39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Junhee bước ra khỏi xe cũng là lúc nụ cười Jungkook vụt tắt.

Trông anh ta có vẻ không ổn lắm.

Dáng vẻ hớt hải của Junhee được thu gọn vào tầm nhìn của Jungkook, anh ta đang tìm kiếm gì sao...?

Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng khiến cậu bất giác giật mình.

- Vào đi!

Jungkook lên tiếng ngay sau đó, nhưng người bên ngoài có vẻ lưỡng lự, không muốn đối diện với cậu cho lắm.

- Là anh đây. Khoảng thời gian này anh có chút bận, nếu cần anh giúp gì thì báo qua người giúp việc nhé! Anh đi đây...

Dứt lời Junhee rời đi ngay sau đó. Từ giọng nói có thể cảm nhận được rằng anh ta không ổn thật. Chẳng lẽ...

- Jungkook ơi! Jungkook à! Xuống đây chơi đi!

Thì ra Haein đã phát hiện ra cậu. Cô bé vẫy vẫy tay, mặt hớn hở gọi Jungkook.

- Sáng nay tôi có lịch học nên không chơi với cậu được rồi, hẹn khi khác nhé!

Cậu lắc chiếc tay nhỏ biểu thị từ chối lời mời gọi.

- Ò...bùn ghê...

Haein mặt ỉu xìu, hai tay kéo lê chiếc chổi đi vào. Cậu cười cười lắc đầu, quay lại phòng chuẩn bị cặp sách đến trường.

- Hi vọng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ở trường, Jungkook yên ổn được đúng hai tiết đầu, cho đến khi người đó xuất hiện vào giờ giải lao.

- Hế lô bạn trẻ~

Junho không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống ngay bên cạnh, vươn tay khoác vai cậu một cách tự nhiên.

- Cậu sang đây làm gì?

- Chill đi bạn, sang hỏi vài chuyện thui mà~

Hễ thấy tên trước mặt là kiểu gì cũng có điềm, phải nhanh đuổi khéo tên này mới được, không ô nhiễm không khí mất.

- Chuyện gì?

- Chuyện...

Junho nhìn xung quanh tứ phía rồi ghé sát vào cậu, nhỏ giọng nói.

- Chuyện mẹ của Junhee, bà ấy sao rồi?

- S-Sao cậu biết?

Jungkook vừa dứt lời, đối phương liền phì cười.

- Cậu xem nhẹ gia thế của tôi quá rồi đó! Anh-dâu ạ!

Cái cách cậu ta nhấn mạnh hai từ "anh dâu" khiến Jungkook có chút bực mình. Chẳng lẽ hắn lặn lội sang tận đây chỉ để châm chọc thôi à?

- Thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm việc sống chết của hai mẹ con nhà đó đâu, ba cứ dí tôi nên tôi mới phải vác mặt sang đây...Sao? Bà ấy ngủm chưa?

Sau đó hắn còn hề hề cười như thể vừa nhắc đến chuyện gì đó vui lắm. Jungkook nghe không lọt nổi tai câu nào. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, sự máu lạnh của tầng lớp trên khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

- Tôi không có gì để nói với cậu cả, sắp vào tiết rồi, về dùm!

Junho nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu.

- Đừng đuổi khéo tớ như vậy chứ! Bạn hư lắm nha~

- Tôi đuổi thẳng mà, nên là lượn nhạn đi.

Bỗng Jungkook cảm thấy có lực mạnh nào đó bóp chặt một bên vai cậu. Có vẻ tên Junho lên cơn rồi.

Hắn ta tay dùng sức khiến cậu đau điếng người, miệng thì gằn giọng nói một cách chậm rãi kèm theo là chút đe dọa.

- Junho này cũng chẳng ưa gì cậu đâu. Tại vì Junhee để ý cậu nên tôi mới phải xuống nước, giờ tên đó sắp gãy cánh rồi nên cẩn thận cái mõm chó của cậu!

Jungkook mở to hai mắt nhìn hắn, giả bộ bất ngờ hỏi lại.

- Gì cơ!?

- Ha!

Junho cười đắc ý trước phản ứng "đáng yêu" của cậu, mà đâu biết rằng bản thân lại vui miệng tiết lộ điều gì đó.

- Tôi biết ngay anh ta sẽ không nói cho cậu biết mà. Junhee luôn muốn xây dựng hình tượng con người hoàn hảo trước mặt cậu, muốn cho cậu thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Haha! Nhưng sự thật thì hắn chẳng giải quyết được cái mẹ gì cả!

- Cậu-...

Hắn đưa ngón trỏ lên chặn lại miệng cậu, làm dáng vẻ "suỵt" thần thần bí bí.

- Kookie bình tĩnh để mình nói nốt đã! Chắc hẳn cậu cũng đã biết bản thân chỉ là người thay thế rồi nhỉ? Đúng là chị "mất" thật, nhưng mà là "mất quyền kiểm soát cuộc đời mình". Cũng không có gì lạ lắm, việc bán con lấy tiền không phải hiếm ở khu ổ chuột. Haiz, nghe đâu chị ta cũng gọi là ưa nhìn, học hành cũng ổn, Junhee cũng có mắt nhìn phết, tôi mà biết thì đã sớm "mua" rồi.

Từng con chữ thoát ra khỏi miệng lưỡi Junho đều khiến Jungkook rùng mình, sao hắn ta có thể phun ra những câu từ như thế với khuôn mặt vô cảm vậy chứ?

- Cậu không cần sốc đâu, sắp tới Junhee cũng sẽ "được" trải nghiệm tình cảm đó mà, vậy nhe Junho đi zìa đây~!

Junho vỗ vai cậu rồi đứng dậy, trước khi chim cút hắn không quên ghé xuống buông vài lời bẩn thỉu.

- Mà trông cậu cũng "được" đó, nếu thấy khổ sở quá thì alo tôi nhé~

Sau đó hắn cười đắc ý rời đi, không ai có thể ngờ được rằng trước đó cậu còn ung dung tự tại giờ lại u ám bất thường.

- Thằng chó này lắm trò thật.

Jungkook thở dài, chậm rãi dọn dẹp đồ trên bàn rồi khoác cặp lên vai. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường liền bắt gặp một gương mặt thân quen.

- Dì Bora!

Jungkook lớn tiếng gọi về phía người phụ nữ đang đứng ở phía đối diện. Cậu giữ cặp ổn định rồi chạy thật nhanh đến đó.

- Dì lên sao không báo cháu để cháu đón.

- Hehe dì muốn cháu bất ngờ í mà.

Nói rồi bà giơ lên không biết bao đồ mang từ quê lên khoe với cậu.

- Mẹ cháu khỏe lại liền làm không biết bao nhiêu món cháu thích, nhờ dì mang lên dùm nè~

- Phiền dì rồi ạ.

Cậu đưa hai tay đỡ hết đống đồ đó, dì Bora chợt nhận ra điều gì đó.

- Ấy chết, dì qua phòng trọ không thấy cháu nên mới qua đây tìm, không nghĩ rằng cháu còn phải lên lớp nữa...

- Không sao đâu dì, nửa tiếng nữa cháu mới có tiết, cháu đưa dì về phòng trọ-...

- Không cần đâu Kookie, dì lên gặp con gái tiện đưa đồ cho cháu luôn. Vậy nhé, dì đi đây không nó lại trách dì trễ giờ. Mạnh khỏe nha cháu yêu!~

- Vâng, cháu cảm ơn dì nhiều!

Khi dì Bora bước vào chiếc taxi gần đó cậu mới quay người đi về phía chiếc xe sang trọng đậu ngay cạnh trường. Jungkook gõ vào cửa kính xe bên ghế lái, cửa kính từ từ hạ xuống, cậu đưa hết đồ cho tài xế rồi dặn dò vài thứ.

- Anh mang về đưa cho dì giúp việc nhé!

- Vâng thưa cậu chủ.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, cũng là lúc Jungkook cười khinh chính mình.

Mang tiếng được gọi là cậu chủ này cậu chủ nọ mà không về thăm mẹ nổi lần nào trong suốt thời gian dài, lại còn thất hứa nữa chứ.

- Nhiều lúc tao cũng không hiểu nổi mày đó! Jungkook ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro