4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nào đểu thì xưng anh- em, tên nào nham hiểm thì tôi-anh nhá=))))

Patrick hẳn là bị chơi đến mất não rồi. 

Tên kia tận tâm lút cán từ trong ra ngoài điên cuồng như vũ bão mà cậu ta nhiệt tình đong đưa eo khiêu ngợi, miệng chửi rủa tên kia sao mà làm tình tuyệt quá, hình ảnh mọt sách khó ở tiêu tan theo gió. 

Cậu nhận ra rằng tên này rất ngớ ngẩn, toàn nói những câu dư thừa. 

"Argg... em có cảm thấy anh yêu của mình quá tuyệt không ? Ý anh là kĩ năng làm tình.."

"Rất tuyệt, giống một tên đần đâm nát đồ chơi của hắn" 

"Bé cưng à, em không phải đồ chơi" 

Daniel chối bay chối biến, hắn không hài lòng với câu trả lời này chút nào. 

"Mà là đồ để "chơi" à ?" 

Patrick không hiểu, hắn thích cậu không ở điểm này thì còn có thể là điểm nào nữa ?

"Không hẳn, em không phải đồ vật, anh không bao giờ xem bạn tình là công cụ để giải toả, dù anh sẽ bỏ rơi người ta nhưng ai cũng đáng được đối xử đàng hoàng, ít nhất không bị xem như vật vô tri vô giác."

Daniel đẩy hông nhẹ nhàng, chậm rãi nói chuyện với cậu. 

"Với em thì càng không, anh ít khi quan tâm đến thái độ của bạn tình, nhưng em thì khác, anh muốn chúng ta có một cầu nối, có thể gọi là... một sự đồng thuận tình dục nhất định."

Shit, nghe giống như một lời ngỏ ý làm tình lịch thiệp vậy, miệng lưỡi ăn nói ngọt xớt, ánh mắt còn thâm tình dò xét. 

Một tên bad boy biết điều chết dẫm.

"Ồh Daniel, tôi phát hiện ra anh vẫn...aa.. còn mặt tốt như này"

"Đúng rồi bé cưng, nên phải phục vụ anh cho tốt vào" Daniel nói xong liền hôn lên đôi môi mọng nước, bắt đầu luân động dồn dập vào lỗ nhỏ. 

"Aaaa....ưm ưm.. bé muốn mạnh..aaa. mạnh nữa"

Patrick thích tạo ra những bất ngờ nhỏ, giống như lúc nãy, cậu thậm chí còn chủ động đổi xưng hô với hắn, cơ thể tiếp thêm sức lực thúc đẩy vào vách sâu thăm thẳm.

Tên trâu bò này làm tình có cảm giác rất nghiêm túc, ti tỉ như việc hắn bắt môi đối phương rất chuẩn xác, môi lưỡi liên tục liếm láp mà bên dưới vẫn không ngừng trừu sáp, ngón tay mò xuống chỗ giao hợp đẩy đẩy chỗ thịt mềm ướt át, tay còn lại đỡ tấm lưng mảnh mai tránh cậu bị ngã xuống. 

Hắn ta quả là một tên vừa khốn nạn vừa tử tế.

-

Cậu đã ra tận hai lần, nhưng tên quỷ quái kia thì chưa có lần nào.

Tại sao một kẻ bừa bãi như hắn lại chẳng hề yếu đi một chút nào khi tuần nào cũng đều đặn làm tình vậy ?

Patrick nghĩ eo mình sắp gãy làm đôi nhưng tên kia thì lại quá nhiệt tình đi. Cơ thể cậu mềm oặt nằm trên vai Daniel, cơ thể bị tung như bóng bay, tế bào trên cơ thể lười hoạt động đến nỗi một cái nhấc tay cũng làm cậu tốn calo. 

"Daniel.. tôi mỏi"

Giọng điệu này chắc chắn là làm nũng, không làm nũng thì là gì nữa đây ? 

Daniel nghe xong mà tim mềm nhũn, tốc độ cũng gia tăng từng nhịp.

Cậu cứ rên ư ử trong họng, sức lực còn lại dồn vào hai cánh ôm cổ người kia, đầu dúi vào hõm cổ Daniel như mèo nhỏ, mệt chết ông đây rồi. 

Đến khi tên kia thực sự đã buông tha cho cậu thì cũng là lúc đồng hồ điểm 11h, giờ giới nghiêm của kí túc xá. 

Patrick bán sống bán chết thúc giục Daniel đang vệ sinh bên dưới giúp mình lẹ lẹ như cánh hắn nuốt chủng cậu, đừng có chiếm tiện nghi nữa, về sau còn nhiều thời gian.

Quần áo đàng hoàng lại rồi thì Patrick cũng trở về như thường ngày, là cái tính khó ưa khó chiều.

"Này Daniel, banh to con mắt ra xem anh đã làm những gì này"

Daniel liếc nhìn một chút cũng đủ thấy dấu hôn chi chít trên cổ, hai chân không chụm lại được và khuôn mặt ửng hồng của bé cưng. Đến nước này thì phải dỗ dành thôi. 

"Babi à, anh xin lỗi. Tại em cũng hăng quá chứ bộ"

Patrick nghe xong mà máu nóng dồn lên não, Daniel ăn cho đã rồi đổ cho cậu, làm như cậu thèm khát lắm vậy. 

"Tên mặt thối nhà anh, coi như tôi không chấp"

"Sao nữa rồi ?"

Cậu không nói gì, phớt lờ hắn mà thu dọn hiện trường.

"Đừng giận mà, anh sai, bé cưng đừng giận"

"Ừ"

Daniel dỗ xong cười hí hí, phủi phủi bộ quần áo phẳng phiu.

-

Daniel mở cửa ra trước, Patrick theo sau mặt nhăn nhúm, trễ giờ mất rồi.

Thật ra thì hắn ta đề nghị rằng tối nay hãy qua nhà hắn, nhưng mà Patrick chối thẳng thừng, cậu không muốn quá sớm.

Daniel tôn trọng cậu nên cũng không bắt ép, từ từ dẫn cậu về kí túc xá. 

Trên quãng đường đi một mực giữ im lặng, cả hai đều lúng túng chẳng biết nói gì với nhau. 

"À.. này Patrick, sao hôm nay em lại đến tiệc rượu vậy ?"

Là hắn bắt chuyện trước, hai tay vẫn giữ chặt sợ cậu ngã. 

"Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh không ?"

"Bé cưng, đừng làm vậy chứ, anh biết là không dễ dàng gì để em đến đó mà"

Cậu làm sao mà nói được, viện đại một lý do. 

"Đi gặp người quen" 

Daniel tự nhiên cảm thấy trong lòng chua loét, cậu mang bộ dạng quyến rũ đó đi gặp một người khác chứ không phải hắn ? Bực bội tự động bủa vây hắn trong vài giây. 

"Ờm, hôm nay đẹp trai đấy. Nhưng mà..."

Bỗng nhiên hắn đứng lại, quay phắt người về phía cậu. Patrick thấy vậy cũng quay sang nhìn hắn. 

"Nhưng mà làm sao ?" 

"Có thể nào không gặp tôi một thời gian được không ? "

Hảppỷ 1k views hú hú, mặc dù up chap này thì đã là 1,12k rùi nhưng mà cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhaaaaaa, mình sẽ cố gắng hoàn truyện sớm hoi, vì đây là shortfic mak. Cảm ơn thật nhìu nhaaaaaaa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro