1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Áaa ..xin .. mọi... người.. mà... đừng..

Tiếng hét đầy đau đớn của thân ảnh nhỏ em xung quanh e có rất nhiều người họ bu vào đánh em không thương tiếc

_tha sao mày nghĩ mày xứng

Giọng nói nam nhân vang lên đó chính là Min YoonGi là vị hôn phu của em câu nói của hắn vừa xong em lại nhận thêm những đòn đánh nặng hơn em.cố gắng nếu kéo. Ống quần của người đàn ông lớn tuổi mà gọi là Ba cố gắng mong được tha
_Ba ... Xin.. người... tha

_tha sao mày xem mày làm gì con gái cưng của tao hả thằng khốn Park JiMin

Lối nói cay độc này không phải của một người cha dành cjo con của mình rõ ràng em mới là con ruột của ông sao em lại phải hứng chịu lời nói nặng nhục nhã như thế chứ

Phải em chính là Park JiMin con út của Park Gia từ khi sinh ra em. mất đi tình yêu của mẹ , mẹ của em mất khi em được chào đời em chỉ còn lại một người Ba và hai người anh trai cứ tưởng rằng em có chỗ dựa vững chắc rồi dần chỗ dựa ấy ngày càng xa lánh em khi em được 3 tuổi Ba em. dẫn về người phụ nữ và đứa con gái rồi tự xưng là mẹ rồi chị của em từ khi hai mẹ con bà ta vào nha thì mọi thuơng yêu điều dành cho hai mẹ con cô ta cả
Năm 16 tuổi em bây giờ càng lớn càng xinh đẹp ra nhưng vẫn sống kiếp của kẻ làm thuê đến năm 17 tuổi em bắt gặp tình yêu đầu đời của mình yêu cùng lúc 6 chàng trai họ là con của các tài phiệt ông chủ của những tập đoàn lớn Kim, Min. Jeon,và Jung Gia họ cũng yêu em. và hứa bên em mãi mãi em nghĩ đây sẽ là hạnh phúc thứ hai của mình nhưng nó chỉ là mơ do em tưởng tượng thôi khi cái gọi yêu thương hạnh phúc của em đã thuộc về tay kẻ khác

_ Mấy anh à tha cho thằng bé đi em ấy chịu không nổi rồi

_bảo bối em không cần cầu xin cho thể loại này đâu

Con ả giở chất giọng nhão nhẹt của mình lên cầu xin họ lại coi như thiên thần Jeon Jungkook tiến đến ôm ả vào lòng cưng chiều liếc mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống

Mỗi. Lần con ả bị đau hay trầy nhẹ thì họ lại đem ra mà đánh những vết roi dài ngắn in đủ lên làng da mỏng manh của em đánh đến khi cảm thấy hả dạ họ lại cho người nhốt em vào nhà kho bỏ đói cái nhà kho cũ nát em đao lắm. Lạnh lắm em lại càng sợ rất sợ rất cần ai đó ôm vào lòng..
_________________________________________

1 năm sao bây giờ mọi thứ trở về hủy đạo như chưa có chuyện gì nhà họ Park được kết thông gia với 6 Gia tộc và đương nhiên 6 vị hôn phu ấy từng là người yêu của Park Jimin bây giờ họ đã là chồng của người khác
Công ty nhà Park ngày càng phát triển sau khi ông Park về hưu giao toàn bộ lại cho hai người con lớn của ông Park Chanyeol và Park JiHoon công ty gia đình tất cả ông có thể an tâm cái mà ông lo lắng trong lòng bao lâu nay chính đứa con trai nhỏ của ông em mất tích rất lâu đến thời điểm này chưa có thông tin về gì cả người ta hay bảo hổ dữ không ăn thịt con quả không sai cứ mỗi lần nhìn em.bị đánh ông xót lắm nhưng ông lại chọn cách im lặng để khi đêm đến lén xuống nhà kho thăm mà chỉ lén nhìn qua cửa sổ giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má lớn tuổi ấy thật bi thương

Sau khi Park JiMin mất tích nhà họ Park không phải là không cho người đi tìm em nhưng họ chỉ nhận lại kết quả thất bại giống như em bốc hơi trên thế giới này

Vào khoản hơn nữa năm trước Park gia có xảy ra vụ cháy nhỏ nơi đó chính là nhà kho giam cầm em tất cả vệ sĩ đội chữa cháy đều tập trung cứu hỏa tuy cái nhà kho không có gì quan trọng cả mà bên trong thì có người lúc sao đám. Cháy dập tắt và được kiểm soát. Hoàn toàn thì. Lạ thay bên trong lại chả có. Một ai vậy Park JiMin đã ở đâu trong cái tình trạng bị trói hay có ai giúp đỡ những giả thuyết đưa ra rất nhiều nào là em được kẻ khác cứu hay em bị thêu thành tro trong đám cháy

Thành phố ban ngày nhộn nhịp trời thành phố về đêm lại càng sinh động hơn ánh đèn sặc sỡ chen chút nhau tiếng nhạc sập xình phát ra từ các tụ điểm ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu vang lên thâu đêm

" cái thằng điên. này mau cụt khỏi đây" tên chủ mập trên tay cầm cây gậy to tướng liên tục đánh vào một cậu bé nhỏ miệng gã luôn chửi tay cứ đánh

"Đ... Đừng... mà.... " nhóc con với bộ dạng sợ hãi ôm đầu chịu đòn

Gã cứ như mấy tên trốn trại cho đến khi có người đếm can ngăn mới chịu dừng

Đôi mắt ngập nước gương mặt lắm lem đầu tóc rối bù quần áo rách rưới đó chính xác là Park JiMin thật không thua gì kẻ ăn mài nói đúng hộng là thua xa kẻ ăn mài lang thang. một. mình trên đôi chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo cái lạnh tê liệt miệng lúc nào cũng lẫm bẩm gì đó

Dừng lại ở một tòa nhà cao mà hình như đây chính là tập đoàn BJ thuộc sở hữu của Jung Gia

"bé con có biết ta mong cháu lắm không" người bảo vệ lớn tuổi khi nhìn thấy em. ông tươi cười hiền hậu

Ông tiếng lại nắm tay em. dẫn vào rồi lấy ghế cho em rồi lại cho em ăn nhìn em ăn biết ngay nhóc con này cả ngày hôm nay nhịn đói với cái bản tính ngốc nữa điên nữa dại như em nếu có ₫i xin đồ ăn xác định cao thế nào cũng bị đánh ngước nhìn khuôn mặt lẫn đôi tay nhỏ điều có vết thương rất mới chắc bị cách đây vài tiếng trước
_nhóc con mai mốt đừng để bị như thế nữa có đói thì tìm ta

Lời của ông nói tuy em chả biết gì miệng nhỏ cứ cười mãi nghiêng đầu nhìn đôi mắt to.chớp chớp bộ dạng rất dễ thương

_thảnh thơi quá hay chê

_Dạ thưa  chủ tịch Jung không ạ

Giọng nói ai đó vang lên khiến bác bảo vệ giựt mình đứng lên cuối người xuống thấp nói lời xin lỗi tay không quên. Kéo em. Ra phía sau lưng ông  ánh mắt của 
  anh   rất nhanh đã nhìn thấy em trong lòng dân lên cảm giác quen thuộc

_ ai đây??

_thưa ngài đây chỉ là một nhóc con ăn xin có vấn đề về trí tuệ

_ tôi muốn xem mặt

_xin ngài tha lỗi thằng bé không biết gì đâu có trách thì trách tôi xin tha cho  thằng bé...

_Tôi nói không nghe rõ.. Mau đem cậu ta ra đây

Chờ đợi quá lâu bực tức khi người đối diện cứ khăn khăn giữ mãi vật  phía sau cuối cùng khí chất quá lớn khiến người đối diện không thể không nghe nép người qua bên gương mặt bé nhỏ ấy lộ rõ Jung Hoseok bất ngờ

_Park JiMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-p1