Chap 28: Cậu chính là tương lai của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chỗ này tới chỗ khác một vòng trên đường khu Gangnam,vậy là suốt nửa ngày Freen và Becky không biết lang thang rong chơi ở ngoài bao nhiêu tiếng đồng hồ, thời gian hiện tại đối với họ không còn là một chướng ngại ngoài bên cạnh mỗi đứa giờ đây đã xác định người thương đang cạnh bên cạnh mình.

Lúc này trời cũng đã tối, hai đứa đã thấm mệt vì lâu lắm rồi mới cùng nhau đi chơi đến bất chấp giờ giấc như thế. Hai đứa từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa chịu rời tay nhau ra, bất quá đổ mồ hôi tay một chút mới tạm thời rời ra không quá 2 giây là lại tìm đến nhau giống như yêu nhau từ ngàn vạn kiếp không thể tách rời. Becky lâu lâu lén nhìn Freen một cái rồi cúi mặt e thẹn, Freen cũng không ngoại lệ đỏ mặt chỉ biết im lặng nắm tay Becky cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau rồi vu vơ bắt chuyện trên trời dưới đất mà không ai dám mở lời trước về chuyện đã xảy ra.

Tình cảm của đối phương 2 bên đã xác định rõ nhưng vì chuyện diễn ra quá bất ngờ nên mới làm Freen và Becky cứ lặng thinh suy nghĩ về nhau.

"A xích đu... lâu rồi mình không chơi trò này đó."

Tình cờ đi ngang qua một nơi quen thuộc không có người mà hai đứa hay vui chơi. Hồi nhỏ Freen và Becky thường lại chỗ khu đất trống ở đó có xích đu lúc còn bé thường hay đánh đưa lên xuống.

"Ồ tớ cứ nghĩ nơi đây đã bị phá đi và xây thành nơi mua bán gì rồi chứ. Không ngờ vẫn còn cái xích đu."

"Chúng ta vào chơi đi, tớ muốn nhớ lại kỉ niệm thời ta còn nhỏ."

Becky như một đứa trẻ thích thú réo lên rồi hí hửng lon ton kéo tay Freen chạy đến xích đu đánh đưa lên xuống. Becky hai tay cầm sợi dây xích, hai chân lấy đà đánh đưa lên đánh xuống thành tốc độ nhanh nhất đến nổi chân nhấc lên luôn không trung cao ngút trông rất nguy hiểm vậy mà Becky lại thích thú vô cùng. Freen nhìn đến hồi hộp lo lắng sợ Becky sẽ bay lên cao như siêu nhân.

"Nè, chầm chậm thôi cậu đánh nhanh quá nguy hiểm lắm."

"Vui lắm mà như vậy cảm thấy rất thích." Becky dừng lại mặt hớn hở chu mỏ nói.

"Thôi đi thích cái gì mà thích, đưa chầm chậm được rồi." Freen nhíu mày.

"Hay là để tớ đánh đưa cho cậu, tớ đứng bên cạnh giữ cậu lại cho đừng sợ." Becky định lấy tay đẩy.

"Hả? Thôi tớ xin cậu... răng bây giờ làm đắt tiền lắm cậu à... " Freen hốt hoảng ghì lại.

"Sao vậy?"

Nhớ lại hôì bé Becky cũng bên cạnh đẩy cô bằng hết lực vậy mà hứa đứng bên cạnh giữ lấy cô ai ngờ Becky lại hồn nhiên ăn bánh sau khi năm lần sáu lượt đánh cô bằng hết lực đẩy đến mất thế văng người ra khỏi chỗ ngồi thế là mặt đáp đất nướu ở lại răng đi nhé. Freen rùng mình tởn luôn tới già không dám liều mạng một lần nữa.

"Hihi xin lỗi mà lần đó do mãi ăn bánh nên tớ quên." ngồi xuống kế bên, Becky cười hề hề gãi đầu, hai phím hồng trên mặt Becky chợt hiện lên thoáng làm tim Freen bị loạn nhịp.

Chụt!

Freen không kìm nén được sự đáng yêu quá mức quy định của người mình yêu mà chường người qua hôn lên đôi má hồng nhỏ nhắn xinh xinh kia làm khuôn mặt Becky hiện giờ đỏ không thua gì mặt trời mọc dù là trời lúc này đang tối. Bất ngờ Becky ngại ngùng "a" lên một tiếng dáo dác nhìn xung quanh rồi quay sang thẹn thùng. Tim đập rộn ràng muốn văng luôn ra ngoài.

"Làm giật mình đồ quỷ."

"Tớ là đồ quỷ còn cậu là khủng long hung dữ."

"Khủng long cái đầu cậu á."

"Haha... mà kể cũng lạ lúc trước nhìn cậu không thấy đáng yêu gì hết vậy mà...bây giờ... " Freen nghiêng đầu ngập ngừng cười cười.

"Vậy còn bây giờ... thì sao?" Có phải rất đáng yêu không, Becky thầm nghĩ mà tủm tỉm cười.

"Bây giờ cũng vậy không khác gì hết." Freen bình thản noí cơ hồ muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ này.

"Yah ý nói hiện giờ nhìn tớ thấy ghét có đúng không?" Becky biết Freen ghẹo mình nên liền nhào đến đánh đánh yêu vào vai Freen.

"Là cậu tự nói đó nha tớ không có nói à nha haha đồ bản mặt thấy ghét, khó ưa, khó dạy lêu lêu..." Freen đứng dậy chạy ra xa quay lại lè lưỡi khiêu khích Becky.

"Yah, cậu chán sống rồi đúng không, đứng lại đó đồ vô duyên." Becky trừng mắt một tay chống hông một tay chỉ chỉ như bà đại.

"Giỏi thì bắt lấy tớ đi đồ bà chằn haha."

"Yah... "

Freen chạy vòng vòng, đưa mông trêu ghẹo Becky còn phía sau Becky như con khủng long rượt đuổi theo tóm lấy y như tình cảnh kỉ niệm của hai đứa từ thưở còn bé đi liền theo năm tháng phát triển thành tình yêu thuần khiết nhất.

"Tóm được rồi haha."

Lấy đà phóng lên lưng Freen mà mừng húm cưỡi cưỡi nhún nhún cơ hồ hạ bộ Becky cũng chạm luôn dưới lưng Freen ma sát nảy lên nảy xuống, vô tư mà cưỡi tựa như đây là con ngựa lai cáo nhà họ Chankimha.

"Á... ôi đừng có nhún gãy lưng tớ rồi rái cá ơi... "

"Yah... yah.. con ngựa này lì quá... không chịu chạy là sao... phải dùng roi quất vào mông mới được haha... "

"A..quên nữa." Đột nhiên chợt nhớ đến Becky bị mẹ đánh đòn mấy roi hồi ban sáng nên Freen đặt Becky xuống.

"Cậu quên gì?"

"Cậu ngồi xuống đây."

Becky có chút ngạc nhiên nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống

Bỏ Becky ra quay lại kéo Becky ngồi xuống xích đu còn cô khụy gối, cúi mặt nghiêm túc xem lại vết roi trên người Becky.

Vết roi dưới chân Becky hằn lên một dấu tích dài đến hiện lên rõ một lằn gió. Freen đau lòng sờ tay lên lằn gió đó cảm giác được cơn đau quặn thắt trong tim,Becky bình thường rất vô tư chỉ biết ăn rồi ngủ, đi chơi cùng bạn bè không quậy quạng và cãi lời cha mẹ một lần nay lại vì cô mà trở mặt với người sinh thành như vậy.

Trong lòng cô lại sanh ra cảm giác phập phòng và lo sợ, cô sợ mình không mang lại Becky được hạnh phúc nếu một ngày nào đó giữa cô và Becky đột nhiên chán nhau rồi sẽ chia tay lúc đó tương lai Becky liệu sẽ ra sao khi ở bên cạnh cô.

"Xin lỗi cậu là vì tớ nên mới khiến bác giận cậu đánh đòn cậu đến như vậy. Hay là... cậu trở về xin lỗi bác đi, tớ không muốn nhìn cậu và bác giận nhau vì tớ. "

"Có phải cậu lại muốn bỏ rơi tớ? Nếu cậu mà còn nói như vậy tớ thà không về nhà mà đi bụi luôn cho cậu xem." Becky giận dỗi hất tay Freen ra, vì sao lại cứ nói xin lỗi cô như vậy không khác gì đã hối hận khi nói lời yêu cô rồi bây giờ lại tìm cớ chạy đi giống như ngày ấy. Cô bị đánh đòn không đau bằng ý nghĩ Freen sẽ rời bỏ cô.

"Không phải... tớ sợ mình sẽ làm khổ cậu nếu không cùng cậu đi đến nơi đến chốn vì hiện tại gia đình cậu không chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta, tương lai của cậu rồi sẽ ra sao khi sống cuộc sống mà mọi người luôn kì thị." Nắm tay Becky lại Freen quýnh quáng giải thích.

"..."

Thì ra Freen lo lắng sợ mọi người sẽ khinh rẻ và kì thị cô khi yêu Freen làm cô hiểu lầm Freen lại muốn tìm cớ rời xa cô một lần nữa. Đang giận dỗi biết được Freen quan tâm đến tương lai của mình, điều này làm lòng Becky cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

"Cậu chính là tương lai của tớ.Có cậu bên cạnh tớ không sợ gì cả vì vậy cậu đừng mang cảm giác lo ngại vì tớ nữa được không?"

Becky khẽ nói rồi vòng tay ôm lấy Freen nhẹ nhàng tựa chiếc cằm nhỏ nhắn lên vai người thương của mình, cảm giác bình yên không lúc nào mất đi luôn tồn tại trong tim cô. Chỉ ở bên Freen mới có thể mang lại hạnh trọn vẹn mà chưa một ai có thể mang đến.

Nghe những lời yêu thương nhẹ nhàng từ Becky, Freen thoáng lặng thinh, ý thức được sự lo ngại thừa thãi từ mình, cô tự chỉ trích bản thân tại sao lúc nào cũng lo sợ hèn nhát như vậy, Becky đã có lòng tin dành cho cô, thậm chí Becky còn mạnh mẽ dám đối mặt với mọi thứ để giữ lấy tình yêu của mình vậy còn cô? Đã nghĩ sẽ bên cạnh bảo vệ Becky sẽ cùng Becky đi tìm hạnh phúc thật sự mà lại có ý định lại buông Becky ra như vậy thật sự là đứa quá hèn nhát không xứng đáng để được Becky yêu thương như vậy. Vì thế cô không được đơn phương suy nghỉ vẩn vơ để rồi làm tổn thương Becky thêm một lần nữa.

"Sao không nói gì?" Becky thấy Freen im lặng nên mở lời cục cựa tay lay thân Freen.

"Cậu sẽ không hối hận sẽ không chán ghét tớ về sau chứ?" Freen bây giờ mới đáp lại cái ôm của Becky mà ôm lấy vòng eo thon thả đó.

"Nằm mơ cũng không, hơn nữa tớ..." Lắc đầu vài cái, Becky thoáng đỏ mặt ngập ngừng.

"Cậu thì sao nói tiếp đi." Freen nhắm mắt cảm thụ hơi ấm từ Becky thuận miệng hỏi.

"Tớ đã cho cậu tất cả thì mãi mãi chỉ biết một mình cậu mà thôi." Becky xấu hổ nói xong giấu cái mặt đang đỏ ké vào hả vai Freen.

".... "

Hai mẫu thân ôm lấy nhau, người ngồi trên xích đu chồm xuống, người thì khụy gối nhướng lên, giấu mặt ra sau lưng của đối phương mà tự ngượng ngùng, mỉm cười với riêng tâm tư tình cảm của mình hiện tại đã được khai thông, giống như bao cặp đôi khác mới yêu nhau. Khoảnh khắc ngọt ngào hiện tại không khác gì một giấc mơ hạnh phúc nhất mà cô đã từng mơ đến.

Freen đang chìm trong biển hạnh phúc, đột nhiên cảm thụ trên vai bị một hàng vật nhọn găm xuống đau điếng đến muốn khóc thét ra nước mắt, tựa như bị thú dữ tấn công.Vội vàng dạt ra hai tay nắm vai người bên cạnh mình há hốc mồm kinh hãi.

"Trời ơi tại sao cậu lại cắn tớ???"

"Cảm giác thế nào?" Becky mặt tỉnh bơ hỏi.

"Còn thế nào ngoài đau muốn chết đi được." Freen xoa xoa cái vai bị cắn mà bức xúc trước câu hỏi ngây ngô.

"A Vậy là không phải là mơ." Becky lẩm bẩm cười cười. Ngỡ đây cứ là giấc mơ giả tạo nên khôn lỏi thử há hàm răng khủng long ra mà quặm lấy vai thịt mềm mại của Freen rồi trầm trồ xác nhận sự thật có phải đang mơ hay không.

"Yah, Rebecca."

-----

Bà Armstrong luống cuống đi qua đi lại từ bên nhà bà sang nhà bà xui đối diện giống như gà mắc đẻ từ sáng cho đến tối.Một lần nữa lật đật chạy qua nhà bà Chankimha nhìn thấy bà xui ngồi coi tivi mà cười nhí nhố giống như không hề quan tâm đến chuyện của tụi nhỏ.Đi tơi chóng nạnh trố mắt nhìn bà xui bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Trời ơi, chị còn ở đó còn tâm trạng để xem người bí ẩn kênh việt nam sao? ??"

"Chị Chankimha hả đúng lúc, vô đây coi chung cho vui."

"Tui có hiểu gì đâu mà coi."

"Vậy chớ tui cũng có hiểu gì đâu."

"Vậy còn rủ tôi coi làm chi."

"Tại hài mà dù không hiểu họ nói gì haha, coi cái mặt ông kia mắc cười chưa kìa há há."

"Chậc chậc"

Nhìn thấy bà Chankimha cười sặc sụa híp hai con mắt mà bà Armstrong tặc lưỡi chề môi thầm nghĩ con mụ già này già cả rồi sao mà trắc nết chưa từng thấy. Cũng nghía nghía coi thử có gì mà vui dữ vậy bèn ngồi chòm hỏm xuống quên luôn chuyện tụi nhỏ, dán mắt vô xem thì thấy cái người đàn ông mập bụng phệ y như heo nọc, có thể dùng hai cái vú đập bể cả một quả dưa hấu mà tròn mắt kinh ngạc.

"Ý ngộ quá ha, hai cái vú của ổng kìa trời ơi còn bự hơn của tôi và chị nữa, chương trình coi người đàn ông nào vú bự hơn có đúng hôn haha."

"Vô duyên, ông đó là được đoán ra người có khả năng đập bể trái dưa hấu bằng vú đó. Đây là chương trình bí ẩn một trong 4 người ai là người có khả năng làm được chuyện đó chứ không phải chương trình so đo vú bự đâu bà già."

"Ai biết, nào giờ tui mới coi chứ bộ... " Chợt nhớ ra vấn đề qua đây, bà Armstrong liền nhảy dựng đứng dậy.

"Mà khoan tui qua đây đâu phải xem cái người bí ẩn vô bổ này. Người bí ẩn tui cần nghe được lời giải thích từ chị mới đúng."

"Tui còn gì đâu mà bí ẩn đâu, ông nhà cái gì từ tui mà không biết đâu chứ bí với chả ẩn cái gì." Bà Chankimha e thẹn bẻ mình làm bà Armstrong nổi da gà rợn tóc ráy vì độ trở trẻn của bả.

"Ai muốn biết bí ẩn từ bà chứ. Ý tui hỏi tại sao bà lại bình thản giữa chuyện Freen và bé Bec nhà tôi nhứ vậy. Bây giờ đã là 10 giờ rồi tụi nó còn chưa về bà không thấy lo lắng sao?"

"Làm mẹ thì ai mà không lo lắng cho con cái chứ. Nhưng chị xem điện thoại nó để ở nhà tôi làm sao liên lạc cho nó ngoài cách ngồi chờ nó về đây. Ông nhà tôi đi công tác tuần sau mới về, giờ chị xem ở nhà còn có mình tôi đó thôi." bà Chankimha móc điện thoại Freen để trong phòng từ trong túi ra đặt xuống bà cho bà Armstrong xem.

"Ừ con Bec nhà tôi nó cũng không mang theo điện thoại, bộ tụi nó có hẹn trước hay sao vậy trời.Ông nhà tôi cũng mới đi làm về ổng nghe tôi kể mà giận tới lên máu đang nằm thở đỏ mặt bên nhà kìa." bà Armstrong cũng cầm điện thoại của Becky chìa ra cho bà Chankimha thấy.

"Tội nghiệp anh Armstrong mà cũng tội nghiệp tôi... Thôi tôi đóng cửa đi ngủ đây hết chương trình rồi, chị về nhà mà đợi đi. Tui không có sức mà trông ngóng tụi nhỏ đâu. "bà Chankimha lấy cái remote tắt tivi cái bụp rồi ung dung tỉnh bơ trên gương mặt. Bà Armstrong hễ.nhìn thấy gương mặt đó là y như rằng nổi máu điên lên.

"Bộ tui không tội nghiệp sao? coi bả tỉnh bơ à trời. Chị mà cứ không có một chút lo lắng gì như thế làm sao được hả,đáng lẻ ra chị phải giận dữ hay dằn vặt hay tỏ ra buồn bã một chút như vậy mới là quan tâm tới tụi nhỏ chứ?"

"Đã nói rồi, không phải tính tình của Freen và Becky chị đây không hiểu.Chúng ta càng cấm đoán và đánh đòn tụi nó thì tụi nó càng chống lại dữ dội thậm chí đi bụi, chị còn không nhớ cái lần tụi nó 7 tuổi sao?!"

Bà Armstrong chợt im lặng nhớ đến lần Freen và Becky vừa bước vào lớp một. Tụi nó thử thách nhau xem ai dám về nhà ăn cắp tiền đi mua kẹo. Thế là tụi nó len lén mỗi đứa về rút.vài tấm 1000 won trong tủ của mẹ mà đi chơi suốt nguyên buổi không về. Làm hại cả nhà lo lắng chạy đi tìm cứ tưởng hai đứa bị bọn xấu bắt cóc. Bèn hai bà đánh đòn và cấm đóan không cho tụi nhỏ chơi chung với nhau nữa, vậy là hôm sau Freen và Becky lên kế hoạch với nhau bỏ nhà đi bụi không về trừ khi hai bà xui cho tụi nó chơi lại với nhau bằng không sẽ đi luôn.

"Chuyện đó khác, còn bây giờ tụi nó chơi đồng tính như vậy làm sao có thể chấp nhận và bỏ qua như vậy được.Không lẻ chị lại đi ủng hộ cho tụi nó." bà Armstrong nghĩ tới lại giận. Cố chấp không muốn chấp nhận.

"Tôi không ủng hộ cũng không phản đối nhưng tụi nhỏ lớn rồi, tụi nó có quyền quyết định hướng đi của tụi nó. Chúng ta đâu thể nào làm khác được ngoài chuyện thông cảm và hiểu cho tụi nó." bà Chankimha tha thiết nói.

"Trời ơi mẹ con bà loạn hết rồi. Tôi về đây, tụi nó mà lẻn về đây tôi đánh cho nhừ xương cái tội không xem người lớn ra gì."Bà Armstrong ngoe ngoảy đi về trong tức tối. Tính tình bà và Becky phải nói là ngang bướng y như nhau từ trong máu.

"Ừ bà muốn tụi nó đi luôn thì cứ đánh đòn tụi nó đi. Đồ mụ già cố chấp.Tôi nói rồi bà làm sao thì làm đi nha, con Freen nhà tôi mà không dám về đây nữa tui qua cào nhà bà"bà Chankimha chóng nạnh nói với theo.

"Tui cào nhà bà thì có, tui đi thưa con Freen nhà bà dụ dỗ gái vị thành niên." bà Armstrong ra tới cửa nghe thấy mà sôi máu quay lại trả treo.

"Ô hô hô con tui cũng tuổi vị thành niên đó vậy tui sẽ kiện ngược lại bà." bà Chankimha tức cười chìa tay ôm miệng cười khiêu khích.

"Bà phải bồi thường ngàn vàng cho con gái tôi." Bà Armstrong tức giận hết biết đường nói, nhớ sựt tới chuyện đó liền đem ra đấu khẩu.

"Vậy bà đợi đi, chừng nào Freen nhà tôi về tôi kêu nó bắt con nhện văng tơ trả lại cho bé Bec nhé, đồ mụ già cổ hủ."

"Trời ơi... bà... bà."

"Đi ngủ rồi mệt quá má ơi."

Ông Armstrong đang thở hồng hỗ nghe hai bà cãi nhau nên gáng lếch thân qua nhà bà Chankimha mà can ngăn.

"Trời ơi hai bà im dùm tôi đi được không, xấu hổ bao nhiêu chưa đủ sao???"

"Mình à..." bà Armstrong rên rỉ tỏ ý làm nũng vì bị bà xui an hiếp.

"Mình cái gì, bà đi về cho tui. Tính tình gì mà đong đỏng nhảy dựng lên la ó làm tôi mất hồn mới lên máu như vậy. Tui mệt con Bec không bằng bà đó. Hồi nào tới giờ có bao giờ cãi nhau với chị Chankimha như vậy do bà nên chuyến mới rối mù lên hết."

"Nhưng mà do em nóng ruột Bec nhà mình mà... "

"Đợi hai đứa nó về sẽ xử sau, còn bây giờ về ngủ, tôi đi làm đã mệt lắm rồi. Về ngay cho tui." Ông Armstrong lôi vợ về không quên gật đầu với bà Chankimha một cái tỏ ý sự không phải phép của bà vợ ông.

Bà Chankimha lắc đầu thở dài một hơi rồi đóng cửa.tắt đèn.Miệng nói ngủ chứ thực ra bà đâu thể nào ngủ nổi ngoài nghĩ đến Freen. Từ lâu bà đã biết Freen và Becky có tình cảm đặc biệt hơn hẳn tình cảm bạn bè. Từ cái hôm bà đi ăn giỗ ở Chiang Mai về thì trùng hợp hôm đó Becky ngủ chung với Freen, bà thấy Becky mặc áo ngủ mỏng tanh đi ra thấy bà có hơi hoảng hốt,hốc mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc. Bà cũng lấy làm lạ nhưng thôi không hỏi.Tối đó bà tình cờ vào phòng Freen để xếp quần áo thì phát hiện một vết máu nhỏ ở giữa miếng ga,cứ ngỡ Freen chắc đang bị kẹt nên cũng định thay ga nhưng Freen lại ngăn cản không cho bà đụng vào.

Kể từ ngày đó bà quan sát con gái nhiều hơn thấy Freen ăn ít hơn và ngủ cũng ít hơn, bằng chứng là thân hình Freen ốm o xanh xao thấy rõ. Hỏi tới thì Freen không chịu nói chỉ lẳng lặng không nói gì lâu lâu lại ngó nghiêng qua nhà đối diện giống như tìm Becky.

Ông Chankimha thì đi công tác suốt nên ít quan tam đến Freen như bà.

Rồi một ngày Freen nằm viện bà đã vô tình nhìn thấy Freen và Becky hôn nhau mà như trời đất quay cuồng xém nữa là ngất xỉu luôn tại chỗ, nhém còn đứng không vững cố nhấc chân vội vã chạy đi tìm một nơi để trấn tĩnh tâm mình.

Thời gian biết chuyện bà đã đau âm thầm giấu nhẹm không cho ai biết kể cả chồng bà, hễ nhìn thấy Freen buồn bã khi Becky đi cùng một người khác thì bà buồn lắm khóc hết nước mắt vì con khi nhìn thấy nó buồn bã mà xót xa trong lòng. Bà còn chịu khó lên internet search người đồng tính và tìm hiểu thật kĩ cách để thuần hóa lại họ nhưng tất cả chỉ là thuận theo tự nhiên.

Vốn dĩ rất yêu thương Becky và biết được chuyện Becky đã cùng Freen làm chuyện tình yêu thì bà cũng không còn gì ý nghĩ để ngăn cản tụi nhỏ được nữa. Vì bà biết nếu càng muốn tách rời chúng thì càng khiến tụi nhỏ đau khổ mà càng không thể xa rời nhau hơn.

---

"Cậu đi tắm đi cho khỏe, ngủ một giấc sáng tụi mình về." Freen quắn khăn tắm đi ra.

"Chỗ lạ quá tớ không quen."

"Ơ lạ chứ không lẽ cậu định ở dơ để bộ mình đó mà đi ngủ luôn sao?"

"..."

Không dám về nhà nên Freen và Becky đành mướn khách sạn ngủ tạm qua đêm vì lo sợ gia đình hai bên có lẻ chắc đang rất giận hai đứa. Tính tình của bà Armstrong, Becky thừa hiểu là bà không giận thì thôi mà một khi đã giận là dai như đỉa đói, còn ba cô tuy ít nói chỉ hành động cho ăn roi mây vào mông tới khi nào biết lỗi mới ngưng. Nghĩ đến thôi đã rung sợ rồi, can đảm lắm là chờ đợi vào ngày mai.

"Thôi được rồi, tớ đi tắm." nói thế chứ không tắm làm sao được. Cứ nghĩ tới gia đình sẽ như thế nào nếu ngày mai bước chân vào nhà nên đôi phần khiến cô cảm thấy căng thẳng một chút.

"Ừ tắm đi người cậu lên mùi giấm rồi đó haha."

"Không có đồ làm sao thay đây?" bước vô tolet nhìn nhìn xung quanh không có đồ ngủ ngoài khăn tắm.

"Cậu không thấy tớ đang quấn khăn hay sao?" Freen ngồi xuống giường lau lau tóc đang ướt sũng lên tiếng.

"...."

Mãi lo suy nghĩ vẩn vơ nên cũng không nhìn tới Freen đang mặc gì, đến khi nhận thức được Freen chỉ quấn khăn tắm ngang lộ ra xương quai xanh trắng phao xinh đẹp kia thì Becky mới đỏ mặt im lặng, ngoan ngoãn tắm rửa kì cọ thân thể cho thật sạch, tắm cho thật thơm.

Tim có chút đập nhanh hơn khi nghĩ tới một chút nữa ngủ chung sẽ va chạm thân thể với nhau Becky thoáng hiện lên phím hồng trên đôi má, miệng cười tủm tỉm vui sướng trong lòng, chỉ tiếc là không mang theo nước hoa thơm để tâng thêm sức quyến rũ của mình cho người kia mê mệt.

Nhìn gương ngắm thân thể thấy đã ổn, rất xinh đẹp, rất quyến rũ đủ tự tin để đi ra mở màn câu dẫn với người mình yêu.

Nào ngờ nhìn thấy một mẫu thân đang cuộn tròn còn nghe được tiếng ngáy o o,cơ hồ đã ngủ say như chết từ khi nào.

Thoáng chút thất vọng, nhưng cũng không đành phá giấc ngủ của Freen vì thiết nghĩ có lẽ Freen đã mệt lại nổi tiếng là con sâu ngủ nên cô cũng không trách Freen. Chỉ có chút hơi buồn nhưng cũng đành thôi, được ngủ chung với Freen giống như trước cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Sau khi lau khô tóc, nhè nhè nhón chân leo lên giường sợ rằng người kia sẽ thức giấc nếu vô tình động đậy mạnh. Vừa yên vị nằm xuống với tay tắt đèn tối om yên tĩnh thì Becky bị hoảng hồn vì bàn tay của người kia ôm chặt lấy cô rồi vùi đầu vào hõm cổ của mình đến nhồn nhột vì những sợi tóc.

"Chưa ngủ là giả vờ?" Becky mỉm cười kiệm lời hỏi.

"Không có hơi ấm làm sao ngủ được."

"Xạo, sao lúc trước vẫn ngủ được đó thôi."

"Trước khác giờ khác." Freen đáp ngắn gọn dứt khoát.

"Khác gì, chưa nói gì mà sao lại khác."

"Trước là bạn giờ là vợ."

"Ai đồng ý là vợ của cậu hồi nào." Becky chảnh chọe làm bộ xô Freen ra nhưng cái người kia giống như cục hít dính chặt vào người cô, chân còn gác lên đùi muốn tháo cũng tháo không được.

"Không đồng ý cũng đâu có được, cậu đã là người của tớ rồi, tớ không lấy cậu thì ai lấy câụ đây." Freen thì thầm gian xảo.

"Vậy tớ sẽ không lấy cậu ở giá luôn cũng được."

"Được thôi, để tớ xem cậu làm thế nào khi không muốn lấy tớ."

Trong màn đêm chính là lúc con cáo đi tìm thức ăn cho mình có thể linh hoạt tứ chi mà không ngần ngại chần chừ trước con mồi. Freen chính là vô lại, dứt lời chồm tới đè lên thân người Becky, một chân len lõi ở giữa chân Becky mà đánh đưa đùi lên xuống nơi hạ bộ không hề mặt quần chíp ngoài cái khăn quấn ngang đi kèm khuôn mặt gian tà lộ rõ nguyên hình cáo già chín đuôi mà ra sức trêu ghẹo người bên dưới mím môi đến "a" lên từng tiếng.

"Còn không muốn làm vợ tớ?"

"Đồ... quỷ xứ, lấy ra... lấy chân ra khỏi đó."

Becky bất ngờ trước hành động của Freen mà cảm giác rạo rực như lần đầu chạy đều khắp toàn thân giống như có một luồng điện chạy vào thân,dù miệng bảo Freen đừng ma sát nơi đó nhưng bó hoa kích tình đã phản bội lại chủ nhân đến cô còn không ngờ đến sao nó lại nhanh như vậy.

"Coi nè, đùi tớ ướt hết vì cậu rồi đây." Freen vô lại co chân ngang hông người Becky lấy tay Becky chạm chạm vào cái thứ nước dính trên đó làm Becky đỏ mặt xấu hổ rụt tay lại.

"A, vô liêm sỉ, đồ dâm tặc."

"Haha, không ngờ cậu lại nhanh ướt như vậy."

"Trời ơi cậu.... cậu đừng có nói nữa mà."

"Được rồi không giỡn nữa."

Freen bĩu môi cười cười không nên trêu ghẹo con nhỏ mít ướt này. Becky vì xấu hổ cực độ nên có chút giận dỗi quay mặt sang hướng khác trong khi Freen vẫn còn đang nằm đè lên thân nắm hai cổ tay cô. Freen nhẹ nhàng cúi gần hơn đặt bờ môi lên mặt Becky, rời ra dùng tay kéo cái cằm nhọn hoắc mê hồn đó xoay lại mặt đối mặt cùng mình,dạo tay lên ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp đò mà chiêm ngưỡng, ánh mắt nồng nàn yêu thương của cả hai hướng vào nhau tha thiết làm cho nhịp tim tăng lên nhanh chóng.

Không chần chừ Freen liền dán đôi môi cô xuống bờ môi mỏng đỏ mọng của Becky một nụ hôn thật sâu như hút luôn khỏi tâm tình của cả hai trọn cho riêng mình.Becky nhanh chóng nguôi ngoai cơn dỗi hờn khẽ nhắm hờ đôi mắt đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng đó, cố tình mở miệng ra một chút để cảm thụ nụ hôn ngọt ngào Freen mang đến, nước mắt hạnh phúc khẽ động nơi hàng mi cong vút... miễn cưỡng rời môi Becky ra khi nụ hôn còn chưa quá nồng nhiệt Freen chợt kiềm nén lại cảm giác kích thích khó cưỡng từ Becky, hơi thở có chút đứt quãng kềm chế sức hút từ người mình yêu, cô muốn cùng Becky trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào ngay tại nơi tổ ấm của nhà mình, nơi đó chứa nhiều hình ảnh kỉ niệm hạnh phúc thật nhiều chứ không phải tại nơi đây.

"Khuya rồi tụi mình đi ngủ nha, sáng còn phải dậy sớm." Freen nuốt nước bọt cố thốt lời nói xong nằm xuống gác tay ngang vai cho Becky gối đầu.

"Ừm"

Becky có chút khó chịu vì cái người sắc lang kia kích dục cô giữa chừng rồi lại bỏ phế dang dở đến ngứa ngáy rung người,thật là tức chết đi được, nhưng vì cũng có hơi mệt và buồn ngủ nên cô cũng ậm ừ không phản ý, nằm trên vai người cô yêu đi vào giấc ngủ nhanh chóng bay vào giấc mơ chỉ có hình ảnh hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro