làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nó khi nghĩ lại pavel vẫn còn chút thương xót cho cậu nhóc ấy thì đột nhiên điện thoại vang lên rengg reng rengg......
đang ngồi nghĩ thì điện thoại rung chuông anh giật mình bừng tỉnh với tay lấy chiếc điện thoại  nhìn vô màn hình thì thấy ba của anh đang gọi nên anh nhất máy hỏi
"alo ba gọi con có gì không?"
"alo pavel ba có một việc cần nhờ con"
"việc gì vậy ba?"anh thắc mắc hỏi
"con có nhớ thằng bé con của bạn ba đã qua đời vì bị tai nạn không ?."
"có con nhớ mà có gì không ba"
"ba muốn con đón thằng bé đó về để chăm sóc một thời gian để ba có thể đi giải quyết một số công việc liên quan tới vụ tai nạn ấy còn phải lấy lại quyền thừa kế và gia sản của ba mẹ thằng bé để lại ,nhờ con có được không ??"
pavel ngồi suy ngẫm tuy là có chút xót xa nhưng mà anh lại không thích ở chung với người khác với lại anh cũng phải đi làm thường xuyên không thể chăm sóc nhóc ấy còn có một việc đấng lo ngại là anh không biết chăm sóc cho người khác bản thân anh , anh còn chưa lo được mà sau khi kết thúc hồi tưởng anh lên tiến nói với ba
"chắc là không được đâu ba ơi con còn phải đi làm với lại cũng đâu biết chăm sóc người khác bao giờ đâu ba biết màaaa.."
ba của pavel nghe cậu nói vậy thì thấy cũng có lý nhưng giờ đâu còn ai để ông nhờ đâu với đại ông còn phải đi xử lý công việc không tiện mang thằng bé theo được ông đành xuống nước năn nỉ thằng con trai của mình
"thôi coi như ba xin con đó nha nha "
pavel  nghe vậy thì vẫn lặp lại câu nói hồi nãy không thay đổi quan điểm ông thấy năn nỏ không được thì chuyển hướng sang đe dọa đứa con trai quý tử của mình
"pavel! nếu con không chịu thì ba đành chuyển chức vị tổng giám đốc công ty pvp này cho người khác vậy haizzzz.."
pavel nghe vậy thì giật mình phản đối không chịu vì anh hiện tại mới làm chức vị phó giám đốc thôi không muốn thứ thuộc về mình mà lại phải đưa cho người khác nên đành chấp nhận chịu thua
"thôi được con sẽ đón thằng nhóc đấy về nhưng mà con không chắc là con sẽ chăm sóc tốt cho thằng nhóc đấy đâu ấy nha "
"ừ ừ sao cũng được giờ con mau qua đón thằng bé đi " giọng điệu có chút gấp gáp chưa kịp để anh trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy một cái bụp pavel bất mãn lấy tay đỡ chán nhìn lên trần nhà đợi một lúc thì anh cũng nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi xuống gara lấy con xe lamborghini siêu xe thể thao yêu thích của mình, thư kí của pavel muốn chở nhưng anh lại không thích , một mình lái xe tới nhà của ba để đón nhóc đặt biệt ấy về ...
_________________________
Tới nơi anh xuống xe bước thẳng  vào nhà vì tâm trạng không được vui cho lắm còn có chut mệt mỏi vì công chuyện trên công ty nên gương mặt anh nhăn lại có chút khó chịu  bước vô tới nha thì đập vào mắt anh là một cậu nhóc mặt búng ra sữa đang ngồi kế bên ba mình anh ra chỗ ba đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chụt sợ sệt mắt cụp xuống không giám nhìn thẳng vào mắt anh pavel thấy vậy thì lại có chút hứng thú trêu chọc nhóc ấy nhưng giờ chưa phải là lúc, anh quay sang ba lên tiếng chào
"Con chào ba "
Ba anh nhìn anh cười rồi đứng lên kêu thằng nhóc ra đứng Kế bên anh mở lời
"Từ nay con qua ở chung với pavel con trai của chú nha đồ đạc của con chú đã kêu người đóng gói rồi gửi qua nhà anh pavel sắp xếp hết cho con rồi "
"Dạ" mà từ sáng đến giờ anh quên hỏi là cậu tên gì liền quy sang nhìn cậu nhóc rụt rè đang  gật đầu với ba anh rôi lên tiếng
" nãy giờ anh quên hỏi em tên gì ? "
Pooh ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cuối xuống rụt rè trả lời
" d.. d.a..dạ e...m tên là poohkrittin  ạ.."
pavel thấy cậu nhát như vậy thì liền bật cười xoa đầu cậu
"anh có ăn thịt em đâu mà sợ "tâm trạng đang không vui thì liền tang biến mất tươi cười trả lời
"còn anh tên là pavel naret cứ gọi anh là pavel là được rồi " nói xong anh quay ra nhìn ba nói
"bây giờ con rước em nó về ba nhớ thực hiện đúng lời hứa của mình đấy nhé đừng có mà thất hứa "
ba anh cười  cười rồi nói "biết rồi ông tướng nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt vào "ông quay ra nhìn pooh
"con nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh pavel nha"
pooh nhìn ông rồi nói "vâng ạ con hứa là sẽ nghe lời mà" nói xong anh và cậu chào tạm biệt ra về
_______________________
bước ra xe ,tới nơi anh mở cửa cho cậu ngồi kế bên phụ lái rồi lên xe thắt dây an toàn thấy cậu nãy giờ vẫn ngồi im không nói lời nào nên anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu pooh đang ngồi im bất ngờ thấy pavel chồm người qua trước mặt ,mặt đối mặt hồi lâu nên có chút ngại ngùng không biết anh đang làm gì thì 'cạch' tiếng khóa của thắt dây vang lên nãy giờ tưởng anh làm gì hóa ra là anh thắt dây an toàn cho cậu
______________________
pavel nãy giờ thấy tai cậu có chút đỏ lên thì bật cười trêu cậu
"anh chỉ thắt dây an toàn thôi mà có gì đâu mà sao mặt em đỏ hết lên thế kia ?"
pooh nghe anh trêu vậy thì có chút ngại ngùng quay mặt đi phồng má phụng phịu có phần rụt rè không biết phải làm sao nên cậu đành im lặng không nói lời nào
pavel thấy cậu phồng má lên thì thấy có chút đáng yêu muốn véo má cậu một chút nói là làm anh vương tay véo chiếc má  tròn phúng phính búng ra sữa này mà xoa nắn thỏa thích
pooh bất ngờ bị anh véo má có chút đau thì  quay lại nhìn anh mặt hơi mếu mắt rưng rưng ực nước ,pavel thấy vậy thì hoảng hốt không biết phải làm gì , bỏ má của người kia ra mà lúng túng xin lỗi người trước mặt mới nãy đang còn hơi dỗi mà giờ đã vậy rồi anh xoa má cậu hỏi.
"pooh ơi cho anh xin lỗi vì làm em đau , em có đau lắm không "rồi nhìn đôi má đỏ ửng của em mà tự trách mới gặp người ta có một tí mà đã vậy rồi bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa ...
pooh nhìn anh rồi lại xoa xoa đôi má ửng đó của mình bản thân cậu từ nhỏ đã bị bắt nạt nên khá rụt rè cũng không dám phản kháng bây giờ cậu lại không biết phải làm sao khi nhận được lời xin lỗi cũng có chút đỡ đau rồi quay ra nhỏ giọng nói với anh nhìn rất chi là dễ thương 🤭
"d..ạ.hơi đau tí ..ạ"
thấy cậu phản ứng như vậy pavel lại muốn ôm bé con đáng thương này vào lòng quá đi thoaii thì anh chợt bừng tỉnh ,quay đi khởi động xe rồi lăn bánh chạy về nhà mình trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại muốn ôm pooh nhỉ không lẽ nào mình lỡ thích người ta mất tiêu gòi ,trên đường đi không ai nói với ai câu nào pooh thấy có hơi nhàm chán nên đã ngủ lúc nào không hay ....

end chap

thích cái cách pavel chụp lén chồng nhỏ
nghe nói là anh chụp từ trong phòng tắm ra con xuyên thấu nữa 😳🤭
mọi người đọc thấy có hay không nhớ comment cho mình biết nheeeee 😘💗💗💗
vì mình mới tập viết nên không hay lắm mọi người hoan hỉ cho mình nha 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro