1. Hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Nhân thú.

Warning: Tính cách nhân vật bị thay đổi so với cốt truyện chính.

______________________________

"Hãy tránh xa loài ăn thịt."

"Bọn chúng rất nguy hiểm - khi gặp, hãy cố gắng chạy càng xa càng tốt."

"Những con thú đói khát đó không có lòng thương"

Đó là những lời mà loài ăn cỏ được căn dặn từ khi họ còn là những sinh linh trong bụng mẹ. Cuộc sống của họ chỉ quây quanh những cánh đồng, hoa cỏ dại bên đường và những dòng sông.

Tuy nhiên trong thế giới tự nhiên này mà nói, chẳng có nơi nào là chốn dung thân cho loài ăn cỏ. Cùng chung sống trên một mảnh đất, dưới một bầu không khí nhưng loài ăn cỏ lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, phải trong tư thế trốn chạy dù có đang đói khát. Vì họ yếu thế, nên không dám lơ là dù chỉ là nửa giây.

Có những cuộc trốn chạy, bát nháo và hỗn loạn đến mức những đứa trẻ bị chính đồng loại mình dẫm chết và nội tạng của chúng "được" ngấu nghiến một cách ngon lành trong hàm răng đầy máu tươi của kẻ săn mồi.

Đối với loài ăn cỏ, loài ăn thịt còn hơn cả quỷ dữ.

Kẻ yếu bị rượt đuổi - kẻ mạnh thì truy đuổi. Đây, là quy luật tự nhiên không thể chống trả.

Thế nhưng, thời thế vật đổi sao dời. Trải qua hằng nghìn năm, một hiệp ước được ra đời: "Loài ăn thịt và loài ăn cỏ sẽ chung sống hoà bình".

Kakashi cảm thấy đôi chút nực cười.

Nói về sức, loài ăn cỏ chắc chắn không bằng loài ăn thịt, nói về độ tàn nhẫn thì loài ăn cỏ càng thua xa. Điều gì sẽ đảm bảo bọn họ không bị làm thịt chứ? Kakashi thật muốn dùng sức mà gõ vào đầu cái người đặt ra cái hiệp ước đáng chết này.
______________________________

Đêm đến là thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi đối với tộc hổ. Vì cả ngày, bọn chúng đã săn đủ nhiều và ăn đủ no. Thịt thà thì mai lại săn tiếp, dù gì những con vật "mhiền lành kia cũng không đấu nổi với móng vuốt sắc nhọn.

"Êy, ngày mai qua con suối bên hướng Tây đi, bọn bây thấy sao?"

Cả đám bắt đầu nhao nhao theo kẻ khởi sướng.

"Rầm" - chỉ nghe tiếng đập bàn một cái, cả bọn liền im bặt đến độ một con muỗi bay qua cũng nghe tiếng.

"Thưa... Thưa ngài Obito?"

Người được gọi là "ngài Obito" không nói gì. Hắn chỉ khẽ cử động ngón tay, ý chỉ tên vừa ra "cao kiến" lại gần.

Một tiếng thét đau đớn vang lên. Chỉ thấy tay phải Obito đặt ở khớp hàm tên đó, từng chút bóp nát. Tròng mắt đỏ chậm rãi xoay tròn. Về phía tên kia, gã đau đớn đến mức ngất đi, trên mặt như cắt ra máu.

"Ta đã nói gì với các ngươi? Toàn bộ đều quên rồi sao?" Obito không thèm liếc nhìn cái xác bất động dưới chân, mà cả bọn bên dưới cũng không dám động đậy để đem gã kia đi chữa trị.

Obito nhàn nhã chống tay lên cằm, đầu nghiêng qua một bên, ngón trỏ tay kia nhẹ nhàng gõ theo nhịp.

Hmmm, hắn cũng thực sự không hiểu hà tất gì phải chống lại quy luật tự nhiên. Thế nhưng, giết chóc chỉ khiến vạn vật chìm trong đau khổ. Có lẽ vì thế mấy lão già kia mới quyết định như vậy.

Loài ăn cỏ thì vẫn ăn cỏ
Loài ăn thịt thì lại không được ăn thịt
Chẳng lẽ muốn cả bọn dắt nhau đi tu?

Tuy nhiên, trên cương vị trưởng tộc - Obito cũng không thể làm trái ý kiến hội đồng. Dù gì đó cũng là những vị trưởng bối, hắn cũng chẳng phải loại không biết trước biết sau. Cần nhẫn thì đành nhẫn thôi.

______________________________

"Suỵt!" Kakashi ra ám hiệu yên lặng. Phía sau cánh đồng ngô cao lớn. Kakashi ẩn mình trong màn đêm đen.

Sau lưng là Naruto không ngừng ầm ĩ "Thầy Kakashi, chúng ta mau quay về thôi. Bị phát hiện là toi đời đó"

Kakashi đỡ trán, cái đứa nhóc này, y thật sự không hiểu liệu có phải nó đã nghe lén lịch trình của y rồi lẻn theo hay không, chỉ biết giữa đường từ đâu một bộ lông màu vàng nhảy ra ngáng chân - "bụp" một phát liền hoá thành hình người.

Sau một hồi thuyết phục, Kakashi cảm thấy không xong nên đành đánh ngất Naruto phiền phức. Y cẩn thận đặt Naruto nằm xuống, dù gì đây vẫn là địa phận của loài ăn cỏ - sẽ không ai làm hại nó.
______________________________

Bằng sự nhanh nhẹn của loài thỏ, chẳng mấy chốc Kakashi đã đến được hang ổ của loài ăn thịt.

Y vốn đã để ý nơi này từ lâu, "bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử" (1)

Rồi sẽ có lúc loài ăn cỏ chỉ trong một đêm liền có khả năng bị đoạt mạng. Chi bằng, bọn họ cũng phải đứng lên đáp trả - chứng tỏ cho loài ăn thịt rằng họ không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Sức lực có thể hạn chế, nhưng chất xám thì không.

Nhờ có hiệp định hoà bình, loài ăn cỏ đã có thể đi lại tự do, tiến đến gần hơn đến khu của loài ăn thịt. Do đó, Kakashi cũng có dịp quan sát kỹ hơn mọi ngóc ngách hang ổ của Hổ tộc.

Cứ tầm này, ngay lúc đồng hồ điểm 12 giờ, lính canh trước cửa sẽ đổi ca. Nhân cơ hội ấy, Kakashi hoá hình thú nhanh chóng lẻn vào.

Mùa đông đang đến, loài nào cũng phải tích trữ thật nhiều rơm để giữ ấm.

"Phực"

"Cháy!! Người đâu!! cháy rồi" Hổ tộc phút chốc trở nên lộn xộn, tiếng chân rầm rầm chạy tới, Kakashi ẩn mình vào một góc tối xem "trò vui".

Mặc dù Hổ tộc đã cố gắng, nhưng do có quá nhiều rơm, tốc độ bén lửa của chúng như hiệu ứng domino, chúng lan ra những cây gỗ gần đó. Nói khoa trương thì nơi trú ngụ của Hổ tộc chắc "sáng nhất đêm nay".

Kakashi cười thầm: "hừ, đáng đời". Lần này còn là đáp trả nhỏ nhẹ, không phải khi không mà loài thỏ nhà y dù được xem là vô hại nhất trong muôn loài nhưng lại được đề cử đứng ra ký thoả hiệp với loài ăn thịt.

(1)
- Nghĩa đen: Không vào hang hùm, sao bắt được cọp.
- Nghĩa bóng: Phải có gan mạo hiểm mới làm được việc khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro