Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính xác là một hủ luôn lấy đam mỹ là chân lý, lấy soái ca làm đấng sáng tạo.Phải nói một ngày không đam như cá thiếu nước với cậu, có thể chết bất cứ lúc nào.

Soái ca phải đi với soái ca, đó chính là nguyên tắc bất thành danh của nhiều đời truyền lại cho các thế hệ hủ sau này, cậu thấy nó thật có lý.Nhưng thế quái nào soái ca đã hiếm thế mà còn đi diễn mấy vở ngôn tình lâm li bi đát với nữ chính vậy chứ ? Cho xin cái đi, nữ chính ngôn tình gì chứ cuối cùng chỉ là nữ phụ đam mỹ.Soái ca sinh ra là để dành cho nhau, đâu tới lượt bọn nữ phụ đam mỹ chen chân phá đám đâu.

Cũng như các hủ khác, cậu thích ngắm soái ca, đọc đam mỹ và đặc biệt hơn là...bẻ cong các mỹ nam cho họ đến với tình yêu đích thực.Cứ nghĩ đến đó, cậu đã sướng hết cả người.Bởi vì cái sở thích đó mà cậu đã bẻ cong bao nhiêu người, thành công có, thất bại cũng không thiếu.Những lần thất bại cũng vì bọn họ có tình yêu mãnh liệt với bọn nữ phụ kia quá thôi, gặp mỹ nam cứng đầu cậu cũng hao tâm tổn sức lắm nhưng có ai quan tâm ngoài hảo huynh đệ của cậu.

- Này, làm gì thừ người ra vậy ?- Shuu hỏi

- Đang lên kế hoạch mới.

- Hakuryuu, tớ sợ cậu luôn rồi.Thay vì ngồi đây vắt óc suy nghĩ như vậy sao cậu không lấy thời gian này đi tìm bạn gái ? Bộ cậu tính ế suốt đời sao ?

- Baby, cậu nghĩ tớ là ai ? Tớ là Hakuryuu cao cao tại thượng, nếu muốn nữ nhân xếp hàng cả đống không hết.- Cậu hất mặt đắc ý.

- Rồi sao nữa, Hakuryuu đại nhân ?

- Tiếc là bây giờ tớ không có hứng thú với bọn họ.Bây giờ sự nghiệp của tớ đang trên một tầm cao mới làm sao tớ vì bản thân mà hi sinh sự nghiệp, mà đã là con trai thì phải lấy sự nghiệp làm trọng không phải sao ?

- Vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng hết, tớ không ý kiến nữa đâu.- Shuu chán nản nói.

Shuu là người bạn lớn lên từ nhỏ với cậu.Người huynh đệ này suốt ngày lo lắng cho cậu không kiếm được bạn gái vì lúc nào cũng chú tâm vào cái sự nghiệp cao cả kia.Chậc, biết sao được trời sinh cậu ra chính là dùng để bẻ cong mỹ nam nối mối duyên tình, nhiệm vụ này đã ăn sâu vào máu muốn bỏ cũng khó.

- Shuu, cậu chưa có bạn gái đúng không ?

- Ờ, thì sao ?

- Nếu vậy...cậu có cần tớ....

- No ! Tớ không cần ! Tớ thẳng, là thẳng 100% đấy.Cậu làm ơn bỏ cái ý nghĩ đó đi.- Shuu hét, mặt đỏ lên không biết do giận hay xấu hổ nữa.

- Không thì thôi, có cần kích động như vậy không ?- Cậu bỉu môi.

Nhìn Shuu rất ra dáng một tiểu thụ, không thể làm mai đúng là tiếc mà ( Tg: Không biết miêu tả Shuu ra sao nữa :v ).

Nghĩ lại đúng là cậu tận tâm với nghề thật, ngay cả bạn thân mà cũng muốn đem ra làm mai mối để cậu ta sớm thoát kiếp độc thân, không phải cậu rất tốt sao ? Thế mà nỡ lòng nào cự tuyệt. ( =_=" )

Ngồi trong quán Caffe nói chuyện một chút rồi cả hai ra khỏi quán, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngã mà đi.Cậu lang thang vài nơi nữa rồi mới quyết định về nhà.Vừa mới bước vào nhà, đi ngang phòng khách thì đã nghe giọng nói của hai người nào đó mà cậu thừa biết đó là ai.

- Dừng lại...Ibuki.- Shindou câu xin

- Thật sự ư ?- Ibuki ghé sát vào tai Shindou nói lời mị hoặc làm mặt Shindou đỏ hơn.

- Ưm~.- Tiếng rên rĩ dưới hạ thân càng ngày càng kích thích Ibuki hơn, làm chàng trai tóc trắng không thương tiếc mà hành hạ.

Hakuryuu nép mình đứng coi, mặt thì tỉnh bơ mà trong lòng không khỏi cảm thán.Mỹ nam luyến ái nhau, không còn là chuyện lạ đối với cậu.Nhưng họ cũng phải biết đây là nhà cậu và cậu cũng phải không khí thế mà ngang nhiên làm chuyện này ngay tại phòng khách còn ngó lơ sự tồn tại của ông tơ này đây.

Ibuki là anh trai nuôi của cậu, Shindou là bạn thân của Ibuki.Cậu vừa nhìn đã biết hai người trời sinh một cặp, còn phân định ai công ai thụ nữa kìa.Với bao nhiêu mồ hôi công sức, cậu đã khiến họ nhận ra chân tình của nhau mà có kết thúc viên mãn như bây giờ.

Kể ra cậu là người lập công lớn nhất, nhìn lại thành quả, không khỏi xúc động.

Cuộc đời làm hủ thật đẹp biết bao !

P/s: Chắc ai đọc xong rồi cũng biết đây là fic thay thế " Yêu anh là sai trái " :v.

Mong m.n hãy thứ lỗi và ủng hộ truyện này như truyện trước nhá -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro