Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ là thứ không thể quay lại. Nó giống như một bánh xe luân hồi, cũng là giờ cũng là phút cũng là cùng một giây. Nhưng chỉ khác, người bên cạnh em lại là người khác...
.
.
.
.

" chia tay Gulf Kanawut, tôi ko yêu cậu nữa "

" Mew..anh ...anh nói gì vậy ?"

" tôi nói là chia tay, cậu ko nghe sao ?"

" nhưng..em..hức..em cần lý do.."

" đơn giản là ko yêu, đồ cậu tôi quăng ra ngoài đường rồi.. Cút đi "
" đừng mà Mew..đừng...ĐỪNG"

Cơn ác mộng, chính xác đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sao lại chân thật đến thế ?

" anh ơi "

"....."

" Mew.."

"..."

" anh ấy đâu rồi ta ?"

Em sốc chăn ra, chân xỏ dép đi xuống lầu. Mấy hôm nay em ở khác sạn cùng anh, tại thấy em ở nhà ngột ngạt nên cho em đi chơi vài ngày.

" chị cho em hỏi cái anh ở phòng 208 có xuống đây chưa chị ?"

" à anh ấy mới ra ngoài 30 phút"

" dạ em cám ơn "

Phía ngoài biển, anh đag đi dọc bờ biển nhìn nắng. Ánh mặt trời này đúng là đẹp thật, mặt nước vì tia nắng chiếu xuống mà thêm long lanh. Thật đẹp.

" a..ui "

" nè..cô có sao ko ? "

" à..tui ko sao..ủa Mew ?"

" ủa Ruhan, em về nước sao ko báo anh ?"

" em đâu biết anh ở đây, mà em lỡ tay xóa sđt anh rồi "- Ruhan
Xin giới thiệu, Ruhan chính là em gái họ của Mew Suppasit.

Cô nói với vẻ mặt " đầy hối lỗi "

" a..sao anh kí đầu em ?"

" anh thích đc chưa "

" xía, đúng là già thấy ghét "

Nhưng mà họ đâu biết, tất cả hành động lúc này đã bị thu vào đôi mắt nhỏ của em đằng kia..

" cô ấy là ai vậy ?"

Em đi đến gần hơn chút nữa để nghe hai người nói gì ..

" anh nhớ em lắm đây " - Mew
" em cũng nhớ anh nữa" - Ruhan

Em đứng sau bụi cây, miệng nở nụ cười nhạt đầy gượng gạo

" thì ra..anh đưa em đến đây chỉ để gặp cô ấy "

Em lùi lại , em muốn chạy khỏi đây. Nơi mà có một người dạy em biết yêu và cũng chính người đó dạy em cách tin lầm vào tình yêu.
.
.
.

8h00

Anh lúc này trở về khách sạn, đi đến phòng 208. Thấy bóng dáng quen thuộc đag đứng ngoài cửa sổ. Nên Mew đi đến ôm sau lưng... Khác với những lần trước, em sẽ chui rúc vào người anh. Nhưng hnay em lại hất anh ra..

" Gulf.."

"....."

" Gulf à..em sao vậy ?"

" anh thấy em đáng thương ko ? "

" Gulf..em.."

" em rất đáng thương đúng ko ? Đáng thương đến nổi người khác nhìn vào chỉ là để thương hại em. Ko ai yêu em thật lòng "

" Gulf..."

" chia tay nha đi Mew.."

" Gulf ...ko, rốt cuộc anh đã làm gì mà em đòi chia tay ?"

" ...."

" GULF KANAWUT! "

" Còn ko phải do anh ? Anh đưa em đến đây. Rồi lại đi ôm người khác? "

" ai ?"

" VẬY CÔ GÁI ANH ÔM LÚC NẢY LÀ AI ?"

Em bất giác quát lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Em nghĩ mình ko nên khóc, phải thật mạnh mẽ.. Nhưng mỗi lần đối mặt với anh, em đều ko làm được

Anh thì hiểu rồi. Ra là hiểu lầm... Nếu đã vậy thì chọc em luôn cho rồi..

" à..ra là em thấy hết rồi à ?"

"...."

" đúng vậy, cô ấy là bạn gái anh. Em thấy hết rồi đó. "

"...."

Em ko nói gì nữa, quay đầu tiến vào nhà tắm. Làm gì trong đó 30p sau bước ra. Trên tay cầm theo sợi dây chuyền mà anh tặng.

" em trả anh. Em về nhà lấy đồ rồi em đi. Cám ơn anh đã chăm sóc em tgian qua"

Đến khi anh tiêu hóa hết lời em nói.   ..

" chết mẹ mất vợ "
.
.
.
.

" Gulf à....đừng giận mà.."

"...."

"Vợ...anh xin lỗi mà... Anh ko cố ý "

" anh ko cố ý mà là cố tình .."

Em tức xì khói, người gì giỡn nhây bà cố. Đã em đag buồn trong lòng, mà anh nở lòng nào chọc người ta. Chiến này giận chết anh Mew.

30 phút trước..

Em đag đi lang thang ở bờ biển lúc nảy. Và bây giờ lại vô tình gặp Ruhan. 

" lại là cô ấy . Tránh mặt thì hơn"

Mew chạy xuống hớt ha hớt hả. Đứng thở như trâu..

" ủa anh, sao thở như trâu dậy ?"

" anh..đag ..tìm vợ anh"

" vợ ?"

Anh gật đầu..

" ờ..kệ anh. "

Phũ ! Đơn giản là vậy.

" đc nhỏ em xứng đáng trời "

Anh đành xách đít chạy đi tìm vợ yêu. 

" Gulf ..!"

Em nghe tiếng anh gọi nên quay đầu bỏ chân chạy tiếp .

" trừi ưi... "

Mew tức cái mình nên đành chạy đuổi theo. Em thì sao chạy bằng anh được. Bị tóm rồi.

" a..anh..anh bỏ em ra.."

" ko bỏ.."

" hức..anh..anh có người yêu rồi, thả em ra..em ko yêu anh nữa.."

" anh giỡn thôi, anh chỉ có em. Một mình em mà..Gulf "

.
.
.
" anh giỡn vậy là vui hả ?"

" thôi mà... Anh xin lỗi "

"Nhưng cô ấy là người yêu anh, em ko muốn làm kẻ thứ ba, ko muốn hoàn toàn ko muốn"

" em ấy là em họ anh"

Bất ngờ chưa bà dà..
.
.
.
.
Hiện tại

" đc, muốn em tha cho anh cũng dễ. Giờ anh đi kiếm gì đó cho em ăn. Rồi chở em đi chơi. Rồi về khách sạn. ?"

" xời chuyện nhỏ. "

Thì đâu để em đi nữa. Anh bế em lên luôn.
............
Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf