2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, có ngôn từ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc.

-

Patrick nửa miễn cưỡng nửa tình nguyện bị Daniel dắt đi. 

Hắn ta kéo cậu đến nhà vệ sinh kí túc xá của trường, ban đêm ở đây thanh vắng, thích hợp cho các cặp đôi tình nhân đến đây hú hí.

Địa điểm lý tưởng này hắn khai phá được thì cùng người tình lúc trước tìm chỗ giải quyết, không ngờ lần này lại có ích đến vậy, hắn nghẹn muốn điên rồi.

Patrick bị kéo có phần chao đảo, đến nơi đã bị tên kia đẩy vào buồng hôn đến tối sầm mặt mũi, bao nhiêu từ ngữ đều bị nuốt vào trong. 

Hắn ôm khuôn mặt cậu bắt đầu miệng lưỡi dây dưa, cắn xé đôi môi hồng đào tàn nhẫn, như một con sói đói mà điên cuồng hút lấy dưỡng khí của đối phương.

Thật sự hắn không bị yếu sinh lí đâu, nhưng mà chúa ơi, mới hôn cậu ta thôi mà hắn đã cương. 

Patrick chẳng cần tác động vật lý lên người hắn, chỉ đứng đó cho hắn hôn thoả thích cũng đã đủ để "thằng em" hắn lên vẫy chào nhiệt tình, hứng thú của hắn cứ vậy mà tăng gấp bội. 

Khi đôi môi dày mọng nước hé ra mời gọi chiếc lưỡi tinh xảo của hắn tiến vào, Daniel đã không còn bình tĩnh được nữa. Hắn trực tiếp luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng xáo động liên hoàn, bắt thóp người kia không có đường thoát. 

Badboy quả thật là badboy, kĩ thuật đúng là làm cậu mụ mị cả đầu óc.

Tiếng nước bọt nhóp nhép giữa nhà vệ sinh kí túc xá ám muội vô đối, kích thích Daniel cực độ. 

Hắn dày vò đôi môi đã đủ, nhân cơ hội Patrick đã thở phì phò mà hôn xuống cổ trắng ngần, tham lam hít mùi hương thơm tho, hàm răng day day tạo hickey đỏ thẫm. 

"Thơm lắm"

Daniel bật ra câu nói như để tán dương vậy.

Bỗng Patrick nắm lấy vai Daniel, dùng lực lớn đẩy người kia ra, tay nhanh nhẹ thò ra sau mở cửa buồng vệ sinh, một thoáng nhất thời hắn không phản ứng kịp mà tiễn ra khỏi không gian chật hẹp, còn mình thì ở trong nơi đó.

Daniel đang say mê trồng dâu tây trên cần cổ người kia đột nhiên bị đẩy ra ngoài, sốc đến phản ứng không kịp, trong đầu trở thành một mớ hỗn độn. 

"Chết tiệt, cái gì vậy Patrick ?"

Hắn thở hắt dựa vào cánh cửa, âm thanh tức giận đọng trong cuống họng, không biết phải xả tức ở đâu. 

Patrick thấy người ở ngoài tức giận coi như đã đạt mục tiêu, nhàn nhã trả lời người kia.

"Daniel, trước giờ vẫn chưa hiểu tôi sao ? Có qua thì phải có lại, tôi không để mình bị thiệt bao giờ"

Hắn nhăn mặt, trong lòng tự hỏi không biết tên mọt sách kia đang tính toán gì, hỏi lại. 

"Cậu là ý gì đây ?"

"Không phải rất dễ hiểu sao ? Chỉ cần làm cho tôi một việc"

"Việc gì ?"

"Cầu xin tôi đi"

"Hả ?"

Cái đệch ! Daniel thấy lỗ tai mình ù ù cạc cạc, trấn an rằng mình nghe lầm, không thể tiếp nhận được chuỗi thông tin chấn động kia. 

Có phải là đang thách thức hắn không đây ? Người cầu xin lên giường với hắn không thiếu, thậm chí còn nhiều, việc gì chỉ vì cậu ta mà phải cầu xin.

À thì..

Trong đầu hắn nghĩ vậy, nhưng trong tâm hắn thành thật hơn, trái tim đập loạn xạ nhớ bộ dạng chết người kia, thân dưới cũng không khống chế nổi run lên lạo xạo.

"Tôi cũng không ép buộc được anh, anh có quyền lựa chọn. Giữa tôi và lòng tự trọng vớ vẩn kia"

Patrick thích hắn, cậu cam đoan rằng đó là sự thật. Nhưng mà badboy mà, với cái mặt dát vàng đấy thì tự trọng của hắn được tâng bốc lên đằng trời, muốn bắt thóp được hắn thì đầu tiên phải dẫm nát cái thứ hắn tôn sùng đi, như vậy thì không có gì cản trở cậu nữa.  

Qua hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu nghĩ rằng hắn đã đi. Trong lòng thất vọng tràn trề, thở một hơi dài ngao ngán, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu cũng chỉ là đích đến tạm thời của hắn. 

Không sao, vẫn còn nhiều kế khác.

Tính cách ngang bướng ngấm vào tận tuỷ thì dẫu Daniel chẳng còn hứng thú với cậu thì gã vẫn phải quỳ xuống vâng lời cậu thôi. 

Patrick vốn là người làm gì thì làm cho tới, không tự nguyện thì là miễn cưỡng.

.

.

Chỉ là có một chút vô tình theo một hướng cố tình, Patrick vẫn còn hy vọng Daniel vẫn còn đứng ngoài, ít ra cũng phải chửi rủa vì đã ép buộc hắn làm chuyện mất mắt kia chứ ?

Hắn tức đến nỗi tìm đại một em xinh tươi để phóng túng rồi hả ?

Suy nghĩ đó cứ bủa vây Patrick như một con trăn, uốn éo đến bực mình.

Ừm sau đó thì..

"Patrick, tôi cầu xin em" 

Daniel bất chợt lên tiếng, đại não Patrick từ cực âm nhảy vọt lên tận mây xanh. 

Cậu không giấu nổi vui sướng trong lòng, nhếch mép cười thầm.

Lần này, Patrick mới là người điều khiến cuộc vui. 

"Anh nói gì cơ ?"

"Tôi nói là tôi cầu xin em, cầu xin cho tôi được làm tình với em, hư hỏng ạ"

Daniel dõng dạc như thể đó chỉ là lời nói bông đùa hằng ngày chứ không phải một lời khẩn cầu. Và hắn biết, mình sẽ không hối hận vì đã van xin để làm tình với bé cưng này.

Mặc dù cậu biết hắn cũng chẳng thành khẩn là bao đâu, nhưng mà giọng hắn quá quyến rũ, vừa trầm ấm vừa khàn khàn. Mẹ, thích chết mất.

Patrick mở cánh cửa ra và dựa vào tường, cơ thể đã sẵn sàng dâng hiến, tay còn thoải mái để lên thành tường ngang lưng.

Khi hắn tiến vào và đóng cửa lại, cậu đã bắt lấy cổ áo hắn kéo sát vào mình, cảnh báo hắn cẩn thận. 

"Daniel, anh nên nhớ. Hôm nay chính anh là người cầu xin tôi, đừng để tôi bắt gặp anh cũng như vậy với người khác. Tôi lập tức sẽ cho anh biết Patrick này có thể làm được gì"

Hắn trong lòng hơi sợ hãi, quả thật là một người khó chịu. 

"Được rồi bé cưng, giờ thì vào việc chính thôi"

"Ừ, đồ tồi"

Hắn ôm lấy khuôn mặt góc cạnh bắt đầu hôn môi.

Lần này Patrick đã mở đèn xanh cho hắn, thuận theo nhịp điệu đối phương mà đảo lưỡi, rũ bỏ lớp phòng bị, khí thế cũng hừng hực hơn hẳn. Daniel vội vàng cắn mút bờ môi mọng nước, mang hết dồn nén vào trong nụ hôn này, vừa mạnh bạo vừa cuốn hút. 

Hắn đóng nắp bồn cầu xuống, để mình ngồi xuống rồi đặt cậu trên đùi. 

Lần này thì tên mọt sách này chắc chắn bị lột sạch rồi. 

Bé cưng của hắn.

cứ từ từ bình tĩnh, còn dài=)))) badboy này dễ bị dụ qá










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro