Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một bệnh viện đều ngập tràn trong tiếng thương xót , đau lòng của người nhà bệnh nhân.

Người ta thường nói " lương y như từ mẫu". Những y bác sĩ phải gọi là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, họ đã cố gắng đấu tranh với thần chết để giành lấy những sự sống cho bệnh nhân. Thật đáng ngưỡng mộ.

Tại một phòng cấp cứu. Có một sản phụ đag cần gấp một bình oxi. Thật đáng lo là tại lúc này, bệnh viện chỉ còn 1 bình oxi.

" làm ơn..bác sĩ cứu vợ tôi "

" xin lỗi chúng tôi còn một người sản phụ" - y tá

" vợ tôi cũng là một sản phụ "

" nhưng xin lỗi, vợ anh là dùng để sanh. Chúng tôi sẽ đưa vợ anh đến bệnh viện khác. Còn sản phụ còn lại đag nguy hiểm tính mạng cả người lớn lẫn người nhỏ. Anh thông cảm". - y tá

Cô y tá đó nói xong liền cầm sấp hồ sơ chạy nhanh đến phòng cấp cứu của Gulf.

" cho hỏi ai là người nhà Gulf Kanawut? "

" tôi là tôi"

" vợ anh đã bị chết thai, cần phải mổ lấy thai. Anh ký vào để chúng tôi làm nhanh. Nếu ko ảnh hưởng tính mạng của cả 2".

Anh nghe thế ko chừng chừ liền ký vào..

" làm ơn cứu người lớn..làm ơn "
.
.
.
.

3 tiếng trôi qua.. Đèn cấp cứu đã tắt.

Một vị bác sĩ 30 tuổi bước ra ngoài. Mang theo vẻ mặt đầy sự mệt mỏi lẫn vài hạt mồ hôi trên trán

" bác sĩ..em.em ấy sao rồi.. Vợ tôi" - Mew

" cậu ấy đã ko sao. Sức khỏe cậu ấy vẫn còn yếu. Anh nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn".

" được cám ơn bác sĩ".

Đặt những bước chân nặng nề vào phòng bệnh của Gulf. Người ăn từng cưng như trứng hứng như hoa vậy mà bây giờ lại phải nằm đây. Tay em lại ghim ống nước biển. Mặt và môi tái nhợt..

" Gulf..anh xin lỗi ".

Đáng trách thật ! Hứa sẽ bảo vệ em hết lòng. Vậy mà..

" anh thật tồi đúng ko em ?"

Bên ngoài anh mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm làm người khác sợ hãi bao nhiêu. Thì bây giờ anh lại đau khổ và đầy đáng thương bấy nhiêu.

" tại sao đến bảo vệ em anh còn ko làm được ?"

Anh đag nắm tay Gulf.. Đừng giọt nước mắt rơi..

" đừng buồn. Tao nghĩ em ấy ko trách mày đâu"

" dù em ấy ko trách tao. Nhưng tao lại câm hận chính bản thân "

Win đi vào. Thấy tình cảnh trước mắt cũng hiểu rõ phần nào.

" Mew..em nghĩ anh nên ra ngoài bình tĩnh đã. Khi nào ổn hãy vào đây nhé"- Win
.
.
.
.
.

" thả tao ra.."

"Im lặng "

" chó Mew Suppasit thả tao ra.."

Sun ! Hắn trốn đc cảnh sát nhưng ko trốn được Mew Suppasit Jongcheveevat.

"Lão tam"

" ừm "

" thằng chó Mew..mày.."

" suỵt ! Đừng la nữa anh bạn. Tao nói rồi, đụng ai ko đụng nhưng lại đụng đến người của Mew Suppasit. Thì mày hiểu chuyện gì sẽ đến với mày đấy" - Off

" mẹ..mày chỉ là một thằng ăn bám, dựa hơi chó Mew mới đc làm lão tam. Mày đừng lên giọng ở đây "- Sun

" oh ! Tao thà là một thằng ăn bám. Đỡ hơn một CON CHÓ lang thang ko biết nên sống ở đâu"- Off.

Tên Sun đó đã bị Off đánh một trận nhừ tử. Nhưng có lẽ , do gã muốn chính tay Mew giải quyết nên đã nương tay.

" mạng chó của mày, tao sẽ giữ lại. Nhưng thằng Mew sẽ xử lý mày". - Off

" Mew..tao để nó lại cho mày giải quyết"

[ Được]
.
.
.

Chuyện của tên Sun, cứ tạm thời dừng lại. Nhưng chỉ là "tạm thời ". Coi như cho hắn thêm vài ngày ở lại dương thế. Biết đâu sau này, hắn chỉ đag bầu bạn với diêm vương.
.
.
.
.

Đồng hồ lúc này đã điểm 9:00.

Gulf nằm trên giường bệnh, ngón tay cũng cử động đc một chút.

" Gulf.."- Mew

Em lờ mờ mở mắt. Nhận ra đag ở bệnh viện , người trước mắt là Mew Suppasit. Người mà em luôn mong muốn gặp nhất.

" M..e..w..."
" anh đây.."

" c..con..con em.."- Gulf

"..."

Anh im lặng, là sự im lặng. Anh sợ đến khi nói ra, em sẽ sốc lắm.. Còn em, em là người biết rõ nhất..

" có..có phải..là con ko còn đúng ko anh?"

Anh gật đầu..

" tại..tại sao ..hức..hức tại sao anh ko giữ con lại..hả tại sao..hức.."

Đến đây em lại kích động..ko nằm ngoài dự đoán của em.

" Gulf bình tĩnh ... bình tĩnh nghe anh nói."

" hức..Mew ..tại sao anh ko giữ con lại cho em hả ?"

" bác sĩ nói chỉ giữ lại một trong hai.."

" vậy anh phải giữ con, phải giữ con.. Nhưng tại sao hức..sao anh ko giữ con.."

" Gulf..nghe anh.. Nghe anh... Ko phải anh ko muốn giữ con.. Nhưng chỉ có 1 sự lựa chọn. Con mình có thể có lại, nhưng em chỉ có một.. Chỉ có một mình em. Anh ko thể phá vỡ gào cản để cứu con mà ko cứu em.. Em biết mà đúng ko ? Em biết em chính là ngoại lệ một mình anh, là một gào cản để anh kìm chế lại những thứ xấu của chính mình. Xin em Gulf Gulf, đừng khóc, đừng khóc".

Nghe đến đây, em im lặng. Cả một không gian chìm vào sự im lặng, mới lúc nảy còn tiếng gào của em. Mà bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ của em..

" Mew...có phải em quá vô dụng ko ?"

"Ko có.."

" đến con mình..mà em ko giữ lại.."

Em là đag tự trách mình.. Tự trách chính bản thân. Nhưng em ơi, em nào biết. Em đau một anh đau mười , em đau mười thì anh đau một trăm. Em đau bao nhiêu anh đều đau hơn em gấp mười lần..

" Ko có, Gulf Kanawut hoàn toàn ko vô dụng.. Chẳng qua ông trời chỉ đag thử thách chúng ta.."

Tgian dần trôi qua, em đã ngủ mất trong lòng anh..

" để em chịu khổ rồi".
.
.
.

Những ngày sau..

Thời gian em ở bệnh viện cũng khá lâu. Tuy sức khỏe của em vẫn chưa ổn nhưng với tư cách là một ông chồng siêu đảm đang thì anh đã quyết định cho em về nhà để tiện chăm sóc..

Nói gì thì nói chứ.. Dù em ngoài mặt đã thoải mái hơn nhưng Mew thừa biết, trong lòng em vẫn khó chịu ấm ức biết là bao..

" Gulf, anh sẽ đưa ba và Tharn về Bangkok ở với chúng ta. Em chịu chứ ?"

" đương nhiên là đc mà. Ba anh cũng như ba em thôi. Sẵn đưa anh Tharn về chơi. Biết đâu em vui khi ko có anh "
" nè nha, mấy người đừng nói là có Tharn rồi bỏ tôi nghe. Tui dỗi á ".

" ui chồng yêu.. Vẻ ngoài soái ca đâu rồi ?"

" ko biết luôn. Mà thôi ko giỡn nữa, về thôi mấy nay ở bệnh viện em khó chịu lắm đúng ko ?"

" đúng ạ "
..................
Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf