27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trời đã xế chiều, nhà nhà bắt đầu có chút ánh sáng phát ra. và ngay cả căn nhà chỉ có hai bóng hình vẫn còn ngồi ở một vị trí suốt từ trưa đến giờ.

jihoon đang bận chú tâm vào đồ án tốt nghiệp, còn yoshi thì...em đã ngủ từ lúc nào rồi. lại còn gục hẳn lên vai hắn cơ.

hắn lúc này cũng dời mắt khỏi màn hình, bên ngoài gần như sụp tối rồi, người bên cạnh hắn lại còn đang say giấc nồng. thật lòng thì không nỡ đánh thức em dậy chút nào.

hyunsuk nói rằng yoshi rất quậy, nhưng sao jihoon hắn thấy em ngoan lắm. ngủ mà cũng ngoan, suốt buổi hắn bận bịu cũng chẳng quấy phá. chắc chỉ có hyunsuk mang tội nên mới bị em phá chứ gì.

tự dưng bản thân hắn thấy có lỗi, ban nãy rõ là bảo sẽ đưa em ra ngoài vậy mà giờ thì không nỡ gọi em dậy, mà không gọi dậy thì làm sao ra ngoài được cơ chứ.

hắn lo mải mê suy nghĩ nên cũng chẳng để ý rằng yoshi đang từ từ thức giấc. chân mày nhíu lại, mắt từ từ mà hé mở, tay nhỏ đưa lên dụi dụi vài cái, hoàn toàn tỉnh giấc. yoshi nhìn ra bên ngoài, sụp tối mất rồi, em bĩu môi nhìn sang hắn vẫn còn ngồi cạnh mình.

vì hyunsuk bảo muốn đi đâu thì nói jihoon dắt đi mà nên là yoshi nghe lời anh, em nắm nhẹ gấu áo của hắn mà kéo kéo. thu hút được sự chú ý của hắn.

yoshi liệu có biết rằng mắt em rất long lanh và đang phát sáng không thế? em với đôi mắt ấy mà nhìn hắn như thế làm sao jihoon nhịn nổi?!><

"có...có gì sao?"

"em muốn ra ngoài"

phát hiện ra gì không?

hôm nay những ba lần rồi ấy!

hắn nhận ra, và tâm trạng hắn thật sự tốt hơn rất rất rất là nhiều.

"mai nhé?"

"bây giờ em thậm chí còn chưa ăn tối"

"ra ngoài ăn cũng không tốt lắm đâu"

hắn thấy đấy, thấy cái hình ảnh yoshi của hắn ỉu xìu, buồn ra mặt cơ. nhưng hắn chỉ muốn tốt cho em thôi, trời đang trở lạnh dần mà, đến hắn còn mang tận 2 cái áo nếu là em chắc gấp đôi lên mất. hyunsuk nói em không quen với thời tiết mùa đông, vì thế hắn cũng không muốn để em chịu lạnh mà ra ngoài.

"đừng như thế"

"dù em có áp dụng chiêu hyunsuk chỉ thì tôi cũng không cho em ra ngoài đâu"

"mau lên phòng tắm rửa đi"

"tôi nấu ăn cho em" đứng dậy đi vào bếp

"nhớ là phải pha nước ấm nhé, không được tắm nước lạnh"

yoshi cứ thế mắt di chuyển theo hành động của hắn cho tới khi jihoon hoàn toàn khuất sâu trong bếp thì em mới dừng ngay cái ánh mắt mong chờ...

cuối cùng vẫn phải trong vai một em bé ngoan, đáp lại những câu nói vừa nãy của hắn "vângg" rồi vụt chạy lên phòng.

hắn bên này nghe em trả lời mình mà chịu không nổi nhảy cẫng lên như vừa đào được vàng.

"giọng ẻm ngọt xớt lun kìa chời ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro