Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng...

Tại ngôi biệt thự nhà họ Tiêu ,Sean đang cuộn tròn ở trong chăn nằm ngủ trên chiếc giường king size , chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ của cậu... reng reng ... cậu lấy tay lần mò lấy chiếc điện thoại nói với giọng ngái ngủ

- Alo ... ai gọi giờ này thế hả ?

Đầu dây bên kia vọng lên một giọng người phụ nữ làm cậu hơi tỉnh ngủ

- Mẹ đây , hôm qua con đã đi đâu mà giờ này vẫn còn ngủ thế , 11h sáng rồi đó Sean , con thức dậy và xuống nhà đi , mẹ chuẩn bị về , mẹ có chuyện muốn nói với con .

Cậu nghe thế liền ngồi bật dậy vương vai rồi đáp

- Vâng con biết rồi

Cậu cúp máy lấy tay dụi vào mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi thừ trên gường suy nghỉ chuyện hôm qua , sau mọi chuyện đã xảy ra cậu vừa say vừa rất muộn phiền nên vừa về đến nhà cậu lên phòng , tắm rửa thây đồ và đi ngủ lúc nào không hay , chợt nhớ đến vết thương còn âm ẩm đau , vội đứng dậy vào nhà tắm nhìn vào gương thấy khuôn mặt không sưng chỉ bị sướt nhẹ ngay khoé miệng , nên cũng đỡ phiền vì cậu sợ mẹ cậu thấy sẽ lo lắng lại hỏi , cậu vội vệ sinh cá nhân rồi thây đồ đi xuống nhà ăn , thấy cậu xuống bác Chu liền nói

- Cậu chủ hãy uống chút canh giải rượu đi rồi ăn sáng , bà chủ sắp về rồi nên Cậu hãy tỉnh táo lên nào
- Cháu cảm ơn bác , nói song cậu vội ăn một chút canh giải rượu

Đang ăn thì mẹ cậu đã về hai người lên phòng khách ngồi nói chuyện , Tiêu Mỹ Duyên nhìn mặt cậu thấy khoé miệng bị thương vội hỏi

- Sean tại sao mặt con bị thương vậy , hôm qua con đã làm gì ?

Cậu nghe hỏi liên lấy tay rờ lên mặt rồi giả vờ mĩm cười nói

- À hôm qua con gặp bạn bè rồi tụ hộp ở nhà Trác Thành bọn con có uống một chút rượu nên có hơi say , lúc đi về lỡ té một chút không sao đâu mà mẹ

Tiêu Mỹ Duyên nghe thế cũng không nói gì nhiều , bảo cậu đừng ăn chơi nhiều mà hãy tập trung vào học tập và làm việc , vì là một người mẹ , thấy cậu còn nhỏ mà phải vừa học vừa làm việc , không được đi chơi nhiều như những đứa trẻ bình thường khác nên bà rất là thương cậu.

- Được rồi con tự biết cân nhắc , mẹ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua , bây giờ vào việc chính thôi
- Vâng có chuyện gì vậy ạ ?
- Tập đoàn Vương Thị đối tác của mẹ muốn con làm hình ảnh đại diện cho viên kim cương sắp ra mắt lần này của công ty con có muốn làm không , vì cậu ấy nói con rất hợp với viên kim cương này nên mẹ muốn hỏi ý kiến của con , nếu con không muốn mẹ sẽ tìm người khác , nhưng thật sự con rất hợp vì mẹ là người đêm viên kim cương đó về đây mà .

Câu nghe Tiêu Mỹ Duyên nói thế thì rất ngạc nhiên rồi suy nghỉ, anh ấy muốn làm gì đây , nhưng đề nghị khá là hấp dẫn vừa làm việc vừa trãi nghiệm vừa tiếp cận được anh chỉ có hơi phiền là cậu fai chụp hình thôi , nhưng không sao cơ hội tốt như thế sao lại để vuột mất cơ chứ , vừa suy nghỉ song cậu nhìn mặt mẹ nói

- Vâng nếu giúp được con sẽ giúp ,dù gì cũng hợp tác với công ty nhà ta , mà mẹ về đây vì muốn mở rộng thị trường kim cương trong nước không phải sao ? Vậy con làm hình ảnh đại diện sẽ tốt cho công ty của mẹ nhiều đó ạ .

Bà nghe thế cũng ngầm đồng ý , vì nếu cậu đại diện hình ảnh cho Vương Thị hình ảnh của cậu cũng là đại diện cho Xiao Sean , bà nhìn mặt cậu mĩm cười dù gì cậu cũng gần 20 tuổi rồi cho thêm một chút trãi nghiệm sẽ tốt cho cậu trong tương lai.

- Vậy con chuẩn bị đi thứ hai là cuộc hộp cổ đông con phải đi cùng ta đến Vương Thị ,nhưng ta muốn con lấy tên Tiêu Chiến để hợp tác với Vương Thị nhé

Cậu nhìn mẹ hiểu ý ngay vội gật đầu đồng ý , vì không ai biết cậu là ai , bên Mỹ cậu là Lauren Sean nhưng về Trung Quốc cậu muốn lấy tên Tiêu Chiến để phát triển sự nghiệp , và Tiêu Mỹ Duyên cũng muốn lấy họ Tiêu để phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc ,sau cuộc nói chuyện cậu đã quay về phòng nằm nhìn lên trần nhà suy nghỉ vu vơ thì điện thoại lại reo , là Trác Thành

- Alo tao nghe đây
- Alo a Chiến mày về nhà chưa , có bị gì không thế ?
- Tao bị làm sao đâu , mọi chuyện sắp thú vị lắm
- Có chuyện gì thú vị mà lại cười thế ?
- Ừ thì song việc tao sẽ kể cho nghe giờ tao ngủ chút đây , hôm qua say vẫng chưa ngủ đủ gì hết bye bye

Nói bye song không đợi Trác Thành trả lời cậu đã tắc máy , rồi lăng ra ngủ tới đâu thì tới , vì còn mệt mõi nên cả ngày cậu chỉ ở nhà rồi ngủ cho hết ngày vậy thôi

Vậy là cũng đến đại hộp cổ đông của tập đoàn Vương Thị , để cho ra sản phẩm kim cương " Nước Mắt Thuần Khiết " của công ty Vương Thị hợp tác cùng kim cương Xiao Sean từ Mỹ về Trung Quốc , mọi người đang tập trung ở tầng trên cao của tập đoàn Vương Thị , trong phòng hộp Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên chiếc ghê Tổng Giám Đốc đợi chủ Tịch Tiêu đến.

Tiêu Mỹ Duyên và Tiêu Chiến cũng đang đứng trước cổng của Tập Đoàn Vương Thị , Kỷ Lý vừa thấy Chủ Tịch Tiêu thì vội ra ngoài chào đón

( vẫn nói tiếng anh nha mn )

- Xin chào tôi là Thư ký của Vương Tổng tên Kỷ Lý
- Xin chào thư ký Lý , Tôi Là Lucy là thư ký của Chủ Tịch Tiêu , còn đây là Chủ Tịch Tiêu Mỹ Duyên , bên phải này là người đại diện hình ảnh cho sản phẩm Lần này của công ty tên là Tiêu Chiến

Kỷ Lý vừa thấy Tiêu chiến liền bất ngờ không thể tin vào mắt mình vì trên hình nó đã làm mất đi bớt vẽ đẹp của cậu nhưng mình nhớ là tên Lauren Sean mà đâu phải Tiêu Chiến, hay cậu ấy lấy tên Trung Quốc để trông gần gũi hơn nhĩ ? , đây là người Nhất Bác muốn làm người đại diện đây mà , thật sự là đẹp không chê vào đâu được , kỷ Lý mĩm cười chào lại rồi dắc 3 người vào thang máy đi lên tần cao nhất của toà nhà , thang mấy vừa mở cửa cả bốn người bước đi thẳng tới phòng hộp ,sung quanh nhân viên ai cũng nhìn bốn người rồi tự nói với nhau " trời ơi nghe nói đối tác của chúng ta là thứ giữ đấy ở tận bên Mỹ về ,ghe nói là tài phiệt đấy, nhìn bà ấy xem là chủ tịch Tiêu đó quá sang trọng rồi, nhìn cậu thiếu niên đi bên cạnh bà ấy kìa , ai thế nhỉ ? Cậu ấy đẹp quá , nhìn xem đôi mắt ấy đi ...." mọi người ai cũng bàn tán từ dưới sảnh lên tới phòng hộp .

Tiêu Mỹ Duyên vừa bước vào thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi tới bắt tay chào bà miệng cười tươi nói

- Xin chào rất hân hạnh lại gặp bà chủ tịch Tiêu và cậu Lauren Sean , hắn bắt tay Tiêu Mỹ Duyên rồi quay qua bắt tay Sean vừa dơ tay ra thì Sean cũng nắm tay hắn lại rồi tự giới thiệu
- Xin chào Vương Tổng tôi là Tiêu Chiến của tập đoàn Xiao Sean rất vui được gặp anh , cậu cười tươi ló 2 cái răng thỏ và má lúm đồng tiền làm ai trong phòng hộp cũng rụng tim , họ nghỉ tại sao lại có một người con trai đẹp đến như vậy chứ . Hắn hơi bất ngờ vì cậu giới thiệu mình tên Tiêu Chiến không phải là Sean, hắn cũng nghĩ chắc là tên Trung Quốc của cậu, nhưng dù có đổi tên thì cũng không thế biến thành người khác liền đâu hắn suy nghỉ thế , nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của cậu hắn cũng đứng hình suy nghĩ cái nhan sắc chết tiệc thật , tại sao không phải là con gái nhĩ hơi tiếc hắn vội cười lại rồi nói

- Chào em lâu quá không gặp, mong lần này sẽ hợp tác vui vẻ

Hắn nắm tay hơi chặc mặt tỏ ý cười nhìn cậu , cậu cũng tỏ ra vui vẽ nhìn hắn

- Vâng , vì em con nhỏ nếu làm gì sai mong anh hãy bỏ qua và chỉ bảo thêm , hợp tác vui vẻ

Tiêu Mỹ Duyên thấy hai người sưng anh em liền quay qua hỏi Vương Nhất Bác

- Vương Tổng quen với con trai ta sao ?

Vương Nhất Bác nghe hỏi liền thây đổi sắc mặt nói

- Chủ Tịch Tiêu không nhớ lần tôi ở Mỹ trong lúc gặp và bàn công việc bà đã về trước để cậu Lauren Sean ở lại tiếp tôi sao ?

Tiêu Mỹ Duyên liền nhớ lại rồi cũng gật đầu nói

- À ta nhớ ra rồi lần đó thật xin lỗi cậu ,vì ta nhiều việc nên quên đi mất chuyện lần đó

Hắn nhìn bà gượng cười tỏ ra không vui nhưng vội quay ra nói

- Thôi mời mọi người ngồi vào chổ của mình và bắt đầu cuộc hộp nào

Bắt đầu cuộc hộp ,giới thiệu nhiều trang sức phụ kiện đính kim cương khác nhau , nhưng đặc biệt nhất vẫn là viên kim cương " Nước Mắt Thuần Khiết " được đặc trên một cái kệ quay bằng thuỷ tinh hình tròn trong suốt để mn có thể chiêm ngưởng hết vẻ đẹp của nó ." Nước Mắt Thuần Khiết " được biết đến là viên kim cương lớn thứ ba trên thế giới nặng 273,85 carat. Ban đầu khi được tìm thấy vào năm 1988, nặng 599 carat sau đó được chế tác và cắt thành hình trái tim màu sắc trong suốt lấp lánh như một giọt nước . Đây cũng là viên kim cương của Công Ty Xiao Sean đầu tư cho Vương Thị đã chứng minh rằng công ty của bà , chất lượng hoàng mỹ một trăm phần trăm hoàng hảo . Sau khi cổ đông trong công ty nhìn thấy viên kim cương ai náy điều trầm trồ và rất mừng vì viên kim cương quá hoàng hảo , bổng một cổ đông lên tiếng

- Với độ hoàng hảo của nó thì ai có thể làm người đại điện cho nó lần này thưa Vương Tổng ?

Nghe thế Vương Nhất Bác nhìn mọi người rồi nhìn về phía Tiêu Chiến nói

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến là người tôi mời đến để làm người đại diện hình ảnh cho " Nước Mắt Thuần Khiết " của công ty chúng ta .

Hắn vừa nói song liền lấy tay chỉ vào Tiêu Chiến , nghe Tiêu Chiến làm Đại Diện quản cáo sản phẩm ai cũng nhìn về phía cậu đánh giá , mọi người ai cũng nghĩ cậu ấy rất đẹp nhưng không nỗi tiếng , thấy thế Vương Nhất Bác nói tiếp

- Tuy cậu ấy không nỗi tiếng như những ngôi sao hạng A bây giờ , nhưng cậu ấy rất hợp với hình ảnh của viên kim cương này

Tiêu Chiên thấy mọi người bàn tán nên cũng lên tiếng

- Tôi là Tiêu Chiên , tuy tôi không nỗi tiếng nhưng giá trị hình ảnh của tôi rất đắc đấy

Đúng vậy cậu rất tự tin về ngoại hình của mình và chắc chắn để lấy hình ảnh của cậu chủ tập đoàn tài phiệt tại mỹ làm hình ảnh đại diện thì còn gì không bán được hàng. Vương Nhất Bác đúng là biết lợi dụng cậu , cậu nhìn anh mĩm cười . Hắn nhìn thấy nụ cười của cậu chợt nhớ đến hôm thứ 7 hắn đánh cậu , nhìn kỹ khoé miệng có một chút vết sướt nhỏ nhìn bình thường thì không thấy , cậu hôm nay mặc vét nhìn cũng ra dáng người lớn một chút , hắn nhìn cậu rồi quay qua nói với Chủ Tịch Tiêu và tất cả cổ đông ,nhân viên

- Được rồi nếu không ai có ý kiến gì nữa thì vài ngày nữa chúng ta chuẩn bị khai trương cửa hàng trang sức kim Cương mới, mọi người hãy cố gắng cho kịp tiếng độ công việc nhé , vậy thì cuộc hộp kết thúc tại đây , cảm ơn rất nhiều

Hắn quay qua nói với chủ tịch Tiêu

- Chủ tịch Tiêu một lần nữa cảm ơn Bà rất nhiều , bà đã đầu tư cho chung tôi một viên kim cương quý giá đến như vậy , chung tôi sẽ không làm bà thất vọng ,mong sự hợp tác của chúng ta bền chặt và dài lâu

Tiêu Mỹ Duyên cũng cười và nói với Vương Nhất Bác

- Vâng ta rất hài lòng về công ty của cậu ,mong sẽ hợp tác vui vẽ và dài lâu

Chào tạm biệt song hết hắn lại nói với Tiêu Mỹ Duyên là muốn nói chuyện cùng Tiêu Chiến về công việc , bà cũng đồng ý bà quay qua nói với Tiêu Chiến

- Chiến mẹ về trước con ở lại nói chuyện với Vương Tổng rồi về sau nhé , dù sao con cũng quen biết cậu ấy từ trước con nhỏ hơn Vương Tổng nhớ học hỏi cậu ấy nhé , cậu ấy là một người thành đạt rất đáng để con học hỏi đấy

- Dạ vâng

Nói song Tiêu Mỹ Duyên rời đi hắn vội kéo tay cậu đi Vào phòng làm việc của hắn , vừa đóng cửa phòng hắn liền nói

- Mày cũng thật là thích chui vào hang cọp lại còn đổi cả tên để người khác không biết về mình cũng nghê gớm đấy nhóc con

Hắn nhìn cậu vừa cười vừa nói một tay nắm cằm cậu nghiên qua

- Chổ này bị tao đánh có đau không ?

Cậu nhìn hắn cười , nhất một tay lên gạt cái tay hắn ra , hai tay vội ôm chặc lấy eo miệng nghiên qua gần lỗ tai nói nhỏ

- Không vào hang cọp làm sao em bắt đc cọp , tên của em vẫn là Tiêu Chiến tại anh không biết thôi ,à hôm đó a đánh e đau thật đấy , nhưng nễ tình anh say nên em bỏ qua cho anh đó .

Nói vừa dứt lời cậu vội buôn hai tay ra quay lại đi thẳng ngồi lên chiếc ghế Vương Tổng dựa lưng nhìn thẳng vào hắn

- Em là rất thích anh muốn làm Vương Phu Nhân , thật sự không được sao ?

Nhìn thấy gương mặt bướng bĩnh của cậu hắn nhìn cậu tức điên lên đi tới ghế kéo cậu đứng dậy đẩy ra chỉ vào mặt cậu nói

- Mày đang to tình với tao à ha ha ha ... Muốn làm Vương Phu Nhân , lại còn thích tao sao ? Nghe hài thật đấy , nhưng rất tiếc tao không thích gay mày có hiểu không ?

Cậu nghe thế liền giả vờ thây đổi khuôn mặt nhìn hắn với ánh mắt đáng thương buồn bã , trong lòng thì hơi tức tối , mắt có một tần hơi nước nhìn hắn

- Em biết anh không thích con trai , nhưng em thì khác , bây giờ anh không thích em nhưng chắc chắn sau này anh sẽ thích em , ngày hôm đó anh không nhớ sao ,miệng nói anh gét em nhưng khi em giúp anh anh vẫn không hề đẫy em ra ,trong vô thức làm em đến không biết bao nhiêu lần , anh giả vờ không nhớ sao ? Nếu gét em kinh tởm em thì dù có bị bỏ thuốc anh cũng làm mọi cách đẫy em ra thôi

Hắn nhìn cậu với tâm tình đầy phức tạp nhưng khuôn mặt lạnh lùng đã che đi hết thẫy nhưng biến động trong lòng, hắn lại đỗ lỗi là vì bị bỏ thuốc nên mới như vậy liền đi tới chỉ tay vào mặt cậu nói lớn

- Mày nghỉ mày là ai , mày khác á mày khác ở điểm nào mày tự tin thật đấy ,ba mẹ mày không biết dạy con nên mày thấy trai là nhào vô à ,mày cũng y như những thằng gay ngoài kia thôi, tao không khinh thường ai cả , nhưng tao gét loại người như mày loại người không nghỉ đến cảm nhận của người khác và tao là trai thắng đó,tao thích con gái đấy hay mày biến thành con gái đi mây đâu tao sẽ suy nghĩ lại

Cậu đứng hình khi nghe câu nói mày biến thành con gái đi , ba mẹ không biết dạy con ... cậu rất xấu hổ và tức giận , dù biết trước hắn sẽ nói nhưng lời làm cậu tổn thương , nhưng nghe song lại đau lòng thật đấy , biết làm sao được vì cậu thật sự thích Vương Nhất Bác, cậu đi nhanh đến gần thấy hắn không để ý ,không phòng bị và yếu thế , bất ngờ cậu liền đẩy hắn mạnh vào tường lấy hết sức ôm chặt hắn , hôn lên môi hắn cắn hắn một cái ngay miệng máu chảy ra tanh nồng , hắn vội lấy lại lý trí lấy hai tay gạt cậu ra nhất tay lên tác cái bốp vào mặt cậu rồi sông tới nắm cổ áo cậu , cậu cũng con nhà võ mà , cậu cũng nắm cổ áo hắn hai người đánh qua đánh lại ... lúc này cậu đang nằm ở dưới ,hắn thì ngồi trên bụng cậu tay nắm cổ áo tay kia tính đấm một đấm vào mặt cậu thì cậu la lên làm hắn ngưng lại

- Làm sao em ngăn được trai tim mình thích anh chứ , em không thể nào biến thành con gái được đâu , nhưng em là lần đầu yêu thích người khác , chỉ có mình anh thôi , thích anh là lỗi của em sao ? vì em thích anh nên anh có quyền đánh em , chữ em , lăng nhục em sao ... vậy thì Vương Nhất Bác từ giờ e sẽ không thích anh nữa

Lời nói vừa song là nước mắt cậu rơi , vội ngồi bật dậy lấy tay sô hắn ra đứng lên qay đầu mở cửa đi mất , cả cậu và hắn đều bị thương quần áo thì sộc sệt , hắn đứng yên nhìn cậu rời đi mà không nói được câu gì , thường ngày thì ranh ma vênh váo ko xem ai ra gì lúc bị đánh cũng không khóc, mà lúc vừa nãy là nước mắt sao ... cậu rơi nước mắt thật sao , hắn không tin nỗi luôn , hắn lấy tay tháo cà vạc vức xuống đất bực bội ngồi xuống nghế suy nghỉ gì đó ... thì kỷ lý chạy vào vừa chạy vừa nói

- Nhất Bác có chuyện gì thế ? tôi thấy cậu Tiêu Chiến chạy ra từ phòng cậu, quần áo thì sộc sệt mặt thì bầm và còn khóc ,chạy nhanh ơi là nhanh xuống lấy xe đi mất rồi ?

Vừa vào phòng cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng tình trạng y chan Kỷ Lý càng lo lắng hơn lại nói

- Hai người đánh nhau hả , có chuyện gì mà phải đánh nhau mới giải quyết được vậy ?

Hắn nghe hỏi liền đập cái rầm lên bàn nói

- Cậu ta và tôi có ân oán cá nhân thôi

Vừa nói vừa khó chiệu , bực bội nên hắn nói với Kỷ Lý

- Tôi về trước còn lại cậu tự sữ lý đi

Nói rồi hắn cầm túi sách , áo khoát vội ra về , trên đường về hắn cũng không biết làm sao nữa ,hăn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi rồi bữa sau lại tính tiếp

Còn Tiêu Chiến vừa chạy xuống hầm xe lấy xe ra về cậu bùn bã không muốn nghĩ tới nữa , cậu nên giải quyết công việc rồi về Mỹ thì hơn ,chỉ là tình yêu đầu đời yêu người không nên yêu, nghĩ như vậy cậu liền tăng tốc chạy xe về nhà

Vài ngay sau Tiêu Chiến vẫn đến Vương Thị lo quay quản cáo chụp hình , còn Vương Nhất Bác thì lo công việc của hắn dù có vô tình gặp nhau cũng xem như không thấy và tỏ ra không biết nhau .vì cậu cũng có lòng tự trọng , cậu biết ép một người con trai yêu một người con trai khác rất khó , nên cậu cũng gạt bỏ đi tất cả vì lần đầu tiên trong đời cậu biết yêu thương người khác, cũng là lần đầu nên cậu cũng cố hết sức để có được t/y của hắn, cậu mặc cho hắn đánh ,mặc cho hắn chữ cậu nhưng hắn đã nói động đến ba mẹ cậu thì không được .

Còn hắn thì cũng không biết fai làm gì khi làm cậu khóc ,trong lúc nóng giận lại lỡ nặng lời, trong lòng cũng rối bời biết bao ,nhưng chung quy là cậu có lỗi với hắn trước không thể trách hắn được nên hắn cũng mặc kệ xem như mọi chuyện kết thúc tại đây.

Máy ngày nay bận tối mặt tối mũi công việc cuối cùng cũng song ,hình ảnh lớn nhỏ của cậu được dáng trên các trung tâm thương mại lớn của Vương Thị , hình ảnh chạy video 3D ngay quản trường lớn làm rung động biết bao con tim , trong video cậu là một yêu tinh có đôi mắt khác biệt rất đẹp , yêu một cô gái loài người cậu bị gét bỏ và phản bội sau cùng ,lúc chuẩn bị buông bỏ rồi biến mất cậu rơi một giọt nước mắt , giọi nước mắt rơi xuống hoá thành một viên kim cương trong suốt sáng lấp lánh nó được gọi là " Nước Mắt Thuần Khiết " , coi song video quảng cáo ai cũng xĩu lên xĩu xuống vì nhan sắc của cậu và câu chuyện quá cảm động ,cậu thành người nỗi tiếng trong một đêm. Mọi người trong công ty ai cũng ăn mừng vì các sản phẩm được chào đón và bán hết nhanh trong vòng một nốt nhạc ,còn viên kim cương NMTK thì đang được đấu giá rất cao ,nhiều lúc bán kim cương mà tưởng như bán bánh , bán kẹo . Mà sao ng ta đến trung tâm thương mại đặc hàng rất là nhiều , ai tới đặc hàng cũng muốn gặp Tiêu Chiến . Nên mọi người kiến nghị Vương Tổng mở một cuộc hộp báo để Tiêu Chiến ra mặt gặp fan hâm mộ của mình nhưng Tiêu chiến từ chối và nói Với Vương nhất Bác cậu chỉ chụp hình quay quản cáo thôi ,cậu ko muốn gặp ai hết và xem như cậu chỉ là ảo không có thật ,Vương nhất Bác cũng không ép nên không nói gì thêm , cậu thở dài nghỉ như vậy đã quá phiên phức cho cậu rồi gặp ở ngoài còn phiền hơn nữa . Haizzzzz thế là kết thúc công việc .

(Thế là chương này lại hết rồi , hẹn gặp mn ở chương sau nhé , mình hay ra chương thât thường vì mình hơi bận sr nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro