Chap 9: Lãng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chiếu gọi ánh nắng ban mai nhè nhẹ len lõi qua từng ô cửa sổ. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, rất an lành và dễ chịu.

Hôm nay lại là ngày đầu tháng.

Thấm thoắt thì 1 tháng đã chậm rãi trôi qua.

Một tháng ngắn ngủi trôi qua lặng lẽ và bình thường nhất đối với mọi người, nhưng chỉ riêng với một mình Becky tôi thì lại không hề cảm thấy như thế. Đối với tôi 1 tháng gần đây tưởng chừng như 1 năm dài miên man, dai dẳng nhất mà tôi từng trải qua.

Kể từ cái đêm định mệnh hôm ấy thì đó là lần cuối tôi được nói chuyện với Freen .Dường như tình bạn giữa tôi và cậu ấy đang dần trở nên tệ hơn, đúng với những suy nghĩ thầm kính bấy lâu nay trong lòng tôi nghĩ về cậu ấy.

Tôi cảm nhận được Freen đã và đang cố tình lãng tránh tôi ở mọi lúc mọi nơi. Tôi biết chứ nhưng tôi chỉ biết bất lực nhìn cậu ấy kinh sợ mình.

Trái tim tôi vẫn không quên được mà gợi lại hình ảnh nhung nhớ trong đầu.

Flash back

1 tháng trước...

Sáng hôm sau chuyện gì đến rồi nó cũng đến.

Freen và Becky thẩn thờ mà nhìn nhau đến không nặn ra được một câu. Cả hai bối rối và lặng thinh chỉ sau một đêm tình cảm nồng nhiệt.

Cả hai người dù đêm qua đã do rượu dẫn dắt đến vượt rào, không thể khống chế được bản thân và nhận thức được sự việc đã diễn ra trước đó. Men say hiện thời đã tan biến nhưng chắc chắn men tình sẽ được động lại về sau. Becky và Freen thừa để khẳng định rằng bản thân không hề quên được cảnh ân ái nồng nàn đêm qua. Tất cả vẫn rành mạch hiện lại như in trong đầu của cả hai.

Freen từ lúc thức giấc, thỉnh thoảng lại đem bộ mặt khó xử và trăm bề ái ngại hướng về Becky, cứ một lúc rồi lại cúi mặt lặng im, cô không biết mở lời như thế nào trong tình cảnh hiện giờ, chỉ biết lặng người ngồi ở dưới gốc giường mà tự trách bản thân.

Cô rất hoang mang và bối rối trong tình cảnh trớ trêu hiện nay. Bản thân thập phần xấu hổ và dằn vặt với lương tâm vô cùng. Cô đã hại đợi người bạn thân thiết nhất của cuộc đời mình. Lương tâm cô không bao giờ ngờ được việc xảy ra ngoài ý muốn chỉ vì rượu, cái chất cồn kia hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không muốn đụng vào nhưng nào ngờ đâu mọi việc đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Bầu không khí ngại ngùng đến khó thở bộn bề.

Rất lâu vẫn không thấy ai chịu mở lời trước. Suốt buổi Becky luôn im lặng hướng mắt về Freen dõi theo từng động tĩnh của cô ấy. Người kia vẫn không nói một lời nào, thậm chí lâu lâu Becky lại còn nghe được cả tiếng thở dài mang nặng vẻ ưu sầu của người bạn mình. Becky biết dù chuyện này có xảy ra ngoài dự tính nhưng cô không hề hối hận, tình yêu của mình dành cho Freen mãnh liệt và cô khát khao được là người của Freen bao lâu nay đã thành sự thật.

Chỉ vì cô biết rõ Freen là người bạn như thế nào và tình cảm của Freen dành cho mình đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém.

Bản thân Becky tuy chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc này, thậm chí ngày thường cô phải đấu tranh từng khắc với trái tim yếu đuối của mình không được nói lời yêu với Freen, nhưng Becky biết đây là cơ hội đang đến để bắt buộc cô phải đối mặt với bản thân nói thật với lòng mình cho Freen biết. Nó có được chấp thuận hay không thì đó là quyết định của Becky phải cho bản thân một cơ hội dù là một tia hy vọng mỏng manh nhất. Miên man với mớ hỗn độn trong suy nghĩ, Becky thả lỏng cơ thể hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mà khẽ lên tiếng trước .

"Cậu có gì để nói với tớ không?"

"Tớ xin lỗi !"

Lòng Becky có rất nhiều điều muốn hỏi Freen, muốn biết về cảm giác hiện có của Freen ra sao, muốn biết Freen suy nghĩ như thế nào về việc này và còn muốn biết tình cảm Freen dành cho mình là tình cảm gì. Nhưng vỏn vẹn Freen chỉ thốt được vỏn vẹn một câu xin lỗi. Becky nở nụ cười nhàn nhạt mà đáp lời Freen.

"Tớ không cần cậu xin lỗi... Dù gì thì chuyện này đã xảy ra. Tất cả là do chúng ta tự nguyện và tớ không trách cậu."

"Tớ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...."

Hết câu xin lỗi này rồi lại đến câu xin lỗi nọ. Freen thập phần đang làm Becky cảm thấy rất khó chịu trong lòng, tim Becky chợt nhói lên, toàn thân cứng đờ vì nhìn cô bạn mình đang ray rứt với bản thân chứ thực sự không hề có cảm giác gì khác về mối quan hệ này. Becky ngập ngừng cố nở nụ cười gượng gạo.

"Tớ...tớ đã nói rồi không phải là lỗi của cậu...là do chúng ta tự nguyện cậu rõ chưa?"

Lúng túng đứng bật dậy Freen nói.

"Thật sự tớ không hề muốn như vậy... không phải chúng ta là bạn rất thân sao... sao lại để xảy ra chuyện xấu hổ như thế này được???"

"Là bạn? Cậu vẫn không cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu sao?"

Đến lúc này Freen mới dám nhìn thẳng vào mắt Becky mà không trốn tránh, cô kinh ngạc đưa vẻ mặt thất thần nghệch ra.

" Cậu...cậu bảo sao ?...Tớ không hiểu ?"

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu được tớ rất yêu cậu sao?"

Vốn bản thân biết Freen là đồ ngốc trong tình cảm nên làm sao mà Freen cảm nhận được, Becky biết rõ điều đó mà không tránh khỏi nỗi xót xa trong lòng. Nhưng dù sao Becky đã nói ra được cái tình yêu thầm kín bấy lâu nay mà cô luôn che giấu, như thế đối với cô cũng cảm thấy thanh thản một phần nào mà nhẹ đi.

Việc bây giờ chỉ còn xem phản ứng của Freen nghĩ thế nào về tình yêu này ,có chấp nhận tình cảm cô đối với Freen hay không, Becky nhỏ giọng hỏi.

"Cậu có yêu tớ không?"

"..."

Đột nhiên Freen  không trả lời liền đi đến bên cửa phòng, cô lạnh lùng quay lưng về phía Becky rồi lên tiếng.

"Mẹ...mẹ tớ sắp về, nên cậu về đi nhé."

Sự lạnh lùng và dứt khoát của Freen làm tim Becky đau nhói đến khó thở, cổ họng Becky bị nghẹn lại khô cứng, nước mắt bất giác trực trào .

"Cậu...cậu muốn xua đuổi tớ?"

Frren ấp úng đôi chối.

"Không...không phải, tớ sợ một lúc nữa mẹ về sẽ bắt gặp chúng ta... nên tạm thời cậu về đi được không?"

Biết được Freen cố tình lãng tránh và đuổi khéo mình, Becky không muốn phải giấu đi lòng mình thêm được nữa, lòng cô tan nát vì cái tình yêu này từ lâu nên giờ bản thân có chịu đau khổ thêm thì Becky cũng chấp nhận chỉ xin Freen đừng vì chuyện này mà xa lánh hay ruồng bỏ cô .

Becky ôm chầm lấy tấm lưng của Freen mà vỡ òa trong sợ hãi.

"Không, tớ không về... xin đừng đuổi tớ Freen à...tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu từ lâu lắm rồi,đêm qua là do tớ tự nguyện, tớ rất hạnh phúc thân xác của tớ là dành cho cậu, tớ không hề hối hận hay bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu Freen à...!"

Freen nhẹ nhàng tháo tay Becky đang xen ngay giữ bụng mình khiến Becky bội phần hụt hẫng, cô vẫn không lại nhìn đến Becky mà lãnh đạm trong lời nói.

"Becky à... tớ đã làm tổn hại đến cậu... tớ xin lỗi... tớ biết trăm ngàn lỗi là do tớ... Hãy xem chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có được không?"

End flash back.

.

.

.

"Hãy xem chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có được không?"

"Hãy xem chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có được không?"

Câu nói vô tình ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi thật khẽ. Tôi đặt tay ôm lấy trái tim thập phần tan nát vì câu nói đó đang thoi thóp từng nhịp .

Tôi nhớ Freen, nhớ đến khao khát mỏi mòn.

Nhớ đến ngày mặn nồng hôm đó.

"Becky, Becky !"

Tiếng gọi của ai đó vang lên làm tôi giật mình tỉnh mộng thoát khỏi hình ảnh triền miên đầy nỗi thất vọng của ngày hôm đó. Tôi chưa kịp xoay người lại nhìn người đó nhưng tôi biết chắc rằng người đang ôm trọn lấy vòng eo tôi từ phía sau chính là Tee.

Tee từ tốn hôn vào cổ tôi khẽ thì thầm bên tai tôi từng chữ thật dịu dàng.

"Làm gì mà Tee gọi em nãy giờ mà em cứ thừ người ra không nghe?"

Tôi giấu nhẹm đi những suy nghĩ kia rồi trả lời qua loa nhằm không muốn Tee phải biết tôi đang nghĩ về người khác.

"À...em chỉ đang hóng gió thôi."

Tee xoay người tôi lại rồi ân cần nhìn tôi. Trong ánh mắt của cô ấy tôi biết được niềm khao khát mà Tee muốn có ở nơi từ tôi đã từ rất lâu. Ở bên Tee lòng tôi nhẹ nhàng và thanh thản biết bao, Tee luôn chăm sóc tôi thật tốt, không lúc nào mà Tee không ngừng quan tâm đến tôi.

"Em đang nóng? Thời tiết se lạnh thế này mà em lại thấy nóng và muốn hóng gió?"

Mới một tháng trôi qua mà thời tiết đã se lạnh một chút, tôi còn cứ ngỡ còn trong khoảng thời gian 1 tháng trước đó chứ.

"Em...thấy ngột ngạt...ưm.."

Tôi chưa kịp phân trần thì bất ngờ đã bị Tee dán vào tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Không biết tôi và Tee từ bao lâu đã hôn đi hôn lại bao nhiêu lần như thế này trong khoảng thời gian trước đó, có lẽ là hàng chục lần rồi cũng nên, tôi và Tee vẫn dùng cách này để đáp lại tình cảm cho nhau, giống như đây là một thói quen xả bỏ cơn stress phiền muộn trong lòng, chúng tôi chỉ đơn thuần là hôn nhau, ngoài ra những chuyện khác xa hơn không hề xảy ra. Tee rất tôn trọng lời tôi nói nên không hề đòi hỏi gì thêm ở tôi.

Hôm nay tôi cảm nhận được Tee có một chút nồng nhiệt hơn thường ngày, cô ấy hôn tôi bằng nụ hôn nhẹ nhàng rồi lần lượt chạm đôi môi xinh đẹp đó trên từng nơi trên cơ thể tôi. Tay Tee từ lúc nào đã luồng vào trong áo mà thuần thạo xoa nắn bộ ngực làm tôi có một chút khoan khoái mà thụ động để yên.

Dù không có cảm giác rạo rực nhiều như lần ấy với Freen nhưng vì tôi muốn chiều lòng Tee đáp trả lại tình yêu vô bờ bến mà Tee dành cho tôi nên tôi dặn lòng không lãng tránh.

Tee trường người lên hôn vào hõm cổ của tôi rồi thì thào.

"Hôm nay cho Tee được hôn em nhiều hơn một chút nhé, Tee hứa sẽ không đi xa hơn."

Tôi bĩu môi cười vì độ đáng yêu của Tee mà gác qua tâm sự trong lòng, nhìn Tee ngố như thế chả trách làm sao tôi có thể không gật đầu đồng ý cho được. Nếu tôi không đồng ý thì cũng có được đâu, vì tôi đang ở nhà của Tee mà, tự dâng mồi trước hang cọp còn có thể không chấp thuận được hay sao.

Dù là như thế nào nhưng tôi yên tâm và tin tưởng ở Tee nên cũng không ngại mà chấp thuận.

"Nhớ nhé, Tee chỉ được hôn em thôi."

"Hì Tee hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro