chương 1 (song tính/np) giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh là cậu học sinh nghèo năm nay vừa bước chân vào thành phố. Cậu có một nước da trắng sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút nhưng vì tự tử về gia cảnh của mình nên cậu luôn mang cặp kính dày cộm và chiếc khẩu trang đen xì.
Cũng vì hoàn cảnh không được tốt nên trong suốt 2 năm ở trường đại học cậu chỉ mặc đúng 3 bộ quần áo. Mọi người đều chú ý đến cậu và nghĩ rằng cậu là một đứa lập dị, ở bẩn.
Từ đó càng nhiều càng nhiều tin đồn được truyền lại từ miệng người này sang miệng người khác khiến Dương Minh trong mắt mọi người trở nên thật thảm bại và đấy là lần đầu tiên cậu cảm thấy khủng hoảng tinh thần khi nghe mọi người nói sau lưng và cô lập.
Cậu như một mèo hoang gầy gò chỉ biết nhìn mà phòng bị những người xung quanh. Mỗi lần vào lớp học là những lời nói ấy lại bắt đầu xì xầm to nhỏ bên tai cậu. Dương Minh bé nhỏ buồn lắm nhưng vì sự tự ti cùng nỗi sợ hãi cậu không dám tâm sự với ai.
Khi về căn phòng trọ xập xệ, tồi tàn chỉ với 1 chiếc giường gỗ đã mục từ lâu và chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Có lẽ ai khi nhìn vào bên trong cũng phải nhăn mặt, cảm giác ớn ớn vùng cổ vì mùi ẩm mốc lâu ngày không tu sửa lại.
Nhưng với Dương Minh cậu cảm thấy như này đã đầy đủ lắm rồi, cậu không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Hằng ngày đi học về cậu chỉ biết ngồi trong góc khóc thút thít ôm chiếc chăn nhỏ mà mẹ đưa cho cậu trước khi lên thành phố.

_________________________
Lâu lắm rồi không viết nên gượng tay và câu từ không được chau chuốt mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro