02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đánh 1 giấc ngon lành đếm chiều thì dậy vscn rồi xuống nhà vào bếp phụ dì Yui nấu cơm tối

Trong bếp...

"Dì để con phụ cho ạ"

"Không được đâu phu nhân cậu ra ngoài ngồi chơi đi mình tôi làm cũng được rồi "

"Không sao đâu con làm quen rồi à mà dì gọi con là Phuwin là được rồi "

" Nhưng như vậy cậu chủ biết được sẽ không hay đâu "

"Hay là dì gọi con như vậy khi không có anh ấy ở đây thôi nhaa dì"

"Vậy cũng được thưa cậu "

" Quyết định như vậy nha dì giờ để con phụ dì nấu bữa tối "

Cứ như thế cậu phụ dì Yui nấu xong thì cậu lên phòng tắm tối đến anh về bước vào đến cửa đúng lúc cậu cũng vừa xuống lầu thấy anh cậu liền cất tiếng

"Anh về rồi hả hay là anh tắm rồi hẳn xuống ăn cơm để tôi hâm thức ăn lại cho nóng "

"Ừm"

Anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi đi lên phòng cậu cũng không dám nói gì thêm nữa vì nhìn anh có vẻ mệt rồi nhanh chóng vào hâm lại thức ăn cho anh lát sau khi anh tắm xong xuống lầu đã thấy thức ăn được bày biện trên bàn thơm phức anh bước đến kéo ghế ngồi vào bàn ăn lại thấy cậu định bỏ đi thì lên tiếng

ã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi tôi sẽ ăn"

Thật ra cậu đã quen như thế rồi vì từ lúc mẹ con kaly dọn đến cậu không được phép ngồi ăn cơm cùng họ đâu nếu ngồi cùng cậu sẽ bị đánh rất đau đó có hôm cậu còn chẳng được no bụng nữa là huống chi bgio đang là nhà anh nữa thú thật cậu không dám ngồi cùng đâu cậu không muốn ngày đầu đã bị đánh hay tệ hơn là bị đuổi đi

"Tại sao"

"Anh sẽ không đánh tôi chứ"

"Nhìn tôi giống sẽ đánh cậu lắm sao"

"Tôi chỉ nói vậy ăn hay không tùy cậu"

"Ăn tôi ăn mà"

Cậu nhanh chân kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng anh suốt buổi ăn chẳng ai nói ai câu nào sau khi ăn xong cậu dọn dẹp rồi rửa bát anh thì lên phòng riêng của mình làm việc tiếp tục

Mỗi ngày cứ thế trôi qua anh và cậu chỉ nói vài câu với nhau có hôm chẳng nói vs nhau câu nào thoắt cái cậu ở nhà anh đã hơn 1 tháng cậu ban đầu vốn nghĩ sẽ rất tệ nhưng khi ở với anh hơn 1 tháng rồi thì nó cũng không như cậu nghĩ dù anh chẳng quan tâm gì đến cậu nhưng ít ra cậu được ăn ngon ngủ đủ cũng chẳng cần động tay đến việc gì nếu có chán cậu lại vào bếp phụ dì Yui nấu cơm rồi trò chuyện với dì mà thôi

Hôm nay vẫn thế cậu thức dậy vscn rồi lại chạy xuống nhà để trò chuyện với dì Yui nhưng hình như hôm nay nhà anh có khách mà cũng không hẳn là khách đó là mẹ anh cậu thì đã biết mẹ anh là ai đâu dì Yui thì đi chợ vẫn chưa về
Cậu kính cẩn mời người phụ nữ trung niên vào nhà

" mời dì ngồi ạ để cháu vào lấy nước cho dì nhé"

"Cháu là..."

"Cháu là...là vợ của Pond ạ" cậu nói câu này trong sự ngượng ngùng vì cậu biết cuộc hôn nhân này vì lợi ích của 2 bên chứ không có bất kì sự đồng tình hay tình yêu nào ở đây cả

"À ra thì cháu là vợ của Pond"

"Dạ vâng cháu mời dì uống nước ạ"

"Ừm cảm ơn cháu"

"Mà dì đến tìm Pond ạ anh ấy đi làm rồi chắc đến tối mới về được"

"Oho không sao đâu ta đến cũng chỉ để xem nó thế nào thôi "

"Mà cháu tên gì vậy "

"Dạ cháu tên là Phuwin ạ"

Lúc này dì Yui đi chợ đã về có chút bất ngờ vì bà chủ hôm nay lại đến nhà vì thường thì bà sẽ đến cty tìm cậu chủ không thì cậu chủ sẽ về nhà lớn rất hiếm khi bà đến nhà anh thế này vừa định chào hỏi thì nhận được cái nháy mắt ra hiệu từ bà chủ dì Yui cũng hiểu ý mà tỏ ra không biết

"Aa dì mới về ạ để Phuwin xách phụ cho" nói rồi cậu đưa tay xách phụ dì Yui mấy túi đồ để vào bếp

"Bà chủ hôm nay đến đây có việc gì ạ"

"Không có gì chỉ là đến xem mặt con dâu thế nào thôi"

" Dạ phu nhân rất tốt cũng giỏi nữa thưa bà"

"Đúng thằng bé rất lễ phép đáng iu à mà tôi có việc phải đi rồi Tạm biệt thằng bé giúp tôi nhé"

"Dạ thưa bà chủ "
"Bà chủ đi cẩn thận ạ"

Khi cậu từ trong bếp bước ra đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa liền hỏi dì Yui

"Dì Yui người dì lúc nảy đâu rồi ạ"

"À bà ấy nói có việc phải đi rồi nhờ dì chuyển lời tạm biệt đến con đó "

"Dạ vậy để con phụ dì nấu ăn nha"

" Được được "

Trên xe của mẹ anh

"Alo"

"Con nghe mẹ "

"Chủ nhật dắt con dâu về ra mắt cho mẹ"

"Mẹ sao lạo kêu con dắt về chứ"

"Tôi nói anh dắt là anh phải dắt"

" Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết "

"Mẹ..mẹ"

"Tút..tút..tút"

"Hazz cái gì vậy chứ" anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra đang yên đang lành bắt anh phải dắt cậu ta về nhà phiền phức

[Để tui coi anh phiền được bao lâu:)) ]

End chương II
________________________________________

Tui định ra chap này hôm qua nhma tui quên lưu nên là nó mất tiêu tui phải viết lại từ đầu :') tui cũng muốn viết cho nó dài nhma bị bí văn ngang sương nên là được nhiêu thui mn thông cảm:((
Thả mụt sao trao động lực nhen mí bẹn uii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro