Chap 1 : Tên cẩu nhà chú là đồ ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại đấy : Lam tiếp tục bước đi mặc kệ Lệ Kiều Chi ở lại giữa cây cầu tấp nập người đi qua
  * Tùm *
- Eeeeee,có ai đấy nhảy cầu kìa!Cứu người ta đi trời ơi!
- Sao lại nhảy cầu vậy trời?
- Còn trẻ vậy mà,sao lại dại dột vậy?
Thanh Lam nghe thấy vậy chạy lại chỗ ban nãy Kiều Chi đứng,khuôn mặt đổ mồ hôi hột ngó xuống nhìn xung quanh

.....
- Ai đó....Cứu tôi với
Nước dưới sông ùa vào cơ thể Kiều Chi khiến cô sặc nước,nước tràn vào qua tai rồi mũi cô,trong phút chốc cô dần dần mất đi không khí mà ngạt thổ.Cô đập nước rồi vùng vẫy một hồi lâu.Cô đã uống phải quá nhiều nước,cô không thể tiếp tục được nữa.Khi cô dần dần mất đi ý thức,thứ cuối cùng mà cô nhớ được ngay lúc đấy là giọng nói của một người đàn ông.

- A,đau đầu quá
Kiều Chi từ từ mở đôi mắt ra nhìn 4 phía xung quanh
- Cô tỉnh rồi,cơ thể cô vẫn còn hơi mất sức.Cô nghỉ ngơi thêm đi
- Y tá!?Tôi là đang ở bệnh viện ư?
- Không,đây là nhà của....
Y tá chưa nói xong thì bị ngắt lời
- Y tá,cô đã xong việc của mình chưa?_Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ phía cửa vọng vào chỗ cô
- Tôi xong rồi đây!!!
Nói xong,y tá xách đồ của mình ra khỏi phòng,chào 2 người họ rồi đóng cửa ra về.Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người ,1 nam 1 nữ.Kiều Chi đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt và đặt ra vô vàn câu hỏi cho hắn
- Anh tên gì?Đây là đâu?Anh là ai?Anh có vợ con chưa?....
- Dương Minh Phong,đây là nhà tôi,tôi là ai cô không cần biết và nếu như tôi có vợ con rồi thì tôi đâu có dám đưa cô về nhà.
- Oh,tôi không có quen anh vậy tại sao anh lại cứu tôi?
- Cứu người gặp nạn lại cần phải có lí do ư?
- Ừm...Tôi không có ý đấy,cơ mà tôi đoán là anh cũng phải có lí do gì đấy chứ hihi
- ....
- Mà anh không nói cũng không sao,cảm ơn anh vì đã cứu tôi
- Không có gì,mà cô tên gì,bao nhiêu tuổi?
- À,hỏi anh nhiều quá mà tôi quên mất không tự giới thiệu.Tôi là Lệ Kiều Chi năm nay vừa tròn 20 tuổi
- Oh
- Nãy hỏi anh nhiều câu quá mà quên mất không hỏi tuổi anh,anh bao nhiêu tuổi vậy?
- 27
- Vậy là chú rồiiiii
- Gì vậy?Tôi lớn hơn em có 7 tuổi thôi,đâu đến mức phải gọi chú
- Tôi thích vậy được không!
- Nhưng bé con à,dẫu em có thích nhưng tôi cũng đâu đến mức vậy
- Không thíchhhhh,tôi thích gọi chú cơ

Kiều Chi làm nũng với Minh Phong,vì bất lực nên anh ta cũng đành chấp nhận yêu cầu của cô

- Có bạn trai chưa?_Minh Phong hỏi cô với nụ cười thân thiện
- Tôi mới chia tay lúc trước khi nhảy cầu
- Tại sao lại chia tay?
- Hắn nói hắn hết tình cảm,có người mới rồi nên muốn chia tay tôi.Tôi vì yêu hắn nhiều quá nên mới doạ hắn nếu như hắn chia tay thật thì tôi sẽ nhảy cầu.Tưởng hắn sẽ vì tôi mà quay lại giữ nhưng không.Ban đầu cũng chỉ là doạ nhưng thấy dáng vẻ của hắn tiếp tục đi không ngừng như vậy khiến cho tôi mất đi lí trí mà nhảy xuống không chút sợ hãi
- Uhhuh
- Nghe có vẻ mắc cười nhỉ,tôi thấy bản thân mình lúc đấy thật ấu trĩ
-
Dương Minh Phong tay chống cằm

- Ừ,ấu trĩ thật

Kiều Chi đứng hình nhìn hắn,trong đầu mảy may có ý định đập hắn như bã nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt dính đầy sự đẹp trai với con bo đì to vạm vỡ ấy thì ý định kia liền biến mất khiến cô muốn xĩu up xĩu down

- Sao chú lại nói tôi ấu trĩ!
- Tôi chỉ đồng ý vì nó đúng sự thật thôi mà
- Kể cả khi tôi nói vậy thì chú cũng đừng có nói tôi ấu trĩ thật chứ,tổn thương trái tim bảo bối của tôi rồi hmu hmu
- щ(゜ロ゜щ)?

Tâm trạng của Minh Phong rơi vào bế tắc,căn phòng bỗng dưng trở nên tĩnh lặng

- Trời cũng tới rồi,tôi cũng đã khoẻ hơn ban nãy,giờ tôi về được chưa?_Kiều Chi hỏi
- Tính lúc em tỉnh lại thì đuổi đi,nhưng thấy em vẫn còn yếu nên mới để em ở lại thêm một lúc.Giờ em khoẻ rồi,không cho em về thì em khiến tôi đau đầu đã vậy còn không có lợi lộc gì cho tôi,tôi giữ em ở lại làm chi?

Kiều Chi nghe thấy đỏ mặt tía tai đứng dậy,nhìn xuống người mình rồi chợt nhận ra bộ đồ trên người không phải của cô.Cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh quay ra hỏi Minh Phong với suy nghĩ "Đcm Lệ Kiều Chi,mày phải thật bình tĩnh,đừng có thấy đồ đang mặc đéo phải của mình rồi quay ra tát bụp vào mặt nam nhân giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mày đọc.Chắc chắn đéo phải hắn ta thay cho mày đâu,vậy nên bình tĩnh"

- Bộ đồ này đâu phải của tôi,là ai đã thay quần áo cho tôi vậy?
- Đồ trên người em,em có thể mặc vậy về luôn.Còn bộ đồ em mặc lúc nhảy cầu thì tôi cho người mang tới tiệm,ban nãy được mang tới xong tôi đem cất vào cái tủ đằng kia rồi chỉ cần mở cửa tủ ra là thấy.Về việc thay đồ...

Minh Phong nhìn Kiều Chi nở một nụ cười đầy sự khiêu khích và nham hiểm

- Là tôi làm
- ₫#-_-(@)_++#;";+'!₫)₫(!@

Kiều Chi dơ bàn tay đầy nội lực của mình lên tát vào mặt Minh Phong nhưng chưa kịp chạm má thì tay hắn đã nắm lấy cổ tay cô chặn lại rồi vươn người lên thì thầm vào tai cô

- Tôi chỉ nói đùa thôi,đừng có mất bình tĩnh mà nổi đoá lên vậy chứ.Nếu có là thật thì em cũng nên cảm thấy may mắn đi vì em là người đầu tiên được tôi thay đồ cho đấy

Kiều Chi tức giận,tay nắm lại thành nắm đấm,hét vào mặt anh

- Minh Phong,tên cẩu nhà chú.ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro