuổi là vẽ từ chính diện còn đâu những bức từ 10 đến 19 đều là từ sau lưng hoặc từ xa. Có lẽ có khúc mắc gì đó ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro