21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như đã nói, sau khi kết thúc buổi học hắn lơ luôn hyunsuk mà xách balo đi lên sân thượng.

vừa mới bước vào trước mặt hắn không phải là bé crush xinh yêu của hắn mà là một con nhỏ nào đó hắn không biết...

nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu, không lẽ em định...

"anh jihoon"

"sao ở đây?"

"là em nhờ yoshi hẹn anh lên đây"

hắn khó chịu, lấy điện thoại ra gọi cho em.

"em đâu rồi?"

'đang... đang trong nhà vệ sinh' nói nhỏ

"thật không? hay em về rồi"

'thật... thật mà, anh chờ xíu i'

"được"

"cô định làm gì đây?"

"em muốn xin anh cho em một cơ hội nữa"

cơ hội gì? rõ ràng hắn và cô ta đâu có mối quan hệ nào đâu? nói như thế 'người ta' hiểu lầm hắn mất.

"cô đang nói cái quái gì vậy?"

"chuyện ngày xưa là do em bị người ta xúi giục nên mới hại anh, khiến anh bị đuổi học"

"em xin lỗi, em xin anh cho em cơ hội để bù đắp và tạ lỗi với anh được không?"

"em thật sự thật sự rất thích anh"

chuyện đó đối với hắn chỉ là một bài học đừng nên tin người quá nên hắn cũng coi như đã không còn đọng lại chút kí ức nào nữa rồi.

"xin lỗi, đây không cần nhé"

"bé nhà tôi sẽ dỗi nếu tôi đồng ý nhận lời nên mời đi ra chỗ khác"

đối phương thấy có chút thẹn không nói gì thêm nữa đành ngậm ngùi rời đi.

"haizzz cái con mèo ngốc đó" lẩm bẩm

"này, em trốn ở đó thấy mệt không?"

hắn nhìn về phía bức tường nói lớn, hắn thấy nghi nghi rồi. cảm nhận được cái ánh mắt mèo con cứ nhìn hắn là hắn biết chắc em đã ở đây ngay từ đầu.

vậy mà đối phương vẫn chưa chịu lộ diện mà cứ núp sau bức tường kia kìa.

"em tự bước ra đây hoặc là tôi tới bế em ra"

em nghiêng đầu sang để lộ đúng đôi mắt rồi nhìn hắn, là em đang sợ hả?

"mau lại đây"

thế mà em cũng ngoan ngoãn đi lại gần hắn.

"đừng có hiểu lầm gì đấy, tôi chưa từng yêu ai đâu"

"tôi không có hỏi"

"tôi chỉ sợ em hiểu lầm"

không đáp.

"đi hẹn hò thôi" nắm lấy tay em

"gì...gì chứ, tôi muốn về nhà"

"em hẹn tôi lên đây rồi chẳng nhẽ phải đứng đây ngắm hoàng hôn à"

"ừ"

"thôi được rồi, ngắm hoàng hôn cũng không tệ"

"tăng thêm tình cảm đôi ta chứ có gì đâu"

yoshi đỏ hết cả mặt, nãy giờ hắn cứ nói cái gì không ấy. bộ không biết ngại hả?

"yoshi này"

"sao?"

"tôi yêu em"

"biết rồi"

"vậy ý em thế nào?"

hắn...

lại như vậy nữa rồi...

<-------->

"cô nói nếu tôi hẹn park jihoon lên sân thượng giúp cô, cô sẽ đáp ứng điều tôi muốn mà phải không?"

"tôi có nói à?"

"cô gái, anh đây ghi âm lại rồi đấy nhé"

"hừ, anh muốn gì?"

"đơn giản thôi"

"tránh xa park jihoon ra" bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro