08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T
U
A
Vài tháng sau đó

Vào một buổi sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn 1 lớn 1 nhỏ đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn đầy ấm áp nắng sớm rọi vào làm người nhỏ ngọ nguậy vùi mình vào lòng ngực rắn chắc của người lớn hơn tránh ánh nắng mà tiếp tục ngủ say

Cậu cứ lăn lộn làm anh cũng bị đánh thức đưa tay ôm lấy người nhỏ xoa xoa lưng để em có thể ngủ tiếp còn anh thì nằm đó ngắm cậu lâu lâu lại cười u mê bé con đang say giấc trong lòng anh mới có mấy tháng mà anh cảm giác như mình nghiện cậu rồi nhất là cái má sữa mềm mềm thơm mùi em bé kia cứ như thế một lúc lâu sau đến khi anh nhìn đồng hồ đã đến giờ cậu phải ăn sáng rồi liền dùng tay chọt vào má cậu hết chọt thì đến thơm bé con trong lòng bị chọc liền ngọ nguậy muốn ngủ tiếp anh chọc mãi vẫn không chịu dậy hết cách anh đành dùng chiêu cuối nhưng anh cũng không biết có hữu dụng không nữa

"bé con mau dậy nào"

"nếu còn không mau dậy anh liền ăn hết phần của em"

"..."

"thật sự là không dậy sao"

"vậy em cứ ở đây ngủ đi anh đi ăn sáng đây không ở đây với em nữa đâu"

Anh vừa đặt chân xuống thì có một lực nhỏ níu anh lại anh không cần nhìn cũng biết ai níu mình rồi liền xoay người lại nhìn người đang níu mình

"không được bỏ emm"

Ôii với cái giọng sữa vẫn còn ngáy ngủ này thì Naravit anh đây sắp tan chảy tới nơi rồi nhưng tự nhủ phải kiềm lại vì muốn trêu bé con mê ngủ này một chút

"sao vậy chẳng phải em vẫn còn muốn ngủ sao bé con"

"không ngủ nữaa "

"anh đừng bỏ emm"

Nói đến đây là mắt mèo rưng rưng rồi anh cũng không trêu nữa không muốn bé con khóc đâu

"nào nào, không khóc anh không bỏ em chỉ trêu em một chút anh không bỏ em bé mà"

"dạa... anh ơi"

"ơi anh nghe"

"em đói"

"vậy thì chúng ta vscn rồi xuống nhà ăn sáng nhé"

"nào anh bế"

Anh bế cậu đi vscn xong thì bế cậu, uống nhà ăn sáng đặt cậu xuống ghế anh cũng ngồi xuống bên cạnh sau đó đút cho cậu ăn cậu cũng ngoan ngoãn há miệng để anh đút mình

"hôm nay P'Pond hong đi làm ạ"

"không hôm nay anh ở nhà với bé có được không?"

"Dạ được ạa"

"P'Pond ở nhà với Phuwin yeee"

"Rồi rồi mau ăn nhanh nào"

Cậu vui vẻ ăn hết những gì anh đút cho mình còn lắc lư đầu trông rất đáng yêu.
Đút cậu ăn xong anh cũng ăn hết phần của mình rồi mang bát đũa đi dẹp rửa còn cậu được anh bế ra sofa xem hoạt hình dọn dẹp xong anh còn gọt một dĩa trái cây mang ra cho cậu nữa,cậu hí hửng nhận dĩa trái cây vừa ăn vừa xem hoạt hình còn được anh ôm trong lòng thích ơi là thích thế là buổi sáng bình dị cứ thế trôi qua

Đến chiều anh dắt cậu đi trung tâm thương mại để mua ít đồ ăn ở nhà sắp hết đồ ăn rồi dì Yui đã xin nghỉ về quê chăm mẹ bị bệnh chuyện ăn uống sắp tới chắc anh phải tự lo rồi nhưng đó chỉ là một phần chuyện chính hôm nay là mua thêm ít quần áo và gấu bông cho em bé nhà anh

"Anh ơii"

"Ơi anh đây"

"Em muốn ăn kem"

"Được em bé đứng ngoan ở đây anh mua kem cho em"

"Dạa"

Dặn cậu đứng ngoan ở đó chờ anh còn mình thì đi mua kem cho cậu
Bỗng Kaly người em gái khác mẹ của cậu từ đâu xuất hiện

"Nè thằng kia "

" Người như mày cũng vào được đây sao"

"Dạo này có vẻ mày ăn sung mặc sướng quá nhỉ.cho tao một ít tiền tiêu xem nào"

"A-anh không có tiền"

"Không có tiền mày lấy thằng già đó giàu như vậy mà không có tiền sao"

"P'Pond hong có già mà"

"Còn bênh vực cơ đấy không nói nhiều mau lấy tiền của thằng già đấy cho tao tiêu nhanh lên"

"Phuwin không có tiền mà tiền của P'Pond sao Phuwin lấy được"

"Cái thằng này hôm nay còn dám cãi để xem tao làm sao xử mày"

Ả ta liền giơ tay lên đánh cậu. Cậu chỉ biết đứng yên chịu trận như trước đây nhắm tịt mắt để chuẩn bị nhận cú tát từ ả ta nhưng mãi chẳng thấy nên cậu hí mắc ra xem thì đã thấy pí Pòn của cậu đứng trước chắn cho cậu rồi
Về phía anh đi mua kem về cho cậu đã thấy cậu dặn đứng ngoan chờ anh liền ngoan ngoãn nghe lời nhưng hình như có ai đứng cùng cậu nữa còn định đánh bé con nhà anh nữa nhanh chân bước đến chắn cho cục cưng đỡ tay ả ta rồi thẳng tay vứt xuống sau đó xoay lại kiểm tra cục cưng xem có trầy xước chỗ nào không

"Bé con em có làm sao không đấy"

Anh xoay cậu mấy vòng để kiểm tra

"Em không sao ạa "

Sau khi kiểm tra cục cưng của anh không sao thì anh quay ngoắt lại nhìn người trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm khác hẳn so với ánh mắt ôn nhu yêu chiều dành cho cậu lúc nảy còn về ả ta không đánh được cậu đã rất tức giận nhưng sau khi thấy ánh mắt của anh khiến ả cảm thấy mặt mũi không còn chút máu vì sợ nhưng vẫn còn rất mạnh miệng

"Cô là ai sao lại muốn đánh em ấy HẢ?"

Anh nhấn mạnh chữ "HẢ" Với thái độ tức giận khi nãy

"T-tôi..thằng đó tại sao tôi lại không được đánh chứ thứ không mẹ như nó tôi muốn đánh cần gì lý do chứ anh cần gì phải bênh vực nó"

"Hay là nó cho anh cơ thể đó của nó"

"Cô câm miệng lại cho tôi!"

"Ai cho phép cô xúc phạm VỢ tôi vậy hả!"

"Cô chê mình sống quá lâu rồi sao"

"Anh..anh là Pond Naravit "

"Chẳng phải bọn họ nói anh là một ông già sao ,sao lại có thể như vậy được"

"Sao lại không thể chứ"

"Bất ngờ lắm sao nhưng bất ngờ hay không thì mặc cô tôi chỉ cần biết cô muốn đánh bé con của tôi còn xúc phạm em ấy"

"Cô định giải quyết thế nào đây"

"Tôi..tôi đã làm đâu chứ trước này đều như vậy mà có làm sao đâu chứ"

"Thằng kia mau nói giúp tao chút đi không thì biết tay tao"

"A-anh hay là chúng ta về nhà đi Phuwin không sao mà"

"Sao lại như vậy được"

"Đi mà anh ơii Phuwin muốn về nhà ạa"

Cậu vừa nói còn vừa kéo kéo vạt áo anh làm nũng khiến anh mềm lòng chiều theo ý cậu

" Được được chúng ta về nhé "

"Còn cô nếu còn lần sau chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô"

Nói rồi anh dắt tay cậu đi về cả hai vào xe thì cậu ngồi ăn kem được anh mua cho như chưa có chuyện gì xảy ra còn vui vẻ lắc lư đầu qua lại trong dễ thương chết đi được nhưng anh hiện tại hình như không được vui lái xe một mạch về nhà mà không nói tiếng nào hai chân mày như sắp dính chặt lại về đến nhà thì cậu mới nhận ra sự bất thường của anh đã vậy anh không đợi cậu mà đi thẳng vào nhà luôn

"Pí Pòn giựn Phu Quin òii"

Cậu lẩm bẩm một mình rồi lon ton theo anh vào nhà.vào đến nơi đã thấy anh ngồi trên sofa với gương mặt không mấy vui vẻ
Rõ ràng hồi nảy còn kêu người ta là bé con mà bây giờ ngồi đó làm mặt hung dữ

"Anh ơii"

"..."

"Pí Pòn"

"..."

"Khun Nara"

"..."

Sao gọi hoài mà pí Pòn hong trả lời gì hết cứ ngồi im re meow muốn khóc quá đii àa đánh liều gọi lần nữa mà pí Pòn hong trả lời nữa là meow khóc thiệt cho mấy chị coii

"Chồng ơii"

"Em vừa gọi anh là gì đó"

"Aaa pí Pòn trả lời ròi nèe"

"Em vừa gọi anh là gì đó"

Anh kéo cậu sát bên cạnh mình nhưng bé meow kia thấy chưa đủ liền trèo luôn vào lòng anh ngồi

"Gọi lại đi em vừa nảy mới gọi anh là gì"

"Chồng ơiii"

"Một lần nữa"

"Chồngg ơiiiii"

"Chồng nghe"

"Em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi"

"Em hong biết"

Người này ăn sự đáng yêu mà mà lớn hảa xin lỗi mà còn nắm tay người ta nghịch nghịch nữa

"Không biết sao lại xin lỗi. Hửm?"

"Anh giận"

"Em bé nghe anh nói nhé"

"Dạ"

"Anh không giận chỉ là thấy không vui khi em bé của anh bị bắt nạt đã vậy còn nói giúp người kia nữa trong khi anh nắm tay còn không dám siết chặt yêu thương nâng niu đến vậy mà em bé lại bị người kia làm tổn thương nên cảm thấy khó chịu chút thôi không có giận em bé"

"Sau này nếu không có lỗi thì không được xin lỗi nữa có biết chưaa"

"Dạa em bé biết gòiii"

"Giỏi nhất luôn"

"Mà em bé này"

"Vâng"

"Sau này có thể gọi anh là chồng nhiều một chút không"

"Dạ chồng"

"Ngoan quá"

"Ôm ôm ạ"

"Ôm đây mà"

"Chồng nắm tay em bé nữaa ạa"

" Được được em bé muốn gì chồng cũng chiều"

____________________________end_________

Chao xìn mọi người có ai còn nhớ tui hong
Chương mới đến rùiiii đây mặc dù vẫn còn nhìu nhìu khuyết điểm ạaa
Mọi người cho elm một ⭐️ trao động lực nhoo.và nhớ để lại bình luận để đẩy nhanh tiến độ nhó elm thích đọc bình luận của mọi người lắm áaa và lời cuối truyện đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý một cách nhẹ nhàng ạa hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và một ngày tốt lành.˚ ༘𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro