3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay hắn tới trường sớm chủ yếu chỉ muốn tìm sách để đọc thôi, nhưng nhớ ra là hắn để quên thẻ sinh viên ở trạm xe buýt nên phải vội chạy ra lấy. ai mà ngờ vừa chạy ra được một đoạn lại bị một cục bé bé cam cam chạy như bay lao thẳng vào hắn. hắn bất ngờ mà loạng choạng lùi về sau một chút, lại nhìn xuống người bên dưới cái mùi dâu thoang thoảng xộc vào mũi hắn. hắn nhận ra đó là em, yoshi.

khi hắn còn đang hoang mang không biết rằng vì sao em lại đâm sầm vào người hắn thì em đã ôm lấy hắn, phải nói lúc đó não hắn không suy nghĩ được gì luôn thậm chí tay hắn còn không làm chủ được mà vô thức ôm lấy em.

trước đây mỗi khi gặp em, em đều liên tục né tránh hắn. hắn thậm chí còn chưa mở lời chào là em đã biến mất dạng rồi. bây giờ được ở cạnh em với khoảng cách gần như thế hắn thật muốn thời gian ngưng động lại.

ôm em trong lòng hắn mới nhận ra sao em lại có thể ốm đến thế chứ. hắn nhớ hyunsuk là một người cực kỳ cưng chiều em trai, hắn đã nghĩ rằng hyunsuk chắc phải chăm em kĩ lắm. nhìn em từ xa trông mũm mĩm rõ là yêu, da dẻ trắng trẻo hồng hào nhìn mà muốn chạm vào vậy mà sao em ốm thế???. park jihoon thầm hét lên trong lòng.

khi em buông tay rời khỏi cái ôm, em cứ liên tục cuối đầu miệng nhỏ thì xin lỗi xin lỗi hắn miết. trông cưng thiệt sự, vậy mà hắn thắc mắc khi em ngước lên nhìn hắn em đã nhìn rất lâu rồi sau đó lại bắt đầu run sợ mà chạy nấp sau lưng choi hyunsuk. nói thật, hắn nhìn em vừa có chút đáng yêu nhưng vừa cảm thấy hụt hẫng.

hắn vẫn luôn thắc mắc em vì sao cứ hở gặp hắn là trốn, gặp hắn là sợ hãi. hắn đã làm gì em đâu chứ, hắn hiền thế này mà em còn sợ ư???

hắn đã nở một nụ cười rất ư là xinh lại còn vẫy tay chào em thế mà em thì rụt rè chỉ liếc mắt một cái đến cái vẫy tay dành cho hắn còn chẳng có nói chi là đến một câu chào.

khi nãy thấy em vui vẻ trò chuyện với một thằng nhóc khoá dưới hắn thật sự rất khó chịu, em gặp hắn thì né như né tà, vậy mà bên cạnh một người con trai khác em lại còn cười nói vui vẻ. park jihoon chính là ghen tị vì em chưa bao giờ dành một nụ cười nào cho hắn cả, một cuộc trò chuyện cũng chẳng thấy đâu.

nếu giờ bắt hắn thừa nhận thì hắn sẽ thừa nhận rằng mình thật sự phải lòng em trai bạn thân rồi, không phải gần đây, không phải một cái thoáng qua, cũng chẳng phải là nhất thời mà là từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro